Chương 20

Hồ Lăng bên này thì đang phải ăn đánh một cách oan uổng, mọi người đi đường đứng chung quanh lên tiếng thôi cũng chẳng có ai, mọi người đều đứng ở khu vực an toàn quay thành một vòng để hóng chuyện.

May là sức khỏe của ông già này không được tốt, đánh mấy cái thì đã mệt đến thở không ra hơi, ôm ngực thở hồng hộc.

Hồ Lăng nhân lúc đó, suy nghĩ xem có nên nói mọi chuyện luôn hay không. Nhưng sắp nói rồi thì lại hơi do dự, một là nhìn ông già này có vẻ đã thoi thóp thật rồi, cô sợ nói thêm gì nữa kí©h thí©ɧ đến ông ấy, thì ông ấy sẽ ngã quỵ ngay tại chỗ. Hai là bây giờ mọi người vây quanh xem kịch khá là nhiều, học sinh cũng có, phụ huynh cũng có, giáo viên cũng có. Anh trai ngực bự trốn ở đằng sau mặt mày trắng bệt, cắn chặt lấy môi, rõ ràng là đang căng thẳng lắm.

Hồ Lăng cũng hiểu được tâm lý của thằng bé, dù sao cũng chẳng phải là chuyện vinh quang gì, nếu bị mọi người biết được, sợ là sau này thằng bé khó sống nổi ở trường.

Mặc dù thằng nhóc chết tiệt này thèm đòn, nhưng cũng không đến mức phải để nó không còn mặt mũi trên đời.

Cô suy nghĩ một lúc, quyết định tạm thời cứ nghẹn cục tức này đi đã.

Không cần gấp.

Ông già này còn hận chưa hả giận, nghỉ một lúc rồi lại muốn rat ay, Hồ Lăng tức giận nói: “Ông đυ.ng vào tôi thử xem! Coi tôi là bắt cóc thật đấy à, có cần tìm camera cho ông xem không?!” Ông lão bị dọa suýt thì té ngửa, Anh trai ngực bự kéo ông ta lại: “Đi mau, đi mau đi ông nội ơi! Đi đi! Năn nỉ ông đó!”

Ông già nhổ vào người cô một cái, mới dắt thằng bé đi như là bảo vệ bảo bối vậy.

Họ vừa mới đi, ngay đó có một người đàn ông tiến lên, hỏi han quan tâm: “Cô gái ơi, cô có cần tôi giúp cô báo cảnh sát không?”

Hồ Lăng hỏi anh ta: “Khi nảy anh làm gì hả?”

Người đàn ông nói: “Vừa mới thấy, có cần giúp đỡ không?”

Hồ Lăng thầm nói mẹ nó thiệt là xúi quẩy!

Cô không muốn phí công vô ích, đẩy người đàn ông ra, lạnh mặt, dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh, cô nhấc túi lên rồi rời đi. Ngay khi cô quay đầu rời đi, bỗng chú ý đến cổng trường tiểu học Anh Tài treo một cái biểu ngữ, cô nhìn kĩ một lần, trên đó viết – xây dựng trườg tiểu học thanh liêm toàn quốc phải thúc đẩy toàn thể hóa: “Ngũ Liêm Ngũ Phong.”

Cô nhìn biểu ngữ này, rồi lại nghĩ đến việc gì đó, lòng thầm suy nghĩ.

Rời khỏi trường tiểu học Anh Tài, trên đường quay về, Hồ Lăng đã nghĩ ra kế hoạch cho bước tiếp theo. Bỗng nhiên cô cúi đầu, nhìn thấy bộ đồ bị tạt ướt mèm của mình, bỗng cảm thấy khó chịu một cách muộn màng.

Cũng không phải là đau lòng đến cỡ nào, chủ yếu là do tức giận và ấm ức.

Đúng là không phải người một nhà không bước vào một cửa.

Ông già đánh chết!

Đợi tiền dưỡng lão của ông bị thằng cháu hư hỏng xài sạch hết thì ra đường mà ăn xin đi!

Cô quay lại WHY X, A Tân đang rửa xe ở ngoài cửa, Hồ Lăng lập tức điều chỉnh sắc mặt.

“Tiểu Lăng.” A Tân thấy cô, chủ động chào hỏi.

Hồ Lăng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, tự mình còn thấy khó coi hơn là khóc, cô giơ tay hơi che đi một chút, cúi đầu đi vào tiệm.

Ngồi vào quầy thu ngân, Hồ Lăng ép buộc bản thân mình quên đi những chuyện xảy ra khi nảy, xóa sạch những ghi nhớ trong não.

Qua một lúc lâu sau Triệu Lộ Đông đi đến lấy đồ, nhìn thấy cô, nói: “Ối, hôm nay về sớm thế, không chầu trực ở trường Anh Tài nữa à?”

Mấy ngày gần đây ngày nào cô cũng đến trường tiểu học Anh Tài, ban đầu Triệu Lộ Đông còn đến hỏi vài câu, về sau vì mấy ngày liền chẳng đợi được ai, anh chuyển sang cười cợt cô.

Hồ Lăng không để ý đến anh.

Triệu Lộ Đông vừa xé mì gói, vừa trêu chọc cô: “Kĩ thuật tìm người thế này của được đó, hi vọng trước tết cô có thể thành công tìm được Anh trai ngực bự của cô nhé.”

Hồ Lăng cắn răng nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn——-!

Triệu Lộ Đông trút hết gói tương ra, thình lình ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt mai cua quen thuộc của cô, đỏ đến phát sáng. Anh hơi mở hộp mì gói ra, cảnh cáo: “Cô đừng có mà không đợi được người rồi về đây nổi điên nha.”

Vào ngay sau khi anh nói dứt câu, mặt của Hồ Lăng càng đỏ hơn, trong cái đỏ còn mang theo sự run rảy nữa, cứ như là núi lửa chuẩn bị phun trào vậy. Nhưng nhanh thôi, ngọn lửa của cô đã tan biến, để lộ thái độ từ bỏ hoàn toàn.

Cô nói nhàn nhạt: “Tôi đi vệ sinh đã.”

Ngay khi cô quay đi thì dường như Triệu Lộ Đông đã thấy được gì đó, bỗng ngơ ngác, cũng bớt lại cái biểu cảm cà lơ phất phơ.

Trên đường đến nhà vệ sinh Hồ Lăng đã khóc rồi, tự nhiên thôi.

Trước đó bị ông già kia đánh, cô tức đến sôi gan cũng không muốn khóc, nhưng nghe Triệu Lộ Đông nói nhưu vậy, không biết sao lại chẳng thể nhịn nữa. Nhất là khi thấy cái bộ dạng đáng chết của anh khi nghiêng đầu nhếch mắt chăm chọc cô, cô hận không thể đứng lên móc cặp mắt lờ đờ của anh ra!

Khi cô lên lầu thì nghe có tiếng người đi theo ở sau, cô không quay lại, chỉ nghe tiếng dép thôi cũng biết là ai rồi. Cô không muốn để Triệu Lộ Đông thấy bộ dạng hiện tại của mình, cô lau mặt, nhưng lại phát hiện lau không sạch, thế là càng bước nhanh hơn, đóng cửa nhốt mình trong nhà vệ sinh trước.

Nhưng mà, vẫn nghe tiếng gõ cửa.

Hồ Lăng không thèm để ý.

Im lặng được tầm khoảng mười giây, Triệu Lộ Đông nói: “Cô đừng có mà chiếm luôn nhà vệ sinh chứ.”

Hồ Lăng: “Anh muốn xài?”

Triệu Lộ Đông ừm một tiếng, Hồ Lăng: “Đi ra ngoài tìm cái cây đi.”

Chó đi tè nhưu vậy đó.

Lại im lặng được mười giây, Triệu Lộ Đông nói: “Làm sao thế?”

Hồ Lăng lại không nói gì.

Lần này im lặng hơi lâu, sau đó nghe tiếng anh gõ cửa, nói: “Ra đây.” Rồi đi mất.

Hồ Lăng ở WHY X lâu rồi, cũng dần quen với cách làm việc của Triệu Lộ Đông. Những lúc bình thường thì sao cũng được, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc nghiêm túc, thì thái độ của ông chủ cũng kahs là giống.

Giống như anh vừa nơi “Ra đây”, rất là nghiêm túc, không cho ai đường lui.

Dù sao thì cũng chỉ là phận làm công, Hồ Lăng tự biết thân biết phận, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sauk hi cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình, thì đi đến văn phòng của Triệu Lộ Đông.

Anh đang dựa bàn, hai chân bắt chéo, ôm lấy cánh tay, hiếm khi không hút thuốc.

“Làm sao thế?”

“Hửm?” Mặt Hồ Lăng mơ hồ. “Làm sao thế cái gì? Không sao hết mà.”

Triệu Lộ Đông: “Có phải cô coi ông đây là thằng ngu không?”

Phải.

Hồ Lăng lắc đầu.

Triệu Lộ Đông tiến lên trước hai bước, cúi người nhìn. “Người ngợm cô bị sao thế?” Anh chú ý đến bộ đồ bị thạch đông làm ướt của cô.

Hồ Lăng đáp đại: “Ồ, trên đường về không cận thận đυ.ng trúng, người ta làm ướt ấy, không phải chuyện lớn gì.”

Triệu Lộ Đông im lặng hồi lâu.

Ông chủ Triệu là ai chứ, còn lăn lộn trong xã hội sớm hơn Anh trai ngực bự nữa, hồi tiểu học là khách quen của mấy tiệm game, mấy chuyện yêu ma quỷ quái anh gặp miết, trong đầu có hơi đoán ra được đã xảy ra chuyện gì rồi.

Anh cắn răng, nói với giọng trầm thấp: “Tôi cũng phục cô rồi.”

Hồ Lăng: “Cái gì?”

Triệu Lộ Đông: “Đi chầu trực ở trường tiểu học mà cũng xảy ra nhiều chuyện dữ vậy.”

Hồ Lăng thì vẫn cứ chết cũng mạnh miệng.

Triệu Lộ Đông: “Cô nghĩ mấy thằng nhóc hứng thú với những thứ như thế, thì hoàn cảnh sống của nó lành mạnh đến cỡ nào?”

Hồ Lăng: “Gì mà lành với chả mạnh, tôi chả hiểu anh đang nói gì nữa.”

Triệu Lộ Đông: “Tôi đã nói từ lâu rồi, cô cứ dày vò cái gì hả, đã không có bản lĩnh thì cứ thành thật đi nhờ người khác giúp đỡ, tôi đã bảo là để…”

“Được rồi.” Hồ Lăng không thể nghe nổi nữa, chặn hết những lời giáo huấn của anh. “Tôi thừa nhận là do tôi sơ suất nhưng cũng không đến lượt anh dạy dỗ tôi. Lần này tôi đi chắc chắn là không phí công, bây giờ tư duy của tôi rất rõ ràng. Làm phiền anh tránh ra cho, tôi ghi chép sổ sach xong còn có việc cần làm, nha nhà giáo dục.”

Lúc cô nói chuyện có thuận tay chỉnh tranh lại quần áo, Triệu Lộ Đông nhạy bén phát hiện được sau cổ cô đỏ thành cả mảng, giống như là dấu tay. Rôi lại nhìn gương mặt không có gì cả, từ chôi việc thảo luận của cô, ngọn lửa trong lòng Triệu Lộ Đông bỗng chốc hừng hực lên.

Hồ Lăng nói: “Không có chuyện gì nữa chứ, vậy tôi đi trước đây.”

Triệu Lộ Đông cười lạnh lùng, nói: “Đi đi.”

Hồ Lăng quay người rời đi.

Mặt Triệu Lộ Đông âm u, nhìn ra cửa rồi chẳng nói năng gì.

Ra khỏi văn phòng, Hồ Lăng thầm cấu véo hình nộm của Triệu Lộ Đông trong lòng mình, quyết định sau này mỗi ngày sẽ lấy kim đâm anh cả vạn lần.

Cô quay về tiếp tục ghi chép sổ sách, tiếng gõ máy cứ vang lên lộc cộc.

Buổi tối khi Huyên Tử đến, mua thêm cho Hồ Lăng ít đồ ngọt. Con người này là kiểu chẳng ghi thù gì mấy, bài viết bên diễn đàn ECL vừa xóa, thì cô ấy lại cứ cười ngây ngốc, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

“Bạn trai tôi bảo mấy hôm nữa sẽ đến đây thăm tôi, đến lúc đó sẽ bảo anh ấy mời chúng ta đi ăn! Chị thích ăn gì, xiên nướng? Tôm hùm sông? Hay là cứ đi đến nhà hàng đi… Này, Tiểu Lăng? Này!

Mắt Hồ Lăng rét lạnh, Huyên Tử lắc người cô.

“Chị làm sao thế?”

Hồ Lăng tỉnh lại, Huyên Tử bị ánh mắt hung ác của cô dọa sợ.

“Chị không sao chứ…”

“Không sao, cô nói đi.”

Huyên Tử lại nói chuyện bạn trai đến thăm cô ấy thêm lần nữa, Hồ Lăng nhớ đến những chuyện vừa xảy ra, hỏi: “Bạn trai cô thuộc kiểu nào?”

Huyên Tử vỗ tay: “Anh ấy đáng yêu lắm!”

Hồ Lăng: “Vậy tính tình tốt không?”

Huyên Tử: “Tốt chứ!” Nói xong lại có hơi do dực, “Chắc là tốt nhỉ… có đôi khi chơi game thì sẽ hơi nóng nảy một chút, bình thường thì vẫn ổn.”

Mắt Hồ Lăng liếc qua gương mặt lạnh nhạt của ông chủ Triệu đang đi từ sau tới.

Cô cố ý nâng cao giọng, chế giễu: “Huyên Tử à, cô tìm bạn trai thì phải chọn cho đàng hoàng, phải tìm người tận tâm dịu dàng, còn cái kiểu mà ngày nào cũng lên cơn với cô thì cô phải tránh xa ra một chút, cái kiểu đó không có chọc nổi đâu đấy!”

Huyên Tử gật đầu: “Yến tâm đi, Dưa Leo không phải kiểu người như vậy. Mau ăn bánh đi, hôm nay tôi mời!”

Triệu Lộ Đông bị ép nghe “chuyện phiếm” đen cả mặt đi ra khỏi tiệm, bên ngoài trời đã tối rồi, bên ngoài cửa tiệm net có hai ngọn đèn điện, nhưng không đủ điện, ánh sáng mờ ảo. Anh châm một điếu thuốc, lết đôi dép lê đi ra phía sau tiệm, hai chiếc xe đang dừng ở phía sau, trên đất có ống nước và thùng nước.

Có một chàng trai ngồi bên đường cạnh chiếc xe, quần đến đầu gối, vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại. Cậu chàng nghe tiếng bước chân, ngước mắt, cười cười với người đang đến, nói: “Anh Đông.”

Triệu Lộ Đông híp mắt: “Bảo cậu rửa chiếc xe, mà rửa từ trưa cho đến tôi vẫn chưa rửa xong!”

A Tân kinh ngạc: “Làm gì mà tự dưng giận dữ vậy, anh cần dùng gấp à? Anh cần gấp thì em sẽ rửa xong trong vòng năm phút.”

Triệu Lộ Đông đứng một lúc, chửi mát mấy câu rồi đi qua, đặt mông ngồi cạnh A Tân. Hai người đàn ông ngồi hút thuốc một lát, A Tân mượn ánh đèn đường đánh giá sắc mặt của Triệu Lộ Đông, hỏi: “Anh Đông, làm sao thế?”

Triệu Lộ Đông nói một lèo cứ như là nghẹn thuốc.

Tay A Tân cầm một điếu thuốc, nhìn trời ngẫm lại: “Khó trách…”

Triệu Lộ Đông: “Cái gì?”

A Tân: “Trước đó khi Tiểu Lăng về lại em có thấy chị ấy, người ngợm thê thảm lắm, em cũng không dám hỏi nhiều.

Triệu Lộ Đông lại cắn răng.

A Tân: “Anh Đông, nói thế nào nhỉ?”

“Nói thế nào cái gì?” Triệu Lộ Đông giẫn dữ, “Anh nói từ lâu rồi bảo cô ấy đừng có mà rộn lên, không được! Muốn giúp cô ấy tìm, không cần! Bây giờ xảy ra vấn đề rồi đó. Quan trọng là cố chấp cậu biết không? Cái gì cũng không nói, hỏi kiểu gì cũng không nói! Có bực không?!”

A Tân cười nói: “Không nói thì không nói vậy rồi, thế nào rồi?”

Triệu Lộ Đông: “Gặp khó khăn gì cũng không chịu nói! Trước giờ không thèm nghe mình nói đâu!”

A Tân có hơi nghi ngờ, cậu muốn hỏi Triệu Lộ Đông xem sao phải bảo Hồ Lăng nghe lời anh, cũng có ảnh hưởng đến công việc đâu mà. Hơn nữa trong ấn tượng của cậu, Triệu Lộ Đông thuộc kiểu, bạn bè mở miệng, chắc chắn anh sẽ giúp, nhưng bạn bè không nói gì, anh cũng sẽ tôn trọng cách nghĩ của người khác. Nhưng lúc này sắc mặt của ông chủ Triệu quá tệ, không nên hỏi lắm.

Cậu thử khuyên: “Chị Tiểu Lăng thuộc kiểu người khá có chủ kiến, chị ấy không nói chắc chắn là có lí do mà.”

Tiếc là bây giờ ông chủ Triệu đã không thể nghe ai nói thêm gì nữa rồi. “Lí do gì? Cô ấy thì có thể có lí do gì? Có chết cũng sỉ diện! Sau lưng đã bị người ta đánh thành ra vậy rồi, vẫn cứ ở đây cứng mồm với mình! Còn nói gìmà? “Không cần đến lượt anh dạy dỗ tôi”, cậu không thấy thái độ của cô ấy lúc đó thôi, mẹ nó chứ anh thiệt sự… Sau đó còn trả đũa nữa chứ! Haiz, nói tính tình anh tệ, anh chọc cô ấy!” Anh nhớ đến khuôn mặt Hồ Lăng châm chọc chế giễu khi anh ra ngoài, gắt gỏng ném đầu lọc thuốc lá đi, so với cái người lạnh nhạt ngay cửa tiệm khi nảy cứ như hai người khác nhau.

“Lúc vừa đến tiệm còn thành thật được mấy hôm, bây giờ thì hay rồi, làm nóng cơ thể rồi, hoạt động rơi, hiện nguyên hình luôn rồi!”

A Tân thấy từng cọng tóc cứng ngắc của anh dựng thẳng lên, còn có vẻ như tức muốn sùi bọt mép thật rồi. Cậu khuyên anh: “Anh à, anh bình tĩnh chút đi đã. Để em nói cho anh nghe kinh nghiệm của em nhé, anh xem thử coi có giá trị tham khảo không ha… Con gái ấy à, chỉ cần giận lên, thì anh cứ dỗ đã. Đợi dỗ dành xong rồi thì anh lại nói chuyện rõ ràng với cô ấy, nếu không thì anh nói càng có lý cô ấy sẽ càng nổi giận hơn thôi.”

Triệu Lộ Đông nói với giọng giận dữ: “Anh dỗ cái khỉ gì! Cô ấy là ai chứ hả!”

A Tân thấy anh đã giận đến nổi máu nóng bóc đến đầu rồi, khuyên không nói, bắt đầu tìm chủ đề khác.

“Nói chuyện chsinh đi anh, đối phương là người như thế nào?”

Triệu Lộ Đông: “Học sinh tiểu học.”

A Tân: “…”

A Tân gãi gãi cằm.

Từ khi WHY X mở cửa đến nay cũng đã mấy năm rồi, trong lúc đó khó tránh khỏi việc đυ.ng phải mấy người đến kiếm chuyện, con người Triệu Lộ Đông chủ yếu là nói chuyện đàng hoàng, nhưng nhưng gặp chuyện không nói rõ ràng được, cũng không tránh việc giải quyết theo kiểu xã hội. Có điều theo như thói quen của Triệu Lộ Đôngm đυ.ng phải người dưới mười sáu và trên sáu mươi thì, có thể nhịn thì thì, tránh việc gây họa.

“Ha…” Bỗng nhiên A Tân cảm thấy tình hình hiện nay rất là buồn cười.

Tiếng cười của cậu đổi lại ánh mắt âm u của Triệu Lộ Đông.

A Tân đièu chỉnh biểu cảm, nói nghiêm túc: “Anh Đông, lần này cũng nhịn hả?”

Hiếm khi Triệu Lộ Đông trừng cặp mắt lờ đờ lên.

“Nhịn cái khỉ! Người già thì bỏ đi, xử thằng nhóc!”

A Tân: “Được, giao cho em là được rồi.”

Mặt Triệu Lộ Đông u ám, ngồi bên đường hút hết điếu này đến điếu khác, A Tân ngồi bên cạnh anh, hút thuốc với anh.

Đêm tối tĩnh mịch, người đan ông cô đơn, hút điếu thuốc cô đơn, gặm cắn nỗi cô đơn.

“Anh.”

“Hửm?”

“Bớt giận chưa?”

“Ừm.”

“Em cảm thấy anh đói xử với Tiểu Lăng tốt đó nhỉ?”

“Hửm…?”

Triệu Lộ Đông híp mắt.

“Có ý gì đó? Cả đám mấy cậu có đứa nào chịu uất ức mà anh không quan tâm chưa?”

“Không phải nói vụ này, là cả chỉnh thể á, cảm giác tổng thể.” A Tân cười nói, “Em chỉ đánh giá khách quan mà thôi.” Cậu nói bằng giọng hâm mộ, “Nhưng mà anh này, có thanh mai trúc mã xinh đẹpb như vậy mát mặt lắm đó.”

“Xinh đẹp à, hí.” Triệu Lộ Đông cươi âm u vài tiếng, nói với A Tân: “Nếu mà cậu là M, thì chỉ tay ngang của cô ấy có thể tiễn cậu một bước lên thiên đuòng đó.”

A Tân cười ha ha: “Nói quá thế anh, em cảm thấy tính tình của chị Tiểu Lăng tốt lắm đó.”

“Ồ, vậy ha?” Triệu Lộ Đông tiện tay kéo cổ áo, chỉ vào một chỗ. A Tân nhích sang, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, nhìn thấy xương quai xanh bên trái của Triệu Lộ Đông có một vết thương nhỏ.

“Đây là?”

Triệu Lộ Đông cười giới thiệu: “Do “Chị Tiểu Lăng tính tình tốt” nhéo đó, nhéo một phát đi luôn miếng da.” Vết thương này là huân chương được lưu lại hồi thời chiến đẻ bảo vệ đội CS.

A Tân: “…”

Triệu Lộ Đông thả áo xuống, A Tân an ủi anh: “Không sao, chỉ một vết sẹo mà thôi.”

“Một vết? Nào, thêm cái nữa.” Triệu Lộ Đông giơ tay trái của mình ra, để lộ một vết sẹo ở khuỷu tay.

A Tân: “Cái này lại là…”

Cái này là từ hồi rất lâu rất lâu về trước nữa.

Lúc đó Triệu Lộ Đông và Hồ Lăng vừa lên tiểu học, một lần lúc tan học về nhà đèn điều khiển bằng giọng nói ở trên tầng bị hỏng, cả tầng lầu tối mù giơ tay không thấy được năm ngón, thêm cả trời âm u sấm set, bầu không khí khủng bố một cách lạ lùng. Hồ Lăng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ tối, trốn ở dưới lầu không dám nhúc nhích.

Triệu Lộ Đông đi mua muối giúp Triệu Uyển Uyển, lúc về thấy Hồ Lăng co ro cúm rúm ngay cửa tòa lầu.

Chỉ là chuyện vặt vãnh, anh đưa cô lên tầng.

Hồ Lăng ở tòa nhà số hai, anh ở tòa số sáu, anh đưa cô về xong thì về nhà. Không may sao vừa đưa cô về nhà thì trời mưa lớn. Triệu Lộ Đông không có ô, cũng không muốn dằm mưa, thế là chạy thật nhanh, không cẩn thận trượt té.

“Lần đó té nặng lắm, cô ấy trên lầu tháy hết.” Triệu Lộ Đông lành lạnh nói, “Cậu nói xem có phải cô gái này vong ơn phụ nghĩa không?”

Nếu như đàn ông con trai đã tám chuyện với nhau, thì có nhiều chuyện nói không hết lắm. Triệu Lộ Đông kéo A Tân lảm nhảm chuyện vụn vặt cả tiếng đồng hồ, nói hết chuyện này đến chuyện kia, dưới đất toàn là đầu thuốc.

Ban đầu A Tân còn nghe, sau đó thì cứ ừ à đại đùa cho qua chuyện.

Thật ra đây là một cách giao lưu rất là kỳ lạ, A Tân vừa bứt lông chân của mình, vừa nghĩ, có hơi giống với lúc mẹ cậu gặp cô của cậu, hai người sẽ văng nước miếng lum la, có thể lảm nhảm từ trưa đến tối muộn. Cậu đã từng ngồi cạnh nghe một lần, đúng là ông nói gà bà nói vịt, hai người chẳng ai có ý định nghe ý kiến của người còn lại, chẳng có ai chịu thay đổi suy nghĩ của mình, chỉ là đang tự kể lể mà thôi, nói xong rồi, cuộc sống và tình cảm rối như tơ vò được vuốt thẳng rồi, vỗ vỗ mông, mọi thứ lại như cũ.

Có điều… thế mà cậu lại có thể thấy được hình bóng của mẹ mình và cô mình trên người Triệu Lộ Đông, phát hiện này khiến A Tân cảm thấy run lẩy bẩy từ tận đáy lòng.

Cậu liếc mắt nhìn Triệu Lộ Đông, anh hoàn toàn đắm chìm vào thế giưới của mình, ngồi bên vệ đường, hai chân dài dũi ra hai bên, một tay cầm thuốc, một tay chỉ vào hư không. Mặt mũi anh nghiêm túc, mỗi khi nói một câu, các khớp ngón tay hiện rõ lên chỉ về phía trước, cũng không biết có ai đứng đó nữa.

Trước đây Triệu Lộ Đông nói mình có tuổi rồi, A Tân còn cười, tối nay cậu đã được lãnh giáo triệt để rồi.