Chương 39

Hai ván tiếp thi cũng được coi như là thuận lợi.

Ván thi hai họ không được may mắn lắm, đánh vòng khá là tệ, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Bạch Minh Hạo, ráng được hạng ba.

Ván thứ ba thì họ lại làm lại từ đầu, lại được hạng nhất.

Ba ván thi ngày đầu tiên kết thúc, dựa vào ưu thế FCZ hoàn toàn thầu hết bảng điểm, có thể nói nếu như hai ván sau mà không bị không điểm, thì về cơ bản là đã có thể xác định vào được vòng trong rồi.

Sau khi cuộc thi kết thúc, như thường lệ Triệu Lộ Đông mở một cuộc họp nhỏ, tổn kết lại những chỗ còn kém trong quá trình thi. Anh để cho Dưa Leo phát biểu trước, Dưa Leo nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hình như không có gì là không tốt.

Triệu Lộ Đông nhíu mày: “Ván thứ hai cũng không có vấn đề gì sao?”

Dưa Leo nói: “Ván thứ hai vòng vây của chúng ta không có lợi, hơn nữa không phải là vì chúng ta cứu chị Tiểu Lăng sao.”

Hồ Lăng ngồi cạnh cổ vũ: “Không bỏ nhau không bỏ nhau! Cho cậu một like!”

Dưa Leo nở nụ cười ngại ngùng.

Triệu Lộ Đông nói một cách nghiêm túc: “Vòng loại thì thôi vậy, đợi đến khi thi đấu chính thức…”

Dưa Leo không đợi anh nói hết, lập tức nói: “Vậy thì chắc chắn em sẽ kệ chị ấy! Anh yên tâm đi anh Đông!”

Hồ Lăng: “…………”

Bạch Minh Hạo ở bên cạnh vừa hút thuốc, vừa lướt điện thoại, không biết lướt trúng cái gì, khóe miệng vươn nụ cười chêm biếm nhàn nhạt. Hồ Lăng nhìn thấy, hiếu kỳ hỏi: “Bạch gia, cậu coi gì đó?”

Bạch Minh Hạo đưa điện thoại cho cô.

Đây là một bài đăng trên mục bài viết của Bki, đọc tiêu đề thì có vẻ là đến để bới lông tìm vết: “Thực lực của Tiểu Dưa Leo chắc chắn hơn cả Bki! Năm ngàn đồng có ai dám cá không?”

Hồ Lăng lướt xuống dưới, hình như trước đây người này là fan qua đường Bki, nhưng hôm nay xem Tiểu Dưa Leo thi đấu, xóa sạch những ấn tượng về cậu. Có điều con người kẻ này thực tế quá, đăng bài lên địa bàn của Bki, bị cả đám vào hội đồng. Anh trai này cũng thẳng thắn quá, đấu võ mồm cả một buổi chiều, hai bên chửi nhau mười mấy trang, cuối cùng anh trai này để luôn tên thật Alipay, nâng tiền cược lên đến hai mươi ngàn, để lại lời nhắn: “Đừng so sánh nữa không có ích gì đâu, có ai dám cược không?”

Hồ Lăng nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A: “Tên này cũng hấp tấp quá.”

Bạch Minh Hạo dựa vào cửa nghịch bật lửa, dáng vẻ dửng dưng.

Hồ Lăng: “Có điều gần đây lượng quan tâm dành cho đội chúng ta rất là cao.” Đây không chỉ mỗi công lao của Dưa Leo, thật ra cũng có một chút ít là nhờ cô… Dù sao thì đội mà có thành viên nữ tham gia thì cũng chỉ mỗi đội bọn họ mà thôi. Cô nhắc nhở mọi người. “Mọi người thả lỏng tinh thần nhé, đừng áp lực quá.”

Dưa Leo nói: “Chủ yếu là chị Lăng đó chị phải chịu được áp lực, bọn em thì không sao cả.”

Sau khi tan họp, Hồ Lăng còn bị Triệu Lộ Đông ép ở lại luyện bắn súng thêm hai tiếng hơn, bắn đến nỗi choáng váng đầu óc, hơn một giờ đêm mới thả máy đi về.

Nửa đêm có chút hứng phấn, tối đến cô nằm dài trên giường ngủ không được, lại lấy điện thoại xem lại bài đăng đó. Bài đăng đã tận mấy trăm bình luận rồi, lướt một lúc, toàn là mắng chửi, cũng chẳng ai tin thưởng chủ bài đăng sẽ lấy hai mươi ngàn ra để cược cái này hết. Cuối cùng anh trai già này tức đến nỗi một câu thì sai n chữ, rất có dáng vẻ của Anh trai ngực bự năm đó.

Hồ Lăng ngủ một giấc rất sâu, nằm mơ một giấc mơ nhỏ, mơ thấy đến vòng quyết định mình cầm súng trường K98 bắn trúng Bki, sáng hôm sau tỉnh giấc bị Tôn Nhược Xảo la, nói cô nửa đêm đang ngủ thì la ó lung tung.

Hồ Lăng đã nhập vai hoàn toàn rồi.

Hai trận cuối cùng đều vào buổi chiều, độ hot hôm nay lại hơn ngày hôm qua một bậc, phía ban tổ chức cực kỳ thích những đội nhận được sự quan tâm, sáng đó khi chuẩn bị thi đấu đã liên hệ Hồ Lăng, nói rằng muốn làm phỏng vấn.

Hồ Lăng tìm Triệu Lộ Đông, Triệu Lộ Đông tỏ ý mình không rãnh, tìm Bạch Minh Hạo, thì đến mức chẳng thèm quan tâm, còn mỗi Dưa Leo cô cũng lười hỏi.

Ban tổ chức biết là Hồ Lăng sẽ làm phỏng vấn, muốn đổi thành phỏng vấn qua video call, Hồ Lăng không đồng ý.

Còn chưa trang điểm, phỏng vấn video? Đùa cái gì đó!

Cuối cùng vẫn phỏng vấn bằng điện thoại, tầm khoảng mười phút, ban tổ chức hỏi Hồ Lăng về dự tính ban đầu của đội khi lập đội, có mục tiêu gì, suy nghĩ như thế nào về những tranh luận.

Họ chẳng hề nhắc đến Bki câu nào, nhưng mỗi câu đều ngầm nhắc đến.

Hồ Lăng cũng không có ngốc, học chuyên ngành phát thanh, hiểu rất rõ về những phỏng vấn thế này, trả lời cẩn thận trôi chảy. Nói được một lúc thì ban tổ chức phát hiện chẳng moi được điều gì, cuối cùng hỏi thẳng một câu: “Theo tình hình hiện tại của đội các cô, khá chắc là vào vòng thi đấu chính rồi, các cô hi vọng sẽ gặp Bki trong vòng đấu chính không? Có gì muốn nói với cậu ấy không?”

Hồ Lăng biết người phóng viên này mong có thể viết được một bài ngập tràn khói thuốc, nhưng cô không muốn nói chắc chuyện gì cả, cô sợ ăn nói chắc chắn quá sẽ tạo gánh nặng cho đồng đội, làm mất danh dự.

Cô lại trả lời theo kiểu chung chung.

“Có hi vọng hay không thì nên gặp cũng sẽ gặp, chúng tôi không mong sẽ đọ sức với bất cứ ai hết, lần đầu tiên chúng tôi tham gia thi động, chỉ thi đua với chính bản thân mình, có tiến bộ là được rồi.”

Ban tổ chức kết thúc buổi phỏng vấn một cách bất lực.

Sau khi về, Triệu Lộ Đông cũng không hỏi nội dung phỏng vấn là gì, hoàn toàn đắm chìm vào việc thảo luận chiến thuật bản đồ với Dưa Leo.

Ba giờ chiều, bắt đầu thi đấu.

Độ hot của live stream ngày hôm nay đã lên đến gần bốn triệu rồi, mục bình luận toàn quan tâm đến FCZ, fan của Bki cũng tham gia đúng giờ, ống kính vừa lia đến FCZ, là bắt đầu bùng nổ.

Hai trận buổi chiều đội Hồ Lăng phát huy như thường, một ván hạng nhất, một ván hạng nhì, tiến vào vòng thi đấu chính thức mà chẳng chút hồi hộp.

Điều đáng nhắc đến là, quán quân bảng bắn súng đợt này không phải là Bki, mà là Bạch Minh Hạo.

Ba trận trong cuộc thi hôm qua Bạch Minh Hạo chơi cực gọn lẹ, không tốn sức, có chất lượng tốn nhất. Nhưng hôm nay cậu vừa thay đổi trạng thái bình thường, thần dũng đến nổi cứ như bộ nhớ đệm rambo* vậy, cứ như khát máu, thấy người là gϊếŧ.

*Bộ nhớ đệm Rambo (Rambo cache) được xem như là bộ nhớ đệm cao cấp nhất của CPU.

Cách chơi cứ gặp là bắn, ai trốn thì đứa đó nhục này mang tính thưởng thức cực cao, mục bình luận toàn là trầm trồ khen ngợi, còn bảo bình luận viên lia hẳn đến góc máy của cậu đi.

Qua hai ván này, sự nhiệt tình của mọi người lại được thắp lên thêm lần nữa.

“Đội này mạnh quá đi!”

“Trước đây cứ tưởng chỉ có mỗi Tiểu Dưa Leo, bây giờ xem ra trình độ của “bai” này còn cao hơn cả Tiểu Dưa Leo nữa đó!”

“Cái đội cải trắng này cũng đỉnh đó chứ.”

ID tham gia thi đấu của Bạch Minh Hạo rất đơn giản, mỗi chữ “bai”, qua mấy vòng thi, mọi người đặt tên cho tổ hợp giữa cậu và Dưa Leo và “cải trắng*”.

*Chữ đầu trong tên Dưa Leo (菜瓜), và chữ “bai” trong họ Bạch Minh Hạo ghép lại sẽ thành 白菜– cải trắng.

“Hơn nữa họ còn dắt theo một em nữa!”

Sau khi kết thúc trận đấu Hồ Lăng nghe được mấy câu bình luận này, tự mình cũng cảm thấy đội mình vô cùng bùng nổ. Cô tìm Triệu Lộ Đông đang ăn khuya ở trong phòng làm việc, trêu chọc anh: “Anh có ghen tị không? Trong đội tổng cộng có bốn người, ba người đều có chủ đề rồi, chỉ có mình anh là không ai quan tâm.”

Triệu Lộ Đông không thèm ngẩng đầu lên, hứ nhẹ một tiếng.

Đương nhiên Hồ Lăng biết anh sẽ không để ý những chuyện này, hỏi anh chỉ là muốn chọc anh thôi. Cô im lặng nhìn bộ dạng cắm đầu ăn của anh, tấm lưng ấy rộng hơn cô nghĩ rất nhiều, trên cổ để lộ đốt xương sống vạm vỡ và tinh xảo.

Suy nghĩ của Hồ Lăng có hơi bay xa rồi.

Khi cô còn trẻ… đương nhiên, bây giờ cô vẫn trẻ, nhưng khi còn trẻ hơn nữa kìa, cái thời mà cô vừa bước chân vào cổng trường đại học, cô thích nhất là những bạn nam thành thục. Nhưng đến khi bước vào xã hội thì lại ngược lại, càng lúc càng cảm thấy hiếm có nhất là những chàng trai còn giữ trên mình chút “cảm giác con nít.”

Hồ Lăng nghĩ rồi lại nghĩ, thế mà lại bật cười ra tiếng.

Triệu Lộ Đông nghe tiếng cười, ngước mắt hỏi: “Làm sao thế?”

Hồ Lăng rầy la: “Cúi xuống đi, trán toàn là nếp nhăn!”

Triệu Lộ Đông: “…”

Anh âm thầm nghiến răng, rồi lại cắm đầu ăn.

Hồ Lăng ngồi lên ghế: “Dạ dày của anh ăn miến chua cay không sao đó chứ?”

Triệu Lộ Đông: “Bớt quản tôi đi.”

Hồ Lăng: “Cứ quản.”

Anh cười lạnh một tiếng: “Vậy cũng phải coi tôi nghe theo mới được.”

Tiếng cười của anh làm trái tim Hồ Lăng ngứa ngáy, giơ tay ra, nhéo nhéo khuôn mặt của anh.

Chẳng có thịt là mấy, cảm giác ở tay cũng bình thường.

Triệu Lộ Đông cứ như bị dọa vậy, ngồi thẳng dậy. Hồ Lăng nghiêng đầu, nghênh đón ánh mắt của anh mà chẳng chút sợ hãi.

“Làm sao thế?” Cô nhìn anh bằng khuôn mặt ngạc nhiên, “Không cho chạm à?”

Anh không nói gì.

Hồ Lăng liếc nhẹ một cái, “Không có chạm vào thì sau này không chạm nữa.” Cô nhấn mạnh, “Không bao giờ chạm nữa.”

Sau đó xoay người, làm như thể muốn đi.

“Đứng lại.”

Quả nhiên anh gọi lại rồi.

Hồ Lăng đứng tại chỗ dậm bàn chân trước.

Trong văn phòng chỉ có hai người họ, cho nên Hồ Lăng mới dám bừa bãi như vậy. Triệu Lộ Đông quăng muỗng vào trong hộp miến, đi qua chõ cô.

“Muốn quậy đúng không?”

Tròng mắt Hồ Lăng đảo một vòng, ánh mắt liếc qua liếc lại.

“Hỏi cô đó có phải muốn quậy không?” Anh lại bước lên phía trước nửa bước, lưng Hồ Lăng đã ẩn ẩn cảm giác được chút rung động rồi.

Cô không muốn thừa nhận, ít nhiều gì thì bản thân mình có hơi mong đợi nội dung của chữ “quậy” này.

Từ khi qua Tết, mặc dù chẳng ai nói gì, nhưng hình như quan hệ của họ như được mặc nhận vậy, tiến thêm một bước nữa.

Tiếc là sau khi Triệu Lộ Đông im lặng mấy giây, lại nói chuyện với giọng điệu như trước: “Ưu tiên cuộc thi.”

Hồ Lăng không nhịn được liếc một cái, chuẩn bị ra ngoài, nhưng bàn tay lại bị anh nắm chặt. Triệu Lộ Đông dính vào lưng cô, cúi xuống bên tai cô. Anh vừa ăn xong, trên người còn hơi nóng, cách một tầng không khí bay đến.

Anh nói: “Đợi đến khi cuộc thi kết thúc, cô muốn chơi thế nào, thì tôi sẽ chiều theo đến đó.”

Hồ Lăng nghiêng đầu, mặc của hai người chỉ cách nhau tầm bốn năm centimet, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Hồ Lăng nhếch đuôi mắt, nói giọng khiêu khíc: “Vậy thì anh phải chăm sóc cơ thể cho tốt đó, đừng để đến lúc đó thì lại không tiếp được.”

Anh cười lạnh: “Cô cứ đợi xem đi, coi ai không tiếp được ai.”

Hồ Lăng làm bộ hứ một tiếng, mở cửa bỏ đi.

Cuộc thi chính thức tổ chức vào mười ngày sau.

Phải nói tham gia vòng loại cũng có điểm tốt, độ quan tâm dành cho đội FCZ đã đủ rồi, phía ban tổ chức cũng bắt đầu coi trọng hơn. Vốn dĩ họ chỉ phụ trách phí đi lại cho câu lạc bộ, nhưng đối với đội FCZ, họ bao luôn cả tiền vé máy bay khứ hồi.

Vào mấy ngày cuối chuẩn bị thi đấu, Hồ Lăng tìm hết thông tin của các đội nổi tiếng, họ phân tích một lượt cách chơi của các đội, cuối cùng ra kết luận, quả nhiên thực lực của tổ hợp BYG là mạnh nhất.

Hồ Lăng tích cực tham gia hội nghị tác chiến, có một vài thứ cô nghe mà chẳng hiểu, cố gắng tiêu hóa. Khi cách ngày thi ba ngày, trong một cuộc họp nào đó, Hồ Lăng phát hiện Bạch Minh Hạo cứ nhìn mình mãi.

“Làm sao thế Bạch gia?”

Bạch Minh Hạo ôm cánh tay ngồi trên ghế sô pha, nói với giọng nhàn nhạt: “Chị định đi như vậy đó hả?”

Hồ Lăng có hơi ngơ ngác, cúi đầu nhìn mình.

“Làm sao thế?”

Bạch Minh Hạo nhếch khóe miệng, cười nói: “Chắc chị không nghĩ rằng mọi người dắt chị theo là vì chị bắn súng tốt đó chứ?”

“………”

Câu này có hơi tổn thương lòng tự trọng của người khác đó.

Triệu Lộ Đông dựa người lên trước, hai tay gác trên bàn, nói: “Đến lúc đó chúng ta phải đối diện với thiên quân vạn mã, chị không định tiếp sức cho mọi người à?”

Hồ Lăng: “Tiếp sức thế nào?”

Bạch Minh Hạo nói: “Còn đợi tôi nói? Chị quên năm đó chị đến Tuyến Đầu thế nào à?”

À….

Hồ Lăng ngồi thẳng lưng, vô ý liếc về phía Triệu Lộ Đông, anh đang cúi đầu xem điện thoại.

“Ây yo, cậu nói cái này à.” Hồ Lăng vuốt vuốt tóc, “Chủ yếu là lần trước có người cung cấp trang phục mà, lần này không biết có ai tài trợ trang phục không.”

Bạch Minh Hạo cười nói: “Chắc là có đó.”

Hồ Lăng nói: “Tôi cũng nghĩ là có đó.”

Triệu Lộ Đông ngẩng đầu.

“Hai người diễn tướng thanh* đó à?”

*Tướng thanh: Thể loại kịch nói truyền thống của Trung Quốc, bao gồm diễn đơn, diễn đôi, và diễn nhóm (ba người trở lên), thường sẽ diễn đôi gồm một tấu chính một tấu phụ, tung hứng với nhau.

Bạch Minh Hạo: “Anh Đông, đây là chuyện quan trọng đó.”

Hiếm khi nghe được cậu nói chữ “chuyện quan trọng”, Triệu Lộ Đông nói bằng giọng bất lực: “Cậu còn chê đội mình chưa đủ chói mắt à?”

“Không đủ, mọi người đều tập trung vào chúng ta mới tốt.” Bạch Minh Hạo hơi híp mắt, cười nói: “Áp lực càng lớn, em càng hưng phấn, anh hiểu phong cách của em mà.”

Triệu Lộ Đông: “…”

Hai người nhìn nhau một lúc, không biết đã tiến hành sự giao lưu trong im lặng thế nào. Hồ Lăng hết nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng phá vỡ sự im lặng, chà chà tay nói với giọng hưng phấn: “Có phải là có thể mua đồ mới không? Khi nào đi?”

Ngày hôm sau, Hồ Lăng kéo Triệu Lộ Đông đi dạo phố.

Triệu Lộ Đông giống với phần lớn những người đàn ông khác, ghét cay ghét đắng việc đi dạo phố mua đồ với phụ nữ, vừa bắt đầu anh đã nói: “Cô tốc chiến tốc thắng cho tôi, chọn mấy bộ rồi đi nhanh.”

Hồ Lăng hoàn toàn coi như anh đang nói nhảm, cắm đầu vào hàng quần áo, cứ như cá mắc cạn được về với vòng tay của biển rộng.

Khi đi dạo ở tiệm đầu tiên, Triệu Lộ Đông còn có thể kiên nhẫn đứng đợi. Hồ Lăng thử rất nhiều đồ ở tiệm đầu, bộ nào cũng ổn hết. Bản thân Hồ Lăng đã là vốn tốt, dáng cao, chân dài eo thon, như giá treo đồ vậy, mặc gì cũng đẹp. Anh cứ ngỡ cô thửu mấy bộ này là ok rồi, kết quả là sau khi Hồ tiên nữ thử một hồi, vỗ tay nói: “Đi thôi, tiệm tiếp theo.”

?

Triệu Lộ Đông: “Không mua à?”

Hồ Lăng nhìn anh bằng cặp mắt khó mà tin được.

“Này mới là tiệm đầu tiên, sao mà mua được?”

Triệu Lộ Đông cảm thấy logic và suy nghĩ thế này rất không có căn cứ, nhưng cũng lười phản bác. Anh đút hai tay vào túi, đi theo sau Hồ Lăng vơi gương mặt không chút cảm giác, dạo từng tiệm một.

Từ tiệm thứ ba, Triệu Lộ Đông đã bắt đầu ngồi đợi rồi.

Hai tiếng trôi qua, Hồ Lăng chẳng chọn được bộ nào, Triệu Lộ Đông đã mệt đến không chịu được. Vốn dĩ anh nghĩ thể lực của mình đã coi như khá tốt rồi, mặc dù cứ luôn chơi game, nhưng ngày thường cũng làm khá nhiều những chuyện cần dùng sức trong nhà trong tiệm, kết quả thế mà bây giờ còn chẳng bằng Hồ Lăng đang mang giày cao gót.

Cô gái cứ như thần vậy.

Hai tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng Triệu Lộ Đông không nhịn nổi nữa rồi.

“Tôi cho cô thêm hai mươi phút cuối cùng, cô không chọn được thì không mua nữa.”

Hồ Lăng nhíu mày: “Sao mà anh chẳng chút kiên nhẫn gì thế này.”

Triệu Lộ Đông: “Tôi đi với cô đến đây chẳng làm gì hết cả buổi chiều, cô còn nói tôi không kiên nhẫn?”

Lúc này Hồ Lăng đang thử một cái váy liền ôm eo ôm mông mày hồng nhạt, thân trên là một lớp ren làm thủ công vô cùng phức tạp, váy còn có thiết kế những đường văn lấp lánh, ghép lại nhìn cực kỳ khoa trương, nhưng Hồ Lăng mặc lên, thì lại thích hợp như thể đo ni đóng giày vậy.

Hồ Lăng chống eo, gạt tóc qua hết một bên, giương cằm nhìn Triệu Lộ Đông.

“Thế nào?”

Triệu Lộ Đông thì vẫn cứ kiểu làm ổ trên sô pha như thể mệt mỏi lắm, anh đánh giá tầm hai giây, rồi nói: ‘Cứ như đi làm ở nightclub vậy.”

Hồ Lăng: “…….”

Nhân viên trong tiệm lập tức đỡ lời. “Chiếc váy nhìn theo phong cách gợi cảm, kén người lắm, chị gái xinh đẹp này dáng người tốt quá, mặc cứ như ngôi sao vậy.” Cô ấy cười nói, “Bạn trai chị ngại khen chị thôi.”

Hồ Lăng và Bạch Minh Hạo đồng thời im lặng.

Hồ Lăng cảm thấy bầu không khí có hơi ngượng ngùng, nhưng Triệu Lộ Đông chẳng có phản ứng gì, cô cũng không muốn thể hiện như thể rất để ý.

Nhân viên nhìn hình đoán chữ, nói: “Không phải bạn trai bạn gái sao? Ôi dào, em nói sai mất rồi.”

Hồ Lăng quay lại trước gương.

Nhân viên nói: “Anh đẹp trai anh xem thử đi chị ấy mặc chiếc váy này, cảm thấy không đẹp thật à? Thật ra không khoa trương chút nào đâu, bình thương tham gia tiệc tùng hay gặp mặt gì đó, có thể dùng được ở mọi trường hợp.

Triệu Lộ Đông im lặng không nói gì, nhìn cô gái trong gương.

Có thể là bên nhau sớm tối lâu quá rồi, khiến anh có cảm giác thích hợp nhất định với vẻ ngoài của cô, rất khó để đánh giá một cách khách quan.

Anh có thể cảm nhận được nhìn khách hàng khác trong tiệm đều vô tình cố ý mà liếc sang đây, ánh mắt đều có sự ngạc nhiên.

Bóng lưng cô chỉ có thể hình dung bằng từ “không thể soi mói”.

Họ nhìn Hồ Lăng xong, lại nhìn anh.

Triệu Lộ Đông là một người đàn ông bình thường, anh cũng có lòng hư vinh, người con gái bên mình xinh đẹp như thế, ít nhiều gì cũng cho anh chút thể diện.

Nhưng anh cực lực khắc chế tâm trạng thế này.

Anh có thể cạm nhận được thông qua tấm gương ấy, Hồ Lăng đang liếc nhìn mình, mang theo chút cảm giác không thể xác định. Rõ ràng là cô để ý đến suy nghĩ của anh, nhưng cô tuyệt đối không thừa nhận, chút mâu thuẫn nhỏ bé kèm theo chút bướng bỉnh, khiến anh hưng phấn hơn cả cái lòng hư vinh nông cạn kia.