22 giờ 55 phút
Khan nhăn mặt. Trong lòng anh có chút suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Thật khó có thể ngờ tên này lại nói ra những lời đó. May mắn rằng anh và người này là chỗ quen biết và có thể đây chỉ đơn thuần là câu nói đùa, chứ nếu là người khác thì chắc chắn anh sẽ cho vào cú đấm vào mặt rồi.
“ Mày đang nói cái quái gì vậy.? Cái chết gì, ai chết.?" Khan vờ như không nghe rõ câu nói vừa rồi.
Người này bước lùi vài bước, quan sát thái độ nghiêm túc hiên trên khuôn mặt của Khan rồi ôm bụng cười lớn. Ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy, người này cố gắng để thôi không cười nữa. Thở dài một hơi rồi người này nói.
“ Đùa thôi. Không cần phải bận tâm quá như thế. Theo tôi anh nên chọn một món đồ nào khác đi, chứ cái đai ấy không có gì đẹp cả.”
Có lẽ Người này nói đùa thật, Khan suy nghĩ như vậy. Nhưng có gì đó khá mập mờ, ít nhất thì anh sẽ ghim lại câu nói ấy. Biết rằng Người này đang đánh lạc hướng khi chuyển qua vấn đề khác, Khan liền hùa theo câu nói của Người này để giả vờ không quan tâm chuyện lúc nãy.
“ Vậy chút nữa tao sẽ đi mua, thời gian cũng còn nhiều. Mày có muốn đi chung với tao không.? Dù gì cũng cần có người tư vấn.” Khan cố tình gợi ý một buổi gặp mặt để xác nhận rằng Người này thật sự không có ý đồ gì với Chị chủ, tất nhiên anh cũng cần một người tư vấn thật. Bởi từ trước đến giờ anh rất ít khi tặng quà cho ai, khổng nỗi mỗi năm phải chuẩn bị một món quà khác nhau làm anh đau hết cả đầu.
“ Rất tiếc. Dù rất muốn nhưng giờ tôi còn chuyện cần làm. Hẹn anh chút nữa gặp nhau ở tiệc. Tạm biệt nhé.”
Không cần chờ phản ứng của cậu bạn, Người này nhanh chóng đứng dậy và tiến lại gần cửa sổ để leo ra ngoài. Thấy hành động này thật lố bịch,với Khan chưa biết lý do Người này đến đây làm gì, chắc chắn không đơn giản rằng chỉ đến đây chúc mừng anh vừa chiến thắng trận đấu. Nên Khan buộc miệng nói
“Chỉ thế thôi à. ? Tôi nghĩ phải có gì đó ngươi mới đến đây tìm tôi. Với lại cửa chính đằng này, làm gì mà phải qua cửa sổ.? Có bị điên không.? ”
“ Ô hô, Không có gì đâu, chỉ là tôi đi ngang qua đây nên tiện thể vào hỏi thăm chút thôi. Còn về chuyện lối ra thì cửa chính đông phóng viên lắm, đi khỏi đây bằng cách này là an toàn và đỡ chen lấn.”
Người này cưới lớn và chạy thẳng ra đường lộ. Khan nhìn hắn khuất dạng, lắc đầu rồi chuẩn bị đồ đạc để ra về. Bởi nếu cứ mãi suy nghĩ thì cũng chẳng giải quyết chuyện gì, với anh cũng không phải là người dùng đầu óc. Vừa lúc này, vị quản lý của Khan mở cửa bước vào, ông nhìn quanh căn phòng. Song ông ta hỏi Khan.
“ Tôi vừa nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó, phải không.!? “
“ Không có ai cả.” Anh trả lời không cần quay đầu lại nhìn. Bỏ đồ vào balo xong, Khan nhìn qua người quản lý “ Về nào. Sau đó chú hãy cùng tôi đi mua quà sinh nhật khác cho Chị chủ. ”
“ Vậy còn chiếc đai vô địch này thì sao.?”
“ Đem trả hoặc bỏ đi, thứ đó giờ vô dụng rồi nên không cần tiếc đâu.” Khan trả lời dứt khoát trong sự ngỡ ngàng của ông quản lý. Chắc ông ấy đang khá bối rối. Phớt lờ điều đó, Khan nhanh chóng xách ba lo lên và đi lại cửa sổ, anh suy tư một hồi rồi quay lại nhìn người quản lý, nói.
“ Chúng ta sẽ đi bằng đường này. Sẽ không gặp phóng viên.”
Người quản lý đứng đó ngỡ ngàng, lần đầu tiên ông thấy Khan hành xử khó hiểu như thế này. Nhìn thấy anh chàng nhảy qua cửa sổ, ông lắp bắp nói.
“ Cậu d-đang làm cái gì vậy.? ”
“ Ông hỏi nhiều quá đấy.- Khan cau mày - Có nhanh lên không.”
23 giờ 11 phút.
Người quản lý đang lái ô tô chở Khan đến Trung tâm mua sắm nằm giữa thành phố. Giờ đã khuya, nhưng trên đường vẫn tấp nập người qua lại, đường xe lưu thông rộng rãi và sạch sẽ, những chiếc xe hơi đầy đủ nhãn hiệu nổi tiếng xếp dài hai bên lề đường, vài chiếc đậu sai vạch và đang bị cảnh sát tuần tra giao thông kiểm tra và viết biên bản. Đứng gần đó có một vài người thanh niên tụ tập một chỗ đang trêu ghẹo những cô gái xinh xắn đi ngang.
Điều nổi bật nhất làm cho cả khu phố trở nên lấp lánh, hào nhoáng chính là những ánh đèn của các bảng hiệu cửa hàng, tiệm ăn hay shop quần áo nối liền với nhau đầy màu sắc.
Người quản lý dừng xe trước một tiệm trang sức nổi tiếng nhất của khu mua sắm. Bước xuống xe, ông và Khan được một nhân viên nữ diện vest đen bước ra tiếp đón, Cô này chắp tay ra sau lưng chào hai vị khách và mời họ vào trong cửa tiệm.
Cô nhân viên dẫn hai người đến quầy lễ tân, thêm một cô gái diện đồ vest khác đứng sẵn ở đó, gật đầu chào và hỏi.
“ Kính chào quý khách. Quý khách muốn mua loại trang sức gì ạ. Cửa hàng chúng tôi gồm có những loại trang sức quý giá như vàng nạm ngọc hoặc kim cương, dây chuyền, vòng tay và nhẫn kim cương đủ loại của các nhãn hàng nổi tiếng như…”
Khan đưa tay để ngắt lời cô nhân viên, anh đảo mắt nhìn xung quanh “ Đem loại trang sức quý giá nhất của tiệm ra đây.”
Cô nhân viên hơi tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười." Quý nhân đây rồi." Cô lẩm bẩm vài lời rồi gật đầu.“ Xin quý khách hãy chờ một chút ạ.”
Cô nhân viên bước vội vào trong phòng quản lý. Ngya sau cánh cửa kính trong suốt cô ta đang nói chuyện với một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lá nhạt, thắt cà vạt đen. Cuộc nói chuyện ấy diễn ra không lâu, người đàn ông và cô nhân viên nhanh chân chạy ra với một chiếc hộp trắng trên tay.
“ Kính chào quý khách. Tôi là chủ của tiệm này, nghe nói quý khách muốn xem trang sức quý giá nhất nên tôi xin mời ngài xem qua chiếc nhẫn này ạ.”
Ông mở nắp hộp ra. Bên trong trưng bày một chiếc nhẫn màu xanh sẫm. Ông chủ tiệm kể sơ lược về nó.
“ Nhẫn này có tên là Wittelsbach-Graff Diamond, cân nặng của viên kim cương nặng đến 32,06 carat. Có tận ba chuyên gia cùng tham gia chế tác nên mới được sự hoàn mỹ như ngài thấy đây.”
Đúng như ông ta nói. Viên kim cương được cắt hình oval nhìn rất nổi bật, khoe rõ sự tinh xảo trong chế tác. Khan cầm chiếc hộp đựng nhẫn trên tay lão chủ tiệm, nhìn ngắm một hồi rồi đưa qua người quản lý của mình.
“ Nhìn được chứ.? “
Nhận lấy chiếc hộp từ Khan, Ông này cũng ngắm nghía rất kỹ lưỡng hơn anh nhiều rồi khẽ gật đầu và đưa lại cho Khan. Anh chàng người Thái hất mặt về hướng chủ tiệm, hỏi bằng giọng cộc cằn.
“ Giá chiếc nhẫn này bao nhiêu.? ”
“ Tám mươi triệu đô thưa ngài.” - Ông gật đầu tỏ vẻ lễ phép.
Khan nhếch mép cười khi nghe giá. Thật sự anh không hề bận tâm đó là đồ vật gì, chỉ cần biết nó có giá cao thì chắc là món có giá trị. Vả lại số tiền này không phải quá lớn với một tay võ sĩ như anh. Không nói đến lương tháng của anh trong tập đoàn Bát Long, riêng số tiền anh tham gia vào các trận đấu thì cũng đủ cho Khan sống tới già.
“ Gói thành hộp quà và viết một tấm thiệp với nội dung “ Chúc mừng sinh nhật cô chủ Dorothy “ rồi đem ra đây nhanh. Ta sắp trễ giờ rồi.”
“ Dạ vâng. Sẽ nhanh thôi thưa ngài.”
Ông chủ tiệm mừng rỡ, cùng cô nhân viên đi vào trong gói quà theo yêu cầu của vị “ Đại gia.” và căng dặn những nhân viên khác sắp xếp nơi chờ dành cho khác Vip. Được một lúc sau. Ông chủ tiệm quay lại, cầm trên tay một gói quà màu hồng trao cho Khan. Quản lý của Khan nhanh tay lấy trong túi ra một cái ví, lấy tấm thẻ ngân hàng và cùng ông chủ tiệm đi đến quầy để thanh toán. Còn Khan thì ra ngoài xe đợi. Để gϊếŧ thời gian, Khan cầm điện thoại nhắn tin. Năm, mười phút sau người quản lý quay đi ra. Leo lên xe và hỏi Khan.
“ Chúng ta đến buổi tiệc luôn chứ.!? “
Tắt điện thoại và bỏ bỏ vào túi áo. Khan đưa tay nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 32 phút.
“ Nhanh lên. Tôi không muốn mình là người đến trễ nhất đâu.”
23 giờ 44 phút.
Tòa cao ốc RedLand.
Xe của Khan chạy vào cổng chính. ngồi trong xe, Khan thấy Simon và Rosé đang đi bộ vào tòa nhà. Anh bảo quản lý cho anh xuống, rồi anh chạy lại phía hai người họ.
“ Hey Simon.” Khan kêu lớn.
Simon và Rosé quay lại nhìn về hướng ai đó gọi. Thấy Khan chạy lại. Simon cười tươi, dang tay đón chờ một cái ôm nhưng bị Rosé nắm tay kéo lại.
“ Hai người cũng vừa đến à.!? “ - Khan lại gần, vỗ vai Simon.
“ Đúng rồi bạn hiền.” Simon vẫn giữ nụ cười trên môi.
Khan nhìn thân thể Simon và Rosé ướt đẫm mồ hôi. Anh không buồn thắc mắc vì Simon lúc nào cũng dấn thân vào mấy chuyện không đâu, Nhưng riêng Rosé thì khác, phải nói rằng đây là lần đầu Khan thấy cô ấy như vậy. Vì thế, anh buộc miệng hỏi.
“ Hai người làm gì mà mồ hôi đầy người thế kia, vừa mưa ở đâu sao.? “
Rosé cười gượng. Nhường phần trả lời cho Simon.
“ Không có gì đâu bạn hiền. Chỉ là hai đứa tôi mới bị thấy con chó đuổi con mèo, nên đuổi theo can ngăn ấy mà. Hahaha.”
“ Thật à.? “ - Khan cau mày. Thật không hiểu sao một lý do vớ vẩn ấy mà người bạn của anh lại có thể nghĩ ra được. Nhưng anh không muốn hỏi sâu, liền đổi qua câu hỏi khác.- “ Thế hai người đã chuẩn bị quà cho Dorothy chưa.? ”
Lấy từ túi ra sợi dây chuyền. Simon chìa tay đưa cho Khan. Anh nói.
“ Có chứ. Đây là Hope Diamond. Đồ hiếm đó.”
Cầm lấy sợi dây. Khan đưa lên ngắm. Khan cũng liền đưa chiếc hộp quà của mình thảy cho Simon như thể trao đổi quà cho nhau.
Chụp lấy chiếc hộp, Simon kề gần tai, lắc lắc vài cái để nghe thử thứ gì bên trong.“ Cái gì đây, Boom mini à.”
“ Một chiếc nhẫn, tôi vừa mua nó ở khu mua sắm.”
“ Giá bao nhiêu.? “ – Simon trả lại hộp quà cho Khan dù chưa xem chiếc nhẫn bên trong.
“ Tám mươi thiệu đô. Thế dây chuyền của anh thì sao.!? “
Simon nghênh mặt cười đắc ý. Anh cố tình hỏi giá chiếc nhẫn vì muốn Khan hỏi anh câu này.“ Năm trăm triệu đô.” Câu trả lời hơi lớn tiếng như thể Simon đang muốn cho những ai gần đó nghe thấy, chắc anh đang muốn chứng tỏ sự chịu chơi của mình nên mới thế. Cứ như đang chơi trò " Ba tao làm phi công " của mấy đứa trẻ con.
Khan há hốc mồm, tròn xoe mắt. Biết rằng Simon là người chịu chơi, nhưng đến mức này thì..
“ Anh có vẻ chịu chi tiền nhỉ.! “
“ Sinh nhật chị dâu, cũng phải chi cho đáng chứ. Hahaha. “
Nãy giờ đứng im lặng. Rosé cảm thấy bực tức vì câu nói của Simon, nói đúng hơn là lửa giận lại bộc phát. Không thể chịu được nữa, cô đành phải lên tiếng.
“ Anh hãnh diện ghê nhỉ. Sao không nói cho Khan biết sự thật đi.! “
Khan nhìn Simon đang đơ người và cười gượng vì câu nói của Rosé. Anh cau mày nhìn thẳng vào mắt Simon.
“ Gì thế. Giá của sợi dây không phải à.!? “
Simon nhanh chóng khoác vai Khan và kéo anh bước vào tòa nhà.
“ Sao chúng ta không lên dự tiệc nhỉ. Tôi sẽ giải thích cho anh sau khi tiệc bắt đầu, được chứ. Hahaha.”