Chương 42

Tình Dã liếc nhìn Hình Võ, anh vẫn đang cúi đầu lướt điện thoại, trong khi Mạnh Duệ Hàng thì đưa thực đơn cho cô: “Lại đây xem cậu muốn ăn gì đi này. Tớ đã gọi vài món rồi.”

Tình Dã chỉ dừng lại hai giây và đi đến ngồi xuống bên cạnh Hình Võ, cô huých cánh tay vào anh bảo anh ngồi lùi sang bên cạnh, Hình Võ ngước lên liếc cô một cái rồi ngồi lùi ra. Sau đó, Tình Dã nói với Mạnh Duệ Hàng: “Cậu gọi đi, tớ ăn gì cũng được.”

Tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ, nhưng Mạnh Duệ Hàng đã hơi bất ngờ trước sự tự nhiên tuỳ ý giữ cô và Hình Võ.

Trong khi chờ đồ ăn, Mạnh Duệ Hàng cầm cốc trà trên tay lên, nói với Hình Võ: “Thời gian này Tình Dã phải làm phiền mọi người rồi, cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho cô ấy.”

Hình Võ nhìn cốc trà mà anh ta đang cầm lên, sau đó cũng cầm cốc bằng một tay, uống một ngụm, đáp: “Việc nên làm.”

Mạnh Duệ Hàng đặt cốc xuống, lại nói với Hình Võ: “Tình Dã ấy mà, cứ hễ áp lực lớn là hay mắc lỗi, càng về sau lại càng có nhiều loại bài kiểm tra, đến khi đó phải làm phiền mọi người để ý đến cô ấy nhiều hơn.”

Tình Dã cau mày cảm thấy kỳ lạ, còn Hình Võ thì hơi rũ mi nhìn cô, nói: “Tính tình tôi không tốt, chẳng muốn đội người khác lên đầu.”

Anh nói xong bèn cứ thế đổ thẳng cốc trà đã nguội của Tình Dã vào miệng mình, rồi đổi cho cô cốc nóng hơn, khiến Mạnh Duệ Hàng phải sững sờ nhìn sang Tình Dã, lại chỉ thấy cô cầm cốc nước mỉm cười.

Mạnh Duệ Hàng có chút ngạc nhiên liếc nhìn khuôn mặt của Hình Võ: “Tình Dã sẽ không làm phiền mấy người lâu quá đâu.”

Hình Võ dựa vào ghế sofa, chậm rãi nói: “Không quá lâu là bao lâu? Một tuần? Hay là một tháng nữa anh có thể đón cô ấy đi?”

Tình Dã cúi đầu, trầm mặc gõ gõ ngón tay lên thành cốc.

Mạnh Duệ Hàng vừa định mở miệng lên tiếng, thì Hình Võ lại cứ thế cắt ngang: “Nếu đã không thể, thì anh không cần phải bận tâm tới việc của cô ấy, cô ấy sống tại nhà tôi, tốt xấu thế nào cũng đã có tôi lo.”

Đột nhiên Mạnh Duệ Hàng có cảm giác bị áp bức, mặc dù tư thế ngồi của Hình Võ vẫn rất tự nhiên, giọng điệu và dáng vẻ luôn bình tĩnh nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của anh lại vô cùng sắc bén khi nhìn mọi người.

Tuy rằng Hình Võ đưa bọn họ tới một nhà hàng có thể coi là sang trong nhất Thị trấn, nhưng cả Mạnh Duệ Hàng và Tình Dã đều không có tâm tư ăn uống, chỉ mình anh là người thoải mái nhất.

Khi chuẩn bị kết thúc bữa ăn, Mạnh Duệ Hàng đứng dậy ra ngoài thanh toán, nhưng nhân viên phục vụ lại chỉ về phía Hình Võ: “Bạn của anh đã thanh toán rồi.”

Tình Dã nhìn sang Hình Võ: “Anh thanh toán từ khi nào thế?”

Hình Võ cầm áo khoác, liếc nhìn về phía mã QR trên bàn với vẻ mặt bình thản.

Khi ra bên ngoài, Tình Dã kéo anh lại hỏi: “Bao nhiêu tiền thế, tôi trả lại anh.”

Hình Võ cau mày, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, Tình Dã không lên tiếng, cô biết nếu còn cố chấp thì người này sẽ khó chịu. Tình Dã quay đầu ra sau, thì thấy Mạnh Duệ Hàng đang đứng phía sau hai người họ, trông dáng vẻ vô cùng trầm ngâm.

Bến xe đường dài nằm trong Thị trấn, đi bộ qua đó không mấy xa, hai giờ chiều Mạnh Duệ Hàng bắt xe đường dài thì chập tối có thể kịp lên máy bay, cả quãng đường đi anh ta đều khá im ắng.

Sau khi đưa anh ta đến cửa hành khách ra vào, Mạnh Duệ Hàng ngước lên nhìn Tình Dã, bộ dạng như muốn nói gì đó, Hình Võ thấy vậy bèn tự giác quay người đi, sang bên cạnh châm điếu thuốc.

Mạnh Duệ Hàng liếc nhìn Hình Võ, cuối cùng vẫn không kìm được đành hỏi: “Tình Dã, rốt cuộc anh ấy là gì của cậu thế?”

……

Hình Võ hút một hơi thuốc rồi nghiêng đầu nhìn về phía hai người họ, không biết đang nói chuyện gì mà một lúc lâu sau, Mạnh Duệ Hàng mới kéo va li vào trong.

Tình Dã quay người đi về phía anh, Hình Võ dập thuốc lá, cả hai cùng nhau ra về, vừa rồi còn cảm thấy không mấy xấu hổ, nhưng lúc này khi chỉ có hai người, Tình Dã lại vô thức nghĩ đến nụ hôn tối qua, tuy không biết Hình Võ có đang cảm thấy như mình hay không, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn khó tránh khỏi có chút kỳ quái.

Đến khi cả hai đi sang bên đường, Hình Võ cúi đầu lấy điện thoại ra gọi xe, Tình Dã đá đá hòn đá bên cạnh chân, Hình Võ vừa lướt điện thoại vừa hỏi cô: “Nói chuyện gì mà lâu thế?”

Tình Dã đút hai tay vào túi quần yếm, cúi đầu đáp: “Cậu ta hỏi rốt cuộc anh là người thân thế nào của tôi?”

Hình Võ đã gọi xong xe, anh cầm điện thoại trong tay, nhìn cô chằm chằm: “Cô trả lời thế nào?”

Tình Dã không lên tiếng, đến khi chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, cô mới thản nhiên buông ra một câu: “Nói với cậu ta rằng anh là người đàn ông của tôi.”

Dứt lời, bèn mở cửa ngồi lên ghế phụ lái, Hình Võ có chút kinh ngạc nhìn theo cô, cứ thế cho đến khi tài xế ấn còi thì anh mới mở cửa sau ngồi vào xe.

Suốt quãng đường đi, cả hai chẳng ai nói lời nào, đột nhiên Hình Võ không có tâm trạng nghịch điện thoại nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tình Dã trong gương chiếu hậu, còn Tình Dã lại luôn cúi đầu lướt điện thoại.

Xe đậu ở cửa tiệm Huyễn Đảo, Tình Dã vừa xuống xe vào đến cửa hàng, thì thấy Lý Lam Phương đang khom lưng đứng trước tủ lạnh, thấy hai người về, bà ấy tiện tay lấy chiếc túi trong tủ ra: “Tình Dã à, cái này là trúc mã của con mang đến tối qua, con nhớ ăn đi nhé, kẻo hỏng mất đấy.”

Cô cầm lấy, quay sang nhìn Hình Võ một cái rồi mỉm cười đưa lại bánh ngọt cho Lý Lam Phương: “Dì ăn đi.”

Lý Lam Phương khó hiểu nói: “Sao con không ăn?”

“Đột nhiên con không thích nữa rồi.” Cô dứt lời liền quay người lên lầu.

Lý Lam Phương cầm túi bánh, nghi ngờ hỏi Hình Võ một câu: “Tình Dã không khỏe hả?”

Hình Võ khẽ nhếch miệng: “Mẹ ăn đi.”

Buổi tối, Tóc vàng hoe và Hổ mập đến tiệm chơi, hôm nay tâm trạng của Lý Lam Phương không tệ, nên đã làm bánh sủi cảo. Tóc vàng hoe ngồi bên bàn nhào bột đỡ đần, Tình Dã vươn tới nhìn sau đó giơ ngón tay cái về phía anh ta: “Anh giỏi à nha.”

Tóc vàng hoe cười toe toét: “Cánh tay anh có tập luyện đó, em có thấy cơ bắp không?”

Vừa nói, anh ta còn cố ý kéo áo khoác ra để khoe với Tình Dã, Tình Dã phải nghiêng đầu bật cười khi nhìn bắp tay to như chiếc màn thầu của anh ta.

Tóc vàng hoe cũng cười theo cô, tóc mái Tình Dã hơi dài, khi nãy đọc sách cô phải buộc lên thành túm nhỏ trên đỉnh đầu, lúc này khi cười trông vô cùng trong trẻo, đáng yêu. Tóc vàng hoe không kìm được, nói một câu: “Tình Dã, trông em thế này thật giống một cô nhóc, rất dễ thương.”

Tình Dã kiêu ngạo nói: “Vốn dĩ tôi là một cô nhóc mà, anh tưởng tôi già lắm hả?”

Tóc vàng hoe vội vàng giải thích: “Không phải, ý của anh là, em như vậy trông lại càng trẻ con hơn.”

Tình Dã liếc mắt nhìn về phía phòng bếp, Hình Võ và Hổ mập đang bận bịu giúp đỡ bên trong, cô kéo chiếc ghế ngồi gần Tóc vàng hoe, nhỏ giọng hỏi anh ta: “Anh có đang thích ai không?”

Tóc vàng hoe giật mình, lập tức trợn tròn hai mắt, căng thẳng nhìn Tình Dã: “Em, ý em là sao?”

Tình Dã nhàn nhạt xua tay: “Chẳng có ý gì cả, tôi chỉ muốn hỏi anh xem cảm giác khi thích một người sẽ như thế nào thôi.”

Đột nhiên Tóc vàng hoe cảm thấy khó thở, miệng lưỡi khô khốc, tim đập mỗi lúc một nhanh, đồng thời ngây ngốc nhìn về phía Tình Dã: “Thì… Không kìm được mà nhìn người đó chằm chằm, nhìn cũng không thấy đủ, càng ngắm càng thấy đẹp, không nhìn thấy sẽ nhớ, trông thấy cô ấy vui vẻ cười đùa bên cạnh người đàn ông khác sẽ phát điên, nhưng lại không đủ can đảm để nói với cô ấy.”

Tình Dã chống cằm yên lặng lắng nghe, bộ dạng suy tư, thỉnh thoảng lại có chút cau mày, Tóc vàng hoe lúng túng nói: “Em thì sao?”

Tình Dã mở to đôi mắt nhìn về phía anh ta: “Hình như tôi cũng cảm thấy tương tự như anh.”

Đột nhiên Tóc vàng hoe cảm thấy bản thân mình thật muốn lấn tới, vốn dĩ anh ta định đợi Tình Dã thi đại học xong mới nói với cô, thật không ngờ hạnh phúc lại đến một cách đột ngột như vậy. Anh ta lo lắng đến mức vo bột mì thành một cục: “Vậy phải làm thế nào bây giờ?”

“Tôi cần nghiêm túc cân nhắc xem sao.” Cô dứt lời bèn đứng dậy đi vào nhà.

Tóc vàng hoe lập tức thở hổn hển, một lúc lâu sau mới quay về phía bếp hô to: “Tình Dã tỏ tình với tôi rồi!”

Hổ mập đột nhiên lại nghe thấy Tóc vàng hoe nói Tình Dã tỏ tình với mình, phản ứng đầu tiên của anh ta đó là: “Hôm, hôm nay Tình Dã bị đập, đập đầu vào đâu rồi hả?”

Mà Hình Võ đang thái bắp cải bên cạnh cũng phải giơ con dao lên, lạnh lùng cau mày quay đầu lại: “Tỏ tình?”

Tóc vàng hoe vác theo hai bàn tay dính đầy bột mì chạy tới: “Thật đó, cô ấy nói có cảm giác giống với em, càng nhìn em càng thấy đẹp trai, không nhìn thấy sẽ nhớ, hơn nữa còn nói cần phải cân nhắc thật kỹ mối quan hệ của bọn em, ôi trời ơi, em có nên về nhà một chuyến không?”

Hổ mập rối rắm gãi đầu: “Cậu, cậu về nhà làm gì?”

“Nói cho mẹ tôi biết chứ làm gì, nếu mẹ tôi biết Tình Dã thích tôi, thì nhất định sẽ cảm thấy đang được tổ tiên nhà họ Hách chúng tôi phù hộ cho xem.”

“???” Hổ mập vô cùng choáng váng.

Hình Võ đặt con dao làm bếp xuống, rửa tay, nói: “Cậu có chắc là cô ấy tỏ tình với cậu không?”

Tóc vàng hoe vô cùng tự tin, đáp: “Chắc, nhưng nhất định là do cô ấy ngại không dám nói, nên mới cố ý vòng vo hỏi em có đang thích ai không, thích một người sẽ có cảm giác thế nào, chẳng phải là ý đó rồi còn gì, em thông minh như vậy, nên việc này chỉ cần nghe cái là hiểu ngay.”

Hình Võ rửa tay xong, tiện thể vỗ vỗ lên vai anh ta, vừa lau khô tay vừa nói: “Người anh em, tôi cảm thấy cậu nghĩ nhiều quá rồi.”

Nhưng cả buổi tối hôm ấy, Tóc vàng hoe đều ở trong trạng thái hưng phấn, tuy nhiên Tình Dã không có ở dưới lầu, cô đã lãng phí cả một ngày nên phải học bù cho thời gian ban sáng, mà Tóc vàng hoe lại cho rằng chắc chắn là Tình Dã đang tránh mặt anh ta, vì xấu hổ, da mặt cô mỏng thật đó.

Ngày hôm sau, khi đến trường thì đã có kết quả của bài kiểm tra tháng thứ hai, Tình Dã được tổng 685 điểm. Ở nhóm học sinh có thành tích cao thì muốn nhiều hơn mười điểm là đã chuyện rất khó rồi, vậy mà bài kiểm tra lần này, Tình Dã đã nhiều hơn lần trước những ba mươi điểm, bước tiến vượt bậc này khiến mọi người đều vô cùng sửng sốt, cả trường An Trung đều như sôi trào, đến Phó Hiệu trưởng cũng phải đích thân đến báo tin vui vào buổi sáng, thậm chí còn dùng lời lẽ trịnh trọng là “ghi danh sử sách”.

Tình Dã cảm thấy câu nói đó có chút cường điệu, trước đó, do mới khai giảng gặp nhiều rắc rối, cộng thêm có thể là do cô chưa điều chỉnh và phát huy hết khả năng của mình, mà bài kiểm tra lần này chỉ là điều chỉnh lại lực học như bình thường của cô mà thôi. Hơn nữa, cô cần phải phát huy vượt mức bình thường thì mới hy vọng rằng những bước đi sau này sẽ có thể thuận lợi hơn một chút, vì cô biết rất rõ mình còn cách mục tiêu bản thân đặt ra cả một chặng đường dài.

Cô Hiệu phó còn đặc biệt mời cô lên sân khấu để phát biểu vài câu trong giờ chào cờ sáng, để cổ vũ tinh thần cho mọi người hoặc chia sửa phương pháp học tập của bản thân.

Vì Tình Dã không được thông báo trước rằng mình sẽ lên sân khấu nên không có bất cứ sự chuẩn bị nào, lão Dương bèn vội vàng chạy tới nói với cô: “Đừng căng thẳng, chỉ cần nói đại vài câu là được rồi.”

Lão Dương biết vì có 685 điểm nên Phó Hiệu trưởng muốn để Tình Dã ra mặt, để cổ vũ cho khối mười một và mười hai, nên về phần cô nói gì sẽ không mấy quan trọng, đưa ra vài ba câu hợp với hoàn cảnh là được.

Tuy nhiên Tình Dã lại hoàn toàn không hồi hộp, cô đã từng làm người dẫn chương trình trong bữa tiệc có tới vài nghìn người, vậy mà lại không nói được mấy câu này sao? Vì vậy, cô đã ung dung bình tĩnh bước lên sân khấu, nhận lấy micro từ tay Phó Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng là phụ nữ, bà ấy nở nụ cười rồi lùi lại vài bước nhìn cô.

Tình Dã lướt nhìn xuống một rừng học sinh của trường An Trung đang đứng bên dưới, đột nhiên cảm thấy vui vẻ vì rất nhiều bạn học đã đổi thành kiểu tóc xoăn sóng nước thời trang, lúc này, ý nghĩ đầu tiên loé lên trong đầu cô đó là… Mình có nên bớt chút thời gian ra để đổi kiểu tóc mới hay không?

Sau đó, cô cầm micro lên, nhưng câu đầu tiên lại là: “Tất cả mọi phương pháp học tập đều không có tác dụng với các bạn.”

“???” Một hàng quạ đen bay ngang qua sân, cả sân vận động rộng lớn, vậy mà lại yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía trước, mà cô Phó Hiệu trưởng ở sau lưng, gương mặt vốn dĩ đang tươi cười lúc này đã dần trở nên cứng đờ.

Chỉ mình Tình Dã bình tĩnh nói tiếp: “Là những người thực sự muốn học thì ít nhất cũng sẽ đạt được 450 điểm, vấn đề mấu chốt của phương pháp học tập đó là bạn có muốn thử hay không. Cách kỳ thi đại học chỉ còn vỏn vẹn nửa năm, nếu như bắt đầu từ lúc này thì mỗi người đều sẽ có cơ hội, vậy tại sao lại trao cơ hội có một không hai của đời người này vào tay người khác chứ?”

“Hãy nhìn những người xung quanh các bạn, bất cứ người nào khiến bạn cảm thấy vô cùng không thoải mái, thì hãy dùng những hành động thiết thực để vượt qua người đó, nếu một chút lòng quyết tâm mà bạn cũng không có, vậy sau này khi phải đứng bốc gạch thì bạn cũng chẳng có tư cách để than khổ.”

Tóc vàng hoe đi từ lớp A4 đến cửa sau của lớp A2, vuốt vuốt mặt nói với Hình Võ: “Anh Võ, sao em nghe lại thấy hào hứng thế này, anh nói xem một đứa chẳng thi được môn nào cho nên hồn như em tại sao lại cảm thấy kích động đến vậy?”

Hổ mập ở một bên đã bắt đầu nâng cao ý chí chiến đấu: “Tôi chắc chắn sẽ thi đậu Cao đẳng.” Giọng điệu đó, ánh mắt đó, tham vọng đó, như thể muốn thi vào Đại học Bắc Kinh không bằng.

Phát biểu của Tình Dã rất ngắn gọn, nhưng luồng khí từ cơ thể cô dường như có thể lập tức lây nhiễm sang mọi người. Khi cô quay người lại, Hình Võ cảm thấy ánh mắt cô như đang liếc về phía anh, mặc dù ở rất xa, xung quanh lại có rất nhiều bạn học, nhưng Hình Võ có thể cảm nhận được cái nhìn của cô, nó nóng rực và chói lọi, tựa ánh mặt trời chói chang.

Trở về lớp sau khi tiết chào cờ sáng kết thúc, suốt cả buổi sáng Sử Mẫn vẫn luôn đờ đẫn, sững sờ, thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ nhìn Tình Dã. Đến trưa, cuối cùng Tình Dã cũng không chịu được nữa, đành hỏi: “Cậu có gì muốn nói với tớ phải không?”

Sử Mẫn đẩy đẩy cặp kính dày cộp của mình, có chút chán nản nói: “Tình Dã, buổi sáng cậu nói rằng chỉ cần là người muốn học thì sẽ được ít nhất là 450 điểm phải không, nhưng tớ luôn thực sự muốn học mà vẫn không thi được ngần ấy điểm.”

“…” Tình Dã rất muốn nói với cô ấy rằng, cậu là trường hợp đặc biệt bé cưng à. Nhưng cô đã kìm lại vì không muốn làm tâm hồn cô ấy bị tổn thương, làm mất đi sự tin tin của cô ấy, cũng như không muốn phủ nhận nỗ lực của bạn mình. Vì vậy, cô nhanh chóng xé một tờ giấy, viết đầy một mặt câu hỏi, bao gồm đầy đủ các bộ môn, sau đó để lên mặt bàn của Sử Mẫn: “Làm xong ngày mai mang đến cho tớ.”

Kết quả là, Sử Mẫn đã dành cả buổi chiều để chăm chỉ làm các bài tập mà Tình Dã đã liệt kê ra cho mình.

Buổi trưa, Hình Võ nhận được một cuộc điện thoại, vì vậy cả buổi chiều Tình Dã đều không nhìn thấy anh, đến giờ tan học, cô đang trên đường về nhà thì trông thấy một chiếc xe thể thao hiệu Porsche màu vàng đậu trước cửa tiệm Huyễn Đảo.

Thành thật mà nói, có thể nhìn thấy Porsche ở đình Trát Trát cũng giống như mặt trời mọc đằng Tây vậy, quả nhiên, tất cả hàng xóm xung quanh cửa tiệm Huyễn Đảo đều há miệng trợn mắt bâu quanh cửa ra vào, cửa sổ, hoặc là đứng trên lầu hai để chụp ảnh chiếc xe thể thao này.

Tình Dã đi đến gần mới nhìn thấy hai người đàn ông đang đứng trước xe, cả người toàn hàng hiệu, vừa nhìn đã biết là người có tiền. Quả nhiên, khi nhìn đến biển số xe, Tình Dã nhận ra đây là biển số Thượng Hải, hơn nữa càng kỳ lạ hơn đó là Hình Võ lại đang đứng nói chuyện cùng bọn họ.

Anh đứng thẳng nghiêm túc, miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt bình tĩnh, sau đó dường như thoáng trông thấy Tình Dã, bèn nghiêng đầu nhìn cô, rất nhanh hai người đàn ông bên cạnh cũng chú ý tới Tình Dã, bèn dừng cuộc nói chuyện, trong đó có một người mặc áo hoodie đen có mũ hiệu Clot đột nhiên nở nụ cười: “Không ngờ ở đây còn có người đẹp cơ đấy?”

Đối phương vừa nói vừa hất cằm về phía Tình Dã, Tình Dã phớt lờ anh ta, cô nhìn Hình Võ, lại thấy anh cứ thế ném chiếc áo khoác trên tay mình cho cô: “Giúp tôi mang vào nhà.”