Chương 18

Phía sau vườn, Dahao đang múa thương vài đường để cậu nắm bắt tiết tấu một chút trước khi giao đấu một lần.

Nhưng tay mơ vốn không cùng đẳng cấp với chuyên nghiệp, cậu làm rớt thương nhiều lần trong khi bà lại không cảm thấy khó khăn gì, thậm chí còn trực tiếp múa những động tác khó nhất làm cảm giác tự ti của cậu càng tăng vọt thêm.

“Bà ấy…..không hổ danh là quản gia trưởng.”

“Thế này làm sao, mình có thể chứ….”

Như thế này còn bảo làm quản gia riêng gì nữa chứ, cậu ở bên cạnh Nhϊếp Ân trong tình thế này chỉ khiến cậu muốn bỏ trốn mà thôi.

Nhưng mà, cậu bỏ trốn rồi, ai sẽ bầu bạn bên cạnh đối phương chứ….

“Phong Quân, cháu đã chuẩn bị tinh thần chưa?”

“….. Dạ?”

Bà lên tiếng định trấn an cậu một chút, nhưng phía khác Nhϊếp Ân lại muốn xông ra ngăn cản bà lại thì bị các vệ sĩ đứng chắn ngang như một bức tường ngăn lại những gì đang cố xuyên phá nó.

Tiếng ồn áo phía đó đã làm chú ý tới hai người, nhưng Dahao vẫn là người phản ứng nhanh nhất.

“Ân Ân….”

“Xem ra thiếu gia lần đầu tiên bỏ học ngang này luôn đấy, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc giao đấu của hai ta cả.”

Dahao trực tiếp ra lệnh cho một quản gia khác đang phụ trách ở phía khác, bảo mau chóng đưa thiếu gia quay trở lại phòng khách để tiếp tục học hành.

Tuy bà cảm thấy tội lỗi khi đưa ra quyết định như thế, nhưng cũng không thể nào mềm lòng, nên bà có lẽ nương tay một chút vậy.

“Tôi nhường cậu 10 đòn đầu tiên, nếu có đòn nào đánh trúng tôi thì coi như cậu thắng.”

“Cháu không cần sự nhân nhượng ấy, cháu đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

“Cái gì?”

Bà hơi nhướng mày một chút, có cơ hội như vậy mà cũng buông tay thì có phải là một kẻ ngốc quá không?

Nhưng giây phút cậu đã bước vào tư thế chuẩn bị và chĩa đầu giáo về phía bà, bà lại có một cách nhìn tổng quát khác về cậu.

“Cậu nhóc này cũng được đấy, mới đó mà đã lấy lại tinh thần rồi. Nhưng đánh bại được minh hay không, xem ra phải đưa thế trận này cho may rủi…..”

Phong Quân cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và tư thế, cùng với sự cứng rắn chưa từng bộc lộ ra. Đôi mắt cậu đã chuẩn bị đối mặt với những chuyện sẽ xảy ra sắp tới rồi, nghĩ lại thì bỏ chạy bây giờ có khác gì tự nhận mình là kẻ thất bại chứ.

Thà chấp nhận bại trận một cách vinh quang, còn hơn trở thành một kẻ hèn nhát và đê tiện sau này.

“Cháu xin phép lên trước.”

“Cứ tự nhiên, Phong Quân.”

Vận hết sức vào phía chân…..

Trực tiếp bật nhảy và vùng một cú mạnh vào phần eo của đối phương, nhưng Phong Quân biết đòn đánh của cậu quá đơn giản đến nỗi có thể né tránh, nên cũng không nghi ngờ gì nếu Dahao đỡ được.

“Chỉ vậy thôi hả?”

Bà trực tiếp hất ra và nhanh chóng ra một đòn quạt lớn, Phong Quân chưa kịp nhìn thấy gì thì bắp tay trái của cậu lại nhức nhối, như thể ngàn kim dày xuyên vào cậu cùng một lúc.

“Ức…..”

“Quá chậm.”

Bà lại vung thêm một đòn vào eo cậu, lần này nó giống như sóng tiếng chuông vang thẳng vào màng nhĩ đến nỗi muốn nổ tung cả tai.

Không để cậu kịp đứng dậy, bà ngay lập tức tấn công một cách dồn dập. Tuy cả hai cây thương được đặc chế bằng gỗ, nhưng đối với cậu mà nói thì nó thực sự quá đau đến nỗi có thể tưởng tượng cả thể xác lẫn linh hồn đều muốn tách làm đôi.

Bụng cậu như muốn đảo lộn ruột gan, phổi cậu như muốn ngừng trao đổi hô hấp, tay chân như muốn tách rời,……

Dahao vẫn là không mất đi tình người, thấy cậu đã bị đánh gần tả tơi như vậy liền ngừng tay và lùi về phía sau, dẫu sao cũng là người do thiếu gia đưa về thì cũng nên chừa cho người ta một con đường sống chứ.

“Ý chí cũng không tồi, nhưng thực chiến thì quá là….”

“Quản gia trưởng, người cũng quá là hơi nặng tay rồi….”

“Tuy phu nhân đã đồng ý việc này với ngưỡng cho phép, nhưng xem ra ta….”

*Choeng!*

Tiếng va chạm vang lên vô cùng bất ngờ khiến bà phải nâng cao cảnh giác và nhìn về hướng cậu.

Phong Quân cố gắng cầm lấy cây thương làm đệm chống để đứng lên một cách khó khăn, lại cầm lấy chĩa về bà một lần nữa.

Nhưng người cậu đang trong tình trạng tồi tệ hơn cả chữ tệ, hoàn toàn không thể nào cầm vững được nó một cách chắc chắn. Dẫu vậy, ánh mắt cậu vẫn loé lên một hi vọng dù chỉ là nhỏ nhoi, cùng với sự quyết tâm muốn ở bên cạnh Nhϊếp Ân.

“Cháu…..vẫn còn….có thể tiếp tục…..”

Cậu tiến lên thêm một bước, nhưng lại suýt làm cậu gục ngã hoàn toàn, bà muốn ngăn cậu nhưng Nhϊếp Ân lại chạy ra bất chấp sự can ngăn của vệ sĩ đang đuổi theo, nước mắt thi nhau rơi xuống khi chứng kiến toàn bộ, dang người trước mặt che chắn cho cậu.

“LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH CẬU ẤY NỮA! CỨ THẾ NÀY CẬU ẤY CHẾT MẤT!”

*Leng keng*

Dahao hoàn toàn không tin vào những gì trước mắt mình đến nỗi đánh rồi cả cây thương, thiếu gia câm ngày nào lại bất ngờ đứng ra bảo vệ một người như thế?

Chưa kể tới việc….thiếu gia….vừa mới nói chuyện?

Bà không nghe nhầm đấy chứ?

Đây có còn là….thiếu gia Nhϊếp Ân bà biết không?

TruyenHD

TruyenHD