Chương 39: Lễ tình nhân sau 5 năm

"Cô Park, em nghe nói Bomi bị xe tông, giờ nó sao rồi?" Tae Joon bám vào vai Chorong từ phía sau trong khi nàng đơn lẻ ngồi mỗi mình trong căn tin uống nước.

"À, ổn rồi. Nằm đó tầm ba tháng là có thể xuất viện." Nàng mỉm cười với Tae Joon, thấy cậu ngồi xuống cạnh nàng liền lịch sự nhích ra.

"Nè nè nè! Cô sợ bị em cắn hả? Sao mà xa vậy?" Tae Joon bĩu môi, Chorong bao giờ mà lại không thích gần gũi với học sinh? Tae Joon suy nghĩ một hồi, liền cười hí hửng. "Là hoa đã có chủ, sợ chủ ghen à?"

"No..." Chorong hai má ửng hồng, sự thật rõ ràng đã là vậy. Chỉ sợ tình nhân ghen.

"Cô Park, thầy Yook đã có người yêu mới. Hôm qua mới thấy thầy ta khoe ảnh lên mạng xã hội. Cô đã xem chưa? Thầy ta có gắn thẻ tài khoản của cô vào!"

"Tôi đâu có dư thời gian để lên mạng, dạo này rất bận."

"Phải rồi phải rồi, cô thì trước kia đã bận nay lại bận hơn khi có Bomi. Buồn ghê."

"Em đừng có trêu tôi! Làm tôi ngượng đấy."

"Haha, vậy còn chuyện gia đình Bomi sao rồi cô?"

"Tôi không biết nữa, cha Bomi thật sự là cởi mở với tôi, nhưng còn mẹ cô ấy..."

"Thôi cô đừng buồn ha, chuyện gì cũng sẽ ổn!"

"Cảm ơn em."

"À mà, cô đã chuẩn bị gì cho ngày hôm nay?"

"Hôm nay? Ngày gì?"

"Trời! Là ngày Lễ Tình Nhân."

"Sao??!!!"

[...]

Bomi đang gượng ngồi dậy, lén lút tựa đầu vào đầu giường khi cha nó ra ngoài, nó đưa mắt nhìn ra cửa sổ cạnh bên mà ngắm nhìn không khí trong lành của buổi chiều tàn.

Chắc chắn đây là lúc mọi người hoàn thành xong một ngày làm việc vất vả, đang lần lượt về tổ ấm của mình. Bomi thiết nghĩ, Chorong hôm nay dạy học ra sao rồi? Đã về chưa không biết? Lái xe về có an toàn không?

Nó nhớ nàng quá đi...

Cạch.

Bomi đưa mắt nhìn ra ngoài, tưởng là cha mẹ nó bước vào, nhưng hoá ra là người nó đang nghĩ đến. Nó cười tươi hí hửng, gặn nhẹ hơi lên giọng. "Chorong ~ Mama ~ Hôm nay đến thật sớm a!."

Chorong mặt hơi buồn, nàng gượng cười với nó, rồi từ từ bước vào. "Ừ, còn chưa về nhà."

"Sao vậy? Vào đây, nói chuyện với em nào..."

"Cha mẹ em ra ngoài hết rồi hả?" Nàng kéo cái ghế ngối cạnh Bomi, rồi đỡ nó nằm xuống từ từ. "Làm gì vậy? Làm ơn, nếu muốn mau hồi phục hãy đừng làm gì."

"Dạ dạ dạ ~ Miễn là cô dặn em sẽ nghe theo!"

"Hôm nay em sao rồi?"

"Em ổn. À, em có thể nâng một chân lên. Cô xem nè..." Bomi nâng nâng cái chân đang bó bột của nó lên xuống, và nàng thấy nó thật can đảm, đưa tay đánh nhẹ lên vai nó một cái, nàng bậm môi.

"Em làm toàn mấy trò nhảm nhí như vậy, mục đích là gì???"

"Em chỉ muốn làm cô vui thôi mà."

Nàng thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Bomi. "Em ngốc quá đi, người ta muốn mau hồi phục phải thật ngoan ngoãn nằm im a, không phải là phải cố cử động."

"Em biết, nhưng em muốn làm cô vui thôi, em muốn mau ra khỏi đây." Bomi mím môi, mắt long lanh.

Nàng mỉm cười thật ngọt ngào vì những điều nó vừa phát biểu, nàng thật rất cảm động. "Đứa trẻ ngốc."

"Cái này... là gì vậy a? Là gì vậy a?" Bomi giật mình vì người yêu đem hộp quà nhỏ ra trước mắt nó, nó háo hức hết sức. "Là cho em?"

"Còn ai? Ngốc à, em quên hôm nay là ngày gì huh?" Nàng đặt đầu lên bụng nó, rồi nắm lấy tay nó, nàng yêu thương xiết nhẹ.

"Hả?" Bomi khó hiểu. "E-em bỏ lỡ gì à?"

"Năm năm Lễ Tình Nhân, vì chờ đợi một người, mỗi ngày tôi đều rất rảnh rỗi. Một năm sinh nhật người ấy cũng như Lễ Tình Nhân, tôi lại gấp một con hạt giấy, cầu mong người ta sớm về. Bao nhiêu kỉ niệm được tôi lưu giữ, rất kỉ càng. Tôi nghĩ, giờ người ta về rồi, tôi muốn cho người ta thấy tôi chung thuỷ với người ta thế nào!"

"H-hôm nay... đừng nói là...!"

"Là Lễ Tình Nhân, tiếc thật, tôi cứ nghĩ năm nay đã có người dắt đi chơi, ăn kem, xem phim, đi dạo,... hay gì đó."

Bomi bỗng thấy có lỗi, nó hối lỗi nắm chặt tay nàng. "Em xin lỗi cô! Rất rất là xin lỗi cô!"

"Không sao, miễn là... năm nay có em bên cạnh." Chorong mỉm cười. "Mở quà đi, là quà của em."

"Em... em không có quà cho cô."

"Ôi god! Em là quà của tôi rồi. Thật tình là không biết làm sao khi em không về với tôi nữa."

Bomi hạnh phúc nhìn người yêu của mình, rồi long lanh nước mắt khi mở nắp hộp quà nhỏ ra.

Đúng năm con hạt giấy chứng minh năm năm nàng chờ đợi...

Một cành hoa nhựa màu vàng trước đó nó đã tặng cho nàng thời còn đi học, nó không ngờ nàng lại còn giữ đến tận bây giờ.

"Sao cô có thể giữ nó lâu như vậy?!" Bomi trợn mắt.

"Chỉ cần là em tặng, thì đặc biệt hơn ai cả."

Câu này, Bomi đã nghe từ năm năm trước một lần. Chẳng biết làm gì nữa, nó xúc động nhìn nàng. "Cô thật là ngọt ngào!"

Nàng nhắm mắt lại, gương mặt thiên thần chan chứa sự yêu thương bây giờ đã được khẳng định rằng chỉ dành riêng cho nó.

Bomi lại tiếp tục ngạc nhiên vì mấy thứ nhỏ nữa...

Tờ giấy mỏng đã vì thời gian mà rách mép này, nó rõ ràng có thể biết được đó là tờ "hợp đồng" trẻ con hôm nào, chữ ký thời lăng xăng của nó còn in trên giấy đây, ngoài sự nhoè đi của mực, hư mực nhẹ thì không có gì thay đổi khác.

Nó thấy thật ấm áp.

Rồi tiếp theo, nó ngước mặt nhìn nàng, rồi nhìn hai chiếc nhẫn đôi trong hộp. Là thứ được đính trong hộp một cách cẩn thận nhất, nhìn thật rất đẹp, rất hoàn hảo.

"Em thấy sao? Có thích hay không? Tôi mua từ hai năm trước, chờ ngày này để cùng với em đeo nó. Tôi không thể đeo một mình."

Bomi bất ngờ. "Cô tin em về à?"

"Đã nói là, em là của tôi mà, có ra sao cũng không thoát được đâu! Có xuống địa ngục... tôi cũng xuống cùng em!"

Bomi động nước mắt, rồi chợt oà lên khóc. Làm như vậy, nàng biết cổ họng nó đau nên hoảng hồn cản lại. "Đừng khóc! Please! Xin em, đừng khóc."

Bomi quẹt quẹt nước mắt, run giọng. "Cô làm em thật cảm động... Điều này em mãi sẽ không quên!"

"Còn nữa...." Bomi cười nhẹ, nàng lấy trong cặp ra một túi kẹo dâu. "Năm nay Lễ Tình Nhân, lại giống như ngày xưa nhé? Kẹo dâu!"

Bomi nhịn không được thêm lần nào nữa, đưa cả hai tay nặng nề lên, cố gắng quàng chặt lấy nàng, hét lên: "Em xin lỗi cô, Chorong! Em sẽ không bỏ rơi cô lần nào nữa! Không hề! Em sẽ đưa cô đi chơi vào Lễ Tình Nhân năm sau! Lúc đó chúng ta nhất định là một cặp đẹp nhất, đẹp nhất!"

Nàng cũng hạnh phúc ôm lấy nó.

"Không cần gì hơn em, cảm ơn em vì tất cả."