Ngồi thêm một lúc nữa, A Tân đứng dậy, phủi ống quần.
“Chuyện này giao cho em, anh này anh yên yên tâm đi.”
Triệu Lộ Đông ừm một tiếng.
A Tân: “Đúng rồi, có cần nói Tiểu Lăng biết không?”
“Đừng!” Triệu Lộ Đông từ chối ngay tắp lự.
A Tân: “Anh giúp chị ấy mà cũng không nói cho chị ấy biết à? Lôi Phong* làm việc tốt à?”
*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc.Triệu Lộ Đông: “Không cần thiết, cứ coi như lần này dạy cô ấy một bài học vậy. Cả ngày cứ khoác lác, làm việc thì chẳng có gì bài bản, ngày nào cũng kiếm chuyện…”
“Được rồi, đừng có than oán nữa.” A Tân vỗ vỗ vai anh.
Hai người sánh vai nhau đi về tiệm, vừa đẩy cửa ra, đúng lúc gặp “ngày nào cũng kiếm chuyện” đang hùng hồn.
“Yên tâm, tôi đã chuẩn bị tài liệu hết rồi, ngày mai ra tay!” Chỉ thấy “kẻ kiếm chuyện” giơ cao cái muỗng bánh kem, trên muỗng còn có một quả dâu, cứ như ngọn lửa sôi sục của Tân Trung Quốc vậy. “Không thể có chuyện đứa nào cũng thối nát từ gốc rễ như thằng nhóc chết tiệt kia được, chắc chắn còn có người bị gạt, không thể nuông chiều những đứa như vậy được!”
Huyên Tử trong vai kẻ hóng chuyện,, ngồi ngay ngốc trước mặt Hồ Lăng, nhìn Hồ Lăng bằng ánh mắt ngắm nhìn tiền bối cách mạng.
Hồ Lăng kéo tay Huyên Tử, nhéo mạnh một cái.
“Cô yên tâm, chuyện tôi đã hứa với cô thì chắc chắn sẽ làm được, tôi trút giận giúp cô.” Mắt cô liếc nhìn Triệu Lộ Đông và A Tân vừa vào tiệm, khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói: “Chúng ta không dựa vào người khác, thù của mình thì tự mình trả.”
Triệu Lộ Đông cắn răng, quay đầu nhìn A Tân – Cậu nhìn kìa! Mẹ nó cậu nhìn cô ấy kìa!
A Tân nhếch miệng cười, hai tay hạ nhẹ xuống – Bớt giận, bớt giận!
Tối đó Hồ Lăng về nhà từ sớm, tìm Tôn Nhược Xảo hỏi thăm về một hàng xóm cũ có quan hệ khá tốt.
“… Bà nội Trương của con?”
“Bà lão vẫn còn sống khỏe chứ?”
“Con ăn nói kiểu gì thế này!” Tôn Nhược Xảo vỗ đầu cô. “Người ta còn minh mẫn lắm đó! Hôm lễ mẹ còn mới gọi cho bà.”
“Thế tốt quá! Bà vẫn còn ở chỗ cũ chứ?”
“Ừa, con muốn làm gi?”
“Ngày mai con qua thăm bà một chút.”
Ngày hôm sau, sáu giờ Hồ Lăng đã thức.
Tôn Nhược Xảo và Hồ Khiêm đang ăn sáng, hiếm khi thấy cô dậy sớm thế này, vừa nhìn thấy quần áo của cô,, Tôn Nhược Xảo kinh ngạc: “Sao con lại ăn mặc thế này?”
Hôm nay Hồ Lăng mặc rất là nghiêm túc, cũng không trang điểm, tóc tai cũng vén lên lên, ôm một sấp tài liệu, nhìn giống như nữ luật sư tinh anh vậy.
“Vẫn ổn chứ?”
Hồ Khiêm khen ngợi: “Còn cần phải nói à, ra dáng lắm!”
Tôn Nhược Xảo hỏi: “Con ăn mặc thế này để gặp bồ nội Trương? Có quá không thế, hàng xóm cũ cả mà.”
Hồ Lăng: “Chuyện nghiêm túc!” Nói xong cô cũng không giải thích gì nhiều, lấy một cái bánh bao trắng nhét vào miệng rồi lập tức ra ngoài.
Hồ Lăng gọi xe, đi đến khu nhà trước đây mình ở – cũng chính là chỗ mà cô và Triệu Lộ Đông sống từ nhỏ.
Xuống xe, đi vào khu, hướng mắt về đâu cũng hiện về ký ức. Trong khu nhà này còn có mấy khu nhà để hoang, có trong dó mọc tươi tốt, ở trên có khóa, mấy cậu chàng cực thích bẻ khóa, đổi mấy lần rồi. Cô nhớ trong đó có một chiếc xe tải bị bỏ không… Hồ Lăng chạy đến kiểm tra lại, trên lan can vẫn còn khóa, nhưng chẳng thấy xe tải đâu nữa rồi.
Cô đứng trước hàng rào nhớ lại thưở thiếu thời của mình, bỗng nhớ đến gì đó, cô quay đầu lại, chỗ khu nhà nằm gần cục dân số có một cây đào đã nhiều tuổi rồi, đến nay vẫn còn nằm nguyên ở chỗ ấy, quả của cây ngon cực kỳ. Nhớ đến vẫn mang chút hoài niệm… Hồ Lăng đứng dưới gốc cây nhớ về độ thanh xuân của mình, sau đó lại nhớ đến chuyện chính sự, vui vẻ chạy lên lầu.
Chỉnh trang lại áo quần, gõ cử.
Không bao lâu sau, một bà lão với gương mặt hiền hòa ra mở cửa.
“Ôi dào, Lăng à, lâu rồi không gặp con!”
Gương mặt Hồ Lăng ngập nụ cười, kéo tay bà nội Trương đi vào phòng.
Căn nhà không lớn, sách vở ở khắp nơi, vửa mới vào nhà là Hồ Lăng đã ngửi thấy mùi giấy và mùi gỗ xưa, trên tường treo đầy bằng khen vinh dự.
Bà cụ Trương chín mươi tuổi đây là cán bộ Đảng viên gạo cội, đồng thời cũng là bậc tiền bối trong giới giáo dục, từng đảm nhận vai trò nghiên cứu viên cao cấp của Hội nghiên cứu giáo dục ngữ văn trung học Toàn Quốc, đạt được danh hiệu tiên tiến như “Hồng kỳ thủ 8/3 Toàn Quốc”, “Tiên Phong Cách Mạng”… Cả đời bà dốc sức cho việc trồng người, thúc đẩy cả nước phát triển nền tảng giáo dục.
Cho nên Hồ Lăng ăn mặc nghiêm chỉnh vậy cũng chẳng lạ gì.
Đầu tiên là cô hàn huyên vài câu với bà nội Trương, sau đó bắt đầu nói vào việc chính. Cô dành hết hai ngàn phần tram cung kính và nghiêm túc, kể cho bà nghe hết tất cả những gì mình mắt thấy tai nghe. Chín mươi chín phần trămlà thật, chỉ là hơi thay đổi phần nguyên nhân chút thôi… Cô tự đặt cho mình cái danh hợp tác với giới truyền thông để “Điều tra xã hội”, nói rằng mình đang nghiên cứu hoạt động xây dựng trường tiểu học thanh liêm Ngũ Liêm Ngũ Phong mà hiện nay đang diễn ra khắp cả nước.
Sau đó lại “tình cờ” phát hiện ra chuyện này, vì trong chuyện này có dính líu đến học sinh tiểu học và trung học, cô cảm thấy tính chất quá mức tồi tệ, cho nên muốn có thể trừng phạt thích đáng.
“Tổ chức tại thành phố mình luôn ạ, vốn dĩ cháu định tìm cảnh sát mạng, như lại cảm thấy khả năng thụ lí và mức xử phạt không đủ nặng.” Hồ Lăng nói với giọng do dự, “Cháu mới nghĩ, có thể nhờ Bộ Giáo dục thử xem sao, bà là bậc tiền bối, lời nói cũng có trọng lượng, cho nên…”
Bà nội Trương nói: “Cháu đưa tài liệu cho bà xem nào.”
Hồ Lăng lập tức đưa qua cho bà, đây là hai mươi mấy tờ A4 mà cô đã tổng kết và sắp xếp lại, có hình có chữ, có chứng có cứ.
Bà nội Trương mang kính lão, xem tài liệu bằng gương mặt nghiêm túc, bà xem hết sức nghiêm túc và tỉ mỉ, bầu không khí khiến Hồ Lăng bỗng dưng cảm thấy căng thẳng hẳn lên.
Qua tầm khoảng nửa tiếng hơn, bà nội Trương đtặ tài liệu xuống, nói tám chữ.
“Phong tục bại hoại, không biết liêm sỉ.”
Khi rời khỏi nhà bà nội Trương, lòng bàn tay cô toàn là mồ hồi. Cô lại quay về WHY X, trên đường về mượn nick weixin của cô mình, đăng nhập trên điện thoại mình.
Đi vào trong tiệm, lập tức vào phòng live stream của Huyên Tử điều chỉnh máy thay đổi giọng của card âm thanh*.
*Card âm thanh Card âm thanh được định nghĩa là một board mạch xử lý âm thanh của máy tính. Khác với video card, card âm thanh là một thành phần linh kiện có cũng được mà không cũng được. Để giả cho giống, cô đã dụng tâm điều chỉnh tham số, chỉnh hết mấy tiếng đồng hồ liền.
Buổi trưa, Triệu Lộ Đông thức dậy, khi anh xuống lầu thì thấy đã có rất nhiều người vây quanh phòng live stream… Huyên Tử, A Tân, thậm chí còn có cả Bạch Minh Hạo đến hóng chuyện.
Triệu Lộ Đông tách mọi người ra rồi chen vào trong, thì thấy Hồ Lăng đứng trong phòng live stream, một tay cầm micro, một tay cầm điện thoại, đang lên án gì đó.
Triệu Lộ Đông cảm thấy đầu mình như có con ong, cứ vo ve vo ve.
Sao cái cô này cứ ăn mặc như đi bán bảo hiểm vậy…
“Ai có thể nói cho tôi biết giờ đang là chương trình gì không?”
Bạch Minh Hạo cầm chai Vitasoy trên tay, đứng dựa vào cửa, làm động tác “suỵt” với anh.
Im nào, coi đi, rồi học tập.
Triệu Lộ Đông nhìn Hồ Lăng.
Cô mở máy thay đổi giọng nói, không biết chỉnh tham số kiểu gì, giọng cực giống với giọng phụ nữ trung niên, kết hợp với hơi thở và giọng điệu, diễn cứ y như thật.
Hình như cô đang gửi weixin, lạnh lùng tố cáo trong điện thoại…
“Các bậc phụ huynh… Chúng ta nhất định phải quản lí chuyện này!”
“Trường tiểu học Anh Tài chỉ cách trường chúng ta có ba con phố!”
“Không biết được khi nào bàn tay dơ bẩn kia sẽ chạm đến đây!”
Hồ Lăng nhập vai quá sâu, cảm xúc đúng chỗ, hình mẫu y hệt như phụ huynh của một học sinh tiểu học.
Năm nay em họ của Hồ Lăng cũng học tiểu học, trường học cũng không xa trường tiểu học Anh Tài là mấy, cho nên Hồ Lăng chuẩn bị tiến hành cùng lúc, vừa tìm bà nội Trương, vừa dùng weixin của cô mình để đoàn kết mọi người trong group phụ huynh của trường tiểu học.
Triệu Lộ Đông liếc nhìn A Tân, A Tân bật ngón cái, nói không thành lời: “Đỉnh.”
Triệu Lộ Đông: “…”
Hồ Lăng thảo luận với các bậc phụ huynh đang tức giận cỡ bốn mươi phút hơn mới bỏ điện thoại xuống.
Cô soi gương, kiểm tra lại mặt mũi, cảm thấy không có vấn đề gì, mới đứng dậy qua đó.
A Tân hỏi: “Đỉnh lắm đó chị, sao mà làm được thế, giọng rất là giống luôn.”
Hồ Lăng đáp bằng bốn chứ: “Nhờ vào chuyên ngành.”
Mọi người tôi một câu anh một câu hỏi mất một lúc, thấy không còn gì để hóng nữa, mới rã dần. Chỉ còn lại Triệu Lộ Đông với biểu cảm phức tạp, đứng cạnh cửa nhìn cô.
Hồ Lăng vẫn còn chưa hết giận, liếc mắt không để ý đến anh.
Triệu Lộ Đông: “Cô có thái độ gì thế?”
Hồ Lăng: “Thái độ gì là thái độ gì?”
Triệu Lộ Đông nhìn cô bằng cặp mắt lờ đờ.
Hồ Lăng mím môi, một lúc sau, mới chào anh bằng cách không tình nguyện.
“Chào ông chủ… khụ, khụ khụ!” Thảo luận hết mất ngày, thêm cả việc nói khi sáng, cổ họng Hồ Lăng đã hơi khàn rồi.
Cô nhíu mày níu lấy cổ họng, đẩy Triệu Lộ Đông ra, đi ra quầy thu ngẫn uống nước, uống một hơi hết chai Nestle.
Triệu Lộ Đông không nhịn được hỏi cô: “Cô vậy có đáng không?”
Hồ Lăng: “Đáng, vốn dĩ tôi là người thù dai rồi, cũng đâu phải là ngày đầu tiên anh biết.”
Triệu Lộ Đông: “Đúng thật.”
Mặt Hồ Lăng vẫn sẽ đỏ lên khi nhớ đến những chuyện trước đây.
“Vì vào được cái group rách nát đó mà tôi đã tốn hai ngàn đó, hai ngàn! Buộc phải ra kết quả. Nữa nhé dựa vào đâu mà tôi bị đánh không công chứ, tôi không thể làm gì thằng nhóc chết tiệt đó, nhưng tôi xử cái đám đó, để họ nhọc lòng một chút cũng được. Còn cả chuyện của Huyên Tử nữa, tính một lần cho hết!”
Triệu Lộ Đông: “Cuối cùng cô cũng thừa nhận mình bị đánh rồi.”
Hồ Lăng nói hớ, lập tức bịt kín miệng, rồi lại mở thêm một chai cà phê.
Cô lại uống hết trong một lần, Hồ Lăng đi ra ngoài. Nhưng Triệu Lộ Đông đứng ngay cửa quầy, không hề có ý nhường chỗ, Hồ Lăng lách người hết sức, nhưng vẫn không tránh được việc đυ.ng chạm vào người anh.
Hồ Lăng vẫn luôn nghiêng mặt đi, vì những đυ.ng chạm nhỏ nhoi này có hơi không nhịn được rồi.
Anh liếc mắt nhìn cô, nhìn gương mặt lạnh lẽo theo góc độ này, khiến người khác tức giận nhưng cũng khá là bắt mắt, Hồ Lăng lập tức nhìn chỗ khác.
Cái tên này phiền phức thật đó.
Hồ Lăng thầm nghĩ, hình như lúc nào anh cũng so kè với cô, không thể nào có cùng suy nghĩ.
“Anh có thể né ra không? Hồ Lăng nói.
Triệu Lộ Đông vẫn cứ đứng như thế, Hồ Lăng giơ tay đẩy anh, khi tay lòng bàn tay vừa đặt lên người anh, cái xúc cảm mềm mại này khiến cô nhận ra cái áo đó, tim đánh thịch một cái. Tiến lên trước chút nữa, đυ.ng phải cơ thể của anh, nhưng nóng hơn nhiệt độ nơi đầu ngón tay của cô nhiều.
Cái sự trầm lặng này, cái trạng thái ấm nóng yên lặng này, chứ như ninh canh bằng lửa nhỏ vậy, không như một phút bùng nổ, nhưng nó làm trái tim Hồ Lăng rục rịch, càng ngày càng khô hanh.
Cô không nhịn nổi nữa, đầu ngón tay nhéo mạnh một cái, Triệu Lộ Đông hít một hơi, cuối cùng cũng lùi bước.
“Cô…”
Hồ Lăng đẩy anh ra rồi chạy.
Triệu Lộ Đông thấy bóng dáng cuống quýt chạy thoát thân của cô, nhìn hết hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, vứt chai cà phê cô uống hết vào thùng rác.
Những tố cáo của Hồ Lăng đã có tác dụng.
Cũng khá là vui.
Điều này làm Huyên Tử kinh ngạc hết sức, vì trước đây cũng đã có người báo cáo đám người Tiểu Mi với cảnh sát mạng, chỉ là mục đích lúc đó là tranh chấp nhau, qua khá lâu mới được thụ lí, kết quả cuối cùng cũng chỉnh treo bảng cảnh cáo, Phạm Giang Viễn đổi tên vùng rồi tiếp tục.
Hồ Lăng nói: “Cảnh sát mạng bận quá, phải quản lí những chuyện lớn, chuyện như thế này thì phải báo với Bộ Giáo dục.” Cô ngồi cắn hạt dưa ở quầy thu ngân, “Tấm long trách nhiệm dành cho những mầm non tương lai của những cụ già có học cao lớn đến mức mình khó mà tưởng tượng được. Bọn họ làm thế này được gọi là đầu độc trẻ vị thành niên, tội danh vang xa khắp nơi, Bộ Giáo dục sợ nhất là phụ huynh làm ầm lên.”
Hồ Lăng cười lạnh, thích kiếm tiền của trẻ vị thành niên hả. Không biết mấy thằng nhóc chết tiệt đều là con dao hai lưỡi à? Có tác dụng rất lớn.
Hồ Lăng đã nộp đầy đủ chứng cứ, phụ huynh tố cáo cũng khá nhiều, ba ngày là thấy được thành quả, Tiểu Mi khóa group trên weixin luôn.
Có điều Tiểu Mi vào lúc này, vẫn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, mấy hôm sau, cô ta lại lén lút rời nhóm, cũng kéo khách hàng ra khỏi nhóm.
Hồ Lăng ẩn nấp rất kĩ, đi vào theo trong group mới, vui mừng phát hiện rằng Anh trai ngực bự cũng ở trong đây, về cơ bản thì nội dung trong group không khác trước đây là bao.
Hồ Lăng cảm thấy bọn họ đỉnh thật, dũng cảm đến hết hồn, kiếm tiền mà bỏ cả mạng. Cô không dằn nổi nhắn tin hỏi trong group, bây giờ kiểm tra nghiêm ngặt lắm, có cần dừng stream một thời gian không? Nhưng lập tức nhận được tin mắng chửi của mọi người, trong đó có Anh trai ngực bự.
“Thằng đần sợ mẹ mày! Sợ thì mày cút đi! Dừng stream thì cả đám xem ai!”
Hồ Lăng nhìn avatar của Anh trai ngực bự, nhớ đến cái miệng thâm độc của thằng nhóc này vào hôm đó, vẫn còn hận đến ngứa cả răng.
“Tôi cho mấy người kiêu ngạo…”
Hồ Lăng lại thu thập chứng cứ, đi tố cáo lần nữa.
Lần này được tính là lần thứ hai, chưa kể thời gian mà Hồ Lăng tố cáo vừa khớp, đúng lúc thành phố đang hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc, chuẩn bị chỉnh đốn live stream trên mạng theo quy mô lớn, cảnh sát nhanh chóng tìm đến Trận Địa Tuyến Đầu.
Cuối cũng cả đám Tiểu Mi cũng nhận thức được lần này không còn đơn giản như những lần trước đây, bọn họ lập tức dừng live stream, xóa hết tất cả những video đã quay lại, cũng dừng live stream mấy ngày.
Nhưng tiếc là xóa muộn mất rồi, trong tay Hồ Lăng không chỉ có video trong group, video quay lại họ live stream cũng có, còn có cả phần lớn những tin nhắn trong group mới group cũ, cả việc anh trai ngực bự tặng thưởng, còn có chứng cứ High Girl là trẻ vị thành niên, nhiều vô số kể.
Sau kỳ nghỉ dài dịp Quốc Khánh, khách đến tiệm net khá đông, Hồ Lăng làm không xuể, vừa qua ngày nghĩ, cô lập tức gom hết tất cả các chứng cứ lại, chuẩn bị triển khai trận đánh cuối cùng.
Chính vào lúc này, Tiểu Mi tìm đến tận nơi.
Buổi sáng hôm đó, Hồ Lăng đang chỉnh sửa lại ghi chép sổ sách tháng trước, bỗng dưng như có điềm báo, ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cửa.
Bên ngoài đỗ một chiếc taxi, một bóng dáng thanh mảnh bước xuống. Hồ Lăng vừa nhìn thấy mắt cá chân, trong đầu lập tức vang lên tiếng chuông cảnh cáo. Cô lập tức lấy tay dụi mắt, chỉnh trang lại đầu tóc, tô lại son, cuối cũng là ngước cổ lên, ngồi đó như con khổng tước.
Tiểu Mi trang điểm vô cùng xinh đẹp, nhưng lại khó giấu được vẻ tiều tụy trên mặt.
Cô ta đi vào tiệm, nhìn thấy Hồ Lăng, hai người nhìn nhau, bầu không khí như có dòng điện chạy toán loạn.
Hai người phóng điện tầm năm sáu giây, Tiểu Mi hơi hé bờ môi mỏng, nói nhỏ: “Cô chơi tôi đúng không?”
Hồ Lăng đáp lễ từng câu từng chữ: “Tôi chơi cô đó, sao nào?”
Tiểu Mi tức đến nổi thở gấp ngay lập tức, lông mày run rẩy khó thấy được. Hồ Lăng dựa vào ghế ở sau, suy nghĩ theo tâm trạng của kẻ chiến thắng, biểu cảm của cô bây giờ chắc là rất giống với nữ phụ tà ác trong phim truyền mình.
Nữ phụ tốt mà, lúc nào nữ phụ cũng khá là xinh đẹp.