Chương 33

Thành ra mấy ngày nay, Lưu Niên và Đỗ Kỳ Yến đều đã thành thói quen, cả ngày cứ hễ không có việc lại chụm đầu vào để nghiên cứu nào là uốn sóng nước, nào là xoăn lọn to, còn chạy lên Thị trấn mua ít đồ đạc về. Vì thế, sau khi những dụng cụ làm tóc mà Tình Dã đặt trên mạng đã được gửi đến, thì mấy người lại càng háo hức muốn thử hơn, như thể đang gây dựng sự nghiệp vĩ đại nào đó vậy.

Nhưng vấn đề đau đầu nhất vẫn là câu hỏi nên thử nghiệm trên người ai, mái tóc của Đỗ Kỳ Yến ấy mà, đã bị Lưu Niên là thẳng rồi lại uốn, uốn rồi lại là thẳng đến ba, bốn lần rồi, đến bộ tóc giả trong tiệm cũng bị làm đến hói luôn rồi. Vậy nên bọn họ lại dồn “tâm tư” sang mái tóc của bà chủ Lý, kết quả là Lý Lam Phương lại lắc lư mái tóc đỏ của mình, rồi chân thành nói rằng không phải là bà ấy không muốn hợp tác, mà là vì ba chân thiếu mất một, cũng chẳng thể để người ta ngồi đó chờ được.

Nói xong lại cứ thế lướt đi như một cơn gió, cuối cùng, Tình Dã nhìn bộ dạng chân tay luống cuống của hai người họ, bèn tháo dây buộc tóc trên đầu xuống: “Để tôi vậy.”

Đỗ Kỳ Yến ngập ngừng nói: “Không ổn đâu, cô còn đi học, ngộ nhỡ làm ra kiểu tóc giống tôi lần trước thì đi học thế nào?”

Tình Dã đi tới ngồi lên ghế, nhìn bọn họ ở trong gương: “Vậy nên cần uốn tử tế một chút, đã nghiên cứu trong thời gian dài như vậy rồi, nếu như uốn hỏng, thì tôi sẽ cạo sạch tóc hai người.”

Hai người sửng sốt một hồi sau đó bắt đầu loay hoay chuẩn bị đồ.

Tình Dã cũng không lãng phí thời gian, họ bận việc của họ, còn cô thì vừa đeo tai nghe vừa cầm sách. Tình Dã có loại năng lực kiềm chế này, cho dù bên cạnh có ồn ào đến mấy, nhưng chỉ cần cô muốn thì lập tức có thể chặn lại hết thảy con người cùng vạn vật xung quanh và chỉ đắm chìm vào việc của mình, đặc biệt là từ sau khi chuyển đến trường An Trung, thì cô đã phát hiện khả năng tập trung của mình được cải thiện ở đến mức độ còn cao hơn thế, nếu không có lẽ cô sẽ chẳng thể ở lại đây được nữa.

Tóc của Tình Dã chưa từng uốn hay nhuộm, nên vô cùng bóng và mềm mại, chất tóc tốt, vì vậy cả Lưu Niên và Đỗ Kỳ Yến đều thực sự thận trọng, vì sợ làm hỏng mái tóc dài của cô.

Sau đó, theo gợi ý của Lưu Niên, anh ta muốn thử làm cho Tình Dã kiểu xoăn sóng nước mái thưa, Tình Dã không có ý kiến, bảo anh ta cứ làm gì tùy ý, dù sao thì hôm nay cô cũng là con chuột bạch, chỉ cần bọn họ không đốt sạch tóc của cô là được, còn lại muốn làm ra sao thì làm.

Công đoạn căng thẳng nhất chính là phần gỡ lô uốn tóc, lúc này, đến cả Tình Dã, người đang đắm chìm trong công thức Hoá học cũng phải tháo tai nghe ra, hồi hộp nhìn mình trong gương.

Cũng giống như Đỗ Kỳ Yến lần trước, khi tóc còn ướt quả thực không nhìn ra rốt cuộc là đã uốn thành công hay không, chỉ sợ lát nữa sấy khô trông sẽ như úp cả bát mì lêи đỉиɦ đầu. Vì vậy, trong lúc Lưu Niên sấy tóc, cô đã nhắm chặt hai mắt, vì sợ mở mắt ra xem màn này sẽ quá tàn nhẫn.

Tuy nhiên, cô lại nghe thấy Đỗ Kỳ Yến ở bên cạnh gọi mình: “Tình Dã, Tình Dã, cô mau xem này, có phải thế này không?”

Tình Dã từ từ mở một bên mắt ra nhìn vào gương, sau đó cả hai mắt chợt sáng ngời, chỉ thấy trong gương là mái tóc bồng bềnh sóng nước của cô, không hề bị phồng quá, nó nhẹ nhàng và tinh tế, cùng phần tóc mái xoăn nhẹ tự nhiên, không dày cũng không nặng nề, kết hợp với khuôn mặt hoàn hảo của Tình Dã và đôi mắt to tròn linh hoạt, trong cái ngọt ngào lại pha chút hào quang hơi hướng retro, giống như tiểu yêu tinh bước ra từ khu rừng rậm vậy.

Đến cả Lưu Niên cũng phải thẹn thùng nhìn vào gương, nói: “Tình Dã, cô thế này đẹp thật đó.”

Tình Dã lập tức giơ ngón tay cái lên: “Bác dâu ba nhà anh nói quả không sai, anh đúng là thiên tài nhỏ.”

Lưu Niên có chút bẽn lẽn: “Thực ra là do chất tóc của cô tốt, nếu lượng tóc ít thì độ phồng trên đỉnh đầu sẽ không vừa vặn như vậy, còn nếu lượng tóc quá nhiều thì không dễ điều chỉnh độ phồng, cô thực sự rất hợp với kiểu tóc này.”

Tình Dã cũng cảm thấy mình hợp với kiểu tóc này, cô đứng dậy đứng trước gương chụp vài tấm ảnh: “Được rồi, chúng ta bàn bạc giá cả đi.”

Vì vậy, cô đã kéo bàn lại và bắt đầu tính giá cả cho mấy kiểu tóc mới mà bọn họ nghiên cứu ra, vốn dĩ cô định cứ thế đưa ra giá là hơn bốn trăm tệ, nhưng cả Lưu Niên và Đỗ Kỳ Yến đều bị giật mình. Họ nói với cô rằng giá đó là quá cao, hai người cảm thấy mức giá từ một trăm năm mươi cho đến hai trăm là hợp lý, không thể cao hơn nữa.

Tình Dã lại một lần nữa cảm thán về sự chênh lệch vật giá này, nếu ở Bắc Kinh, tại tiệm cắt tóc mà cô thường xuyên tới thì số tiền này còn chẳng đủ để uốn riêng phần tóc mái.

Hôm nay, Hình Võ về rất sớm, anh thấy cửa cuốn mới đóng một nửa, mà bên trong vẫn đang sáng đèn, nên đứng ngoài gõ cửa, vừa hay Tình Dã đang đứng gần đó, bèn cúi đầu xuống kéo cửa lên. Vào khoảnh khắc Hình Võ nhìn thấy cô khi cửa cuốn được kéo lên, anh đã ngạc nhiên đứng nguyên tại chỗ, một người đứng bên trong, một người đứng bên ngoài, cùng nhìn về phía nhau.

Đôi mắt đen láy của Hình Võ ánh lên tia sáng kiên định nhìn cô chằm chằm, anh chưa từng thấy Tình Dã trong dáng vẻ như vậy, chỉ đổi kiểu tóc thôi lại khiến cả người như sáng bừng, trong trẻo, quyến rũ, khiến người ra chẳng thể rời mắt.

Tình Dã có chút bất an nghiêng người sờ sờ lên tóc, nhẹ giọng hỏi: “Có đẹp không?”

Khóe miệng Hình Võ nở nụ cười nhàn nhạt, anh bước vào, thản nhiên lướt qua người cô rồi bỏ lại một câu: “Lần sau đừng có hỏi mấy câu thừa thãi vậy nữa.”

Tình Dã quay người lại, giơ nắm đấm lên định đấm anh thì Hình Võ lại hơi nghiêng người, đặt dụng cụ làm việc xuống và nói với cô: “Người tôi bẩn, đừng có chạm vào.”

Lúc này, Tình Dã mới nhận ra là người anh khá bẩn, hình như còn dính dầu hay thứ gì đó, đến bàn tay cũng đen xì, vì vậy, Hình Võ đã quay người đi thẳng ra sân sau tắm rửa.

Tình Dã xé một tờ giấy trong vở bài tập và bắt đầu bàn bạc về hệ thống thẻ thành viên với hai người Lưu Niên, ví dụ một lần nạp bao nhiêu tiền thì sẽ được giảm giá, rồi cắt tóc tính thế nào, uốn tóc tính ra sao. Tóm lại là hết lần này tới lần khác khiến Lưu Niên và Đỗ Kỳ Yến choáng váng không thôi.

Khi Hình Võ ra khỏi phòng tắm, thì thấy Lưu Niên đang chỉ vào phần chiết khấu mà cô nói: “Tôi không hiểu cho lắm, hiện tại chúng ta đang cắt một đầu với giá mười tệ, sao lại tăng lên thành mười hai tệ rồi, chắc chắn khách hàng thấy chúng ta tăng giá sẽ không đến nữa đâu.”

Tình Dã chỉ chỉ vào phương án đã viết trên giấy: “Vì vậy mới cần tuyên truyền, cần khuyến khích những khách hàng cũ làm thẻ, làm thẻ rồi thì cắt tóc chỉ mất tám tệ thôi, như vậy chẳng phải sẽ có lời hơn sao?”

“Vậy thì chúng ta sẽ chịu lỗ à?” Đỗ Kỳ Yến nói.

Tình Dã chép miệng một tiếng: “Sao hai người vẫn không hiểu thế hả, nếu khách hàng làm thẻ một lần thì có phải lần sau sẽ lại đến nữa không? Bằng cách này, chúng ta sẽ ổn định được lượng khách hàng và ổn định được dòng tiền.”

“Chúng ta sẽ đưa ra một giả định rằng, nếu tiệm làm tóc này trở nên nổi tiếng tại đình Trát Trát, rất nhiều người đều đến đây uốn tóc, vậy thì hai người có làm hết việc không? Mặt bằng của cửa hàng có chứa hết khách không? Sẽ thế nào nếu lượng khách hàng tăng đột biến trong một khoảng thời gian ngắn? Hả?”

Tình Dã lại chỉ chỉ lên mặt giấy: “Khi ấy thì dòng tiền sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề có khả năng sẽ gặp phải này, so với chỉ tiêu lợi nhuận thì dòng tiền còn quan trọng hơn cả chất lượng thu nhập. Đã nghe thấy câu trước khi xuất quân thì phải chuẩn bị sẵn lương thực chưa? Dòng tiền chính là lương thực của chúng ta, có nó rồi thì bất luận là giải quyết vấn đề trước mắt, hay mở rộng hoạt động kinh doanh hoặc làm một việc gì khác nữa cũng vẫn sẽ được đảm bảo.”

Lưu Niên nói: “Tình Dã, liệu cô có đang nghĩ hơi xa xôi không? Ngộ nhỡ chẳng có ma nào đến thì làm thế nào?”

Tình Dã lập tức đứng dậy đập vào trán anh ta một cái: “Anh có biết tại sao đến hôm nay mới phát hiện ra bản thân là một thiên tài không? Bởi vì anh luôn phủ nhận cái tôi, hà cớ gì lại phải phủ nhận cái tôi chứ? Nếu chúng ta chưa làm mà đã phủ nhận cái tôi của chính mình, thì sao có thể làm được. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, thì xã hội biết phát triển thế nào, những loại hình doanh nghiệp mới lấy đâu ra chỗ đứng? Có biết tại sao người ở đình Trát Trát các anh lại nghèo không? Vì tất cả mọi người nơi đây đều đang sống lùi.”

Hình Võ bắt chéo chân đứng một bên, anh châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ nghe cuộc thảo luận sôi nổi của ba người. Lý Lam Phương đã mở tiệm cắt tóc tồi tàn này bao nhiêu năm nay, nhưng về cơ bản là luôn ở trong trạng thái nhờ cả vào ông trời, càng đừng nói đến cái gì mà kinh với chả doanh. Tóm lại là cửa hàng thì cứ mở, sau đó phó mặc cho số phận.

Nhưng giờ phút này, Tình Dã lại định chuẩn bị mang tiệm làm tóc rách nát này ra để gây dựng sự nghiệp, thậm chí hiện tại còn như đang bồi dưỡng nhân công và tổ chức tẩy não. Dần dần, ánh mắt của Hình Võ đã rơi trên người Tình Dã, cô đang khua khoắng tràn đầy năng lượng trước mặt Lưu Niên và Đỗ Kỳ Yến, cả người như thể phát sáng.

Thực ra, Tình Dã nói không sai, vốn dĩ Huyện bọn anh tương đối là lạc hậu, hơn nữa đình Trát Trát lại là nơi có mức sống tệ nhất trong cả Huyện. Đại đa số mọi người ở đây đều được ngào nào hay ngày ấy, no cái bụng đã là tốt lắm rồi, người nào người nấy đều ăn rồi nằm đó chờ chết, tự nhiên sẽ chẳng đủ tự tin để làm người, làm việc, nên việc phủ nhận cái tôi hay hoài nghi này nọ là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng Hình Võ đã nhìn thấy một Tình Dã mang theo năng lượng tích cực và mạnh mẽ mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy, như thể trong cơ thể nhỏ bé ấy của cô có ẩn chứa một sức mạnh vô hình nào đó vậy, cảm giác cô đang không ngừng kéo mọi người lên trên này đã khiến Hình Võ rơi vào trầm tư.

Cuối cùng, bọn họ phân công công việc, ngày mai Đỗ Kỳ Yến sẽ đi làm một tấm áp phích dán trước cửa, Lưu Niên thì củng cố lại những kiểu tóc mà bọn họ mới nghiên cứu ra, sau đó cả hai cùng nhìn về phía Tình Dã: “Còn cô thì sao?”

Tình Dã kiêu ngạo hất mái tóc xoăn của mình: “Tôi kéo khách hàng cho hai người chứ còn gì nữa?”

Hình Võ ở bên cạnh cảm thấy buồn cười, anh nhìn cả ba như đang nhìn một đám ngốc, nhưng lại trông như đang chuẩn bị sẵn sàng “bắt nhịp” với Gia Cát Lượng không bằng.

Trước khi Đỗ Kỳ Yến rời đi, Tình Dã trông thấy Hình Võ đứng ngoài cửa đưa cho cô ta một chiếc phong bì, dường như Đỗ Kỳ Yến có đẩy vài lần, không biết Hình Võ nói gì sau đó thì cô ta đã nhận lấy rồi ra về.

Hình Võ vào nhà, tiện thể kéo cửa cuốn xuống, Tình Dã thu dọn đồ đạc trên bàn gội đầu và nói với anh: “Anh đưa tiền cho Yến Yến đấy à?”

Đúng lúc này, Hình Võ đi đến phía sau cô, anh thuận tay đưa cho cô chiếc kẹp tóc rồi “ừm” một tiếng. Tình Dã đón lấy, cô quay lại nhìn anh, sau đó đi ra sân sau để tắm rửa.

Tâm trạng Tình Dã có chút phức tạp, cô chưa từng nghèo đói, nói một cách chính xác thì từ khi sinh ra tới giờ, cô chưa từng phải lo lắng về chuyện tiền bạc, tuy nhiên Hình Võ thì khác, trông anh có vẻ tuỳ tiện trong sinh hoạt, lúc nào cũng tỏ ra bất cần, nhưng sau khi biết được kế hoạch ra nước ngoài học tập của cô, thì anh lại chẳng chịu để cô phải bỏ ra một đồng nào cả, bao gồm cả những vật dụng sinh hoạt hàng ngày chẳng đáng là bao cho đến việc cô định đưa tiền cho Đỗ Kỳ Yến.

Không phải Tình Dã không biết rằng Hình Võ đang tính toàn thay cô, thậm chí cô còn chẳng dám nghĩ đến việc tại sao anh lại tính toán vì mình như vậy, cùng lắm cô cũng chỉ là một vị khách ở tạm trong nhà mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi. Đến bản thân cô còn chẳng rõ, sau khi thi đại học và ra nước ngoài rồi thì sau này liệu có còn bất cứ liên lạc gì với Hình Võ cùng mấy người ở đình Trát Trát này nữa hay không? Suy nghĩ này khiến Tình Dã phát cáu.

Đúng lúc, điện thoại đổ chuông, cô lấy ra xem, thấy là Tôn Hải gọi tới bèn vội vàng nhấc máy. Tôn Hải hỏi cô gần đây thế nào? Tình Dã nói rằng mọi thứ vẫn ổn, tất cả đều thuận lợi. Lần này, khi nghe thấy giọng của chú Tôn, nghĩ đến cuộc sống trước kia của mình, rồi lại nhìn quanh căn phòng tắm mờ mịt nơi đây, nhất thời Tình Dã cảm thấy vô cùng hư ảo.

Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong phòng tắm nói chuyện cùng chú Tôn một lúc. Tôn Hải luôn lo lắng cô sẽ không quen khi sống ở Huyện An tử, nhưng dường như có thể nhẹ nhõm hơn phần nào sau khi nghe giọng của Tình Dã.

Qua điện thoại, ông ấy nói với Tình Dã rằng, tình hình hiện tại của ba cô cũng coi như đã có chút tiến triển, ba của Mạnh Duệ Hàng tìm được một nhân chứng quan trọng, hiện tại người đó đang ở Nhật. Tháng tới, một người bạn của ba Mạnh sang Nhật, dự định sẽ khéo léo tìm người bạn đó gặp nhân chứng nói chuyện, nếu đối phương chịu ra tòa làm chứng cho ba cô, thì có thể đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong vụ án.

Một mặt, Tình Dã vô cùng kích động, là vì ít ra chú Tôn đã không bỏ mặc ba cô, còn đang tìm đủ mọi cách cố gắng, mặt khác, trong lòng cô lại có chút mâu thuẫn về hành động của nhà họ Mạnh. Khi ấy, nhà họ Mạnh đã từ chối nhận cô, nhưng lúc này lại đang giúp đỡ ba cô, cô không biết nên cảm ơn hay trách cứ họ nữa, đặc biệt là sau khi biết việc Mạnh Duệ Hàng giấu cô hẹn hò với Hà Nhạc Lăng. Nếu lần này ba cô thực sự thoát nạn, thì về sau cô không biết phải đối mặt với người nhà họ Mạnh thế nào, tuy nhiên lúc này không phải là lúc suy xét đến vấn đề ấy.

Trước khi cúp máy, Tôn Hải không yên tâm dặn dò Tình Dã vài câu: “Tiểu Dã, con không cần lo lắng đến chuyện của ba con, cái mà con cần phải lo đó là việc học, chú không nghi ngờ năng lực của con, nhưng chỉ sợ con bị ảnh hưởng bởi môi trường và bạn bè xung quanh, để rồi tinh thần chiến đấu bị gϊếŧ chết. Tháng trước, chú có gặp ba con một lần, ông ấy còn nhắc chú dặn dò con, con không được để ba thất vọng, nghe không?”

“Con biết ạ.”

Tình Dã cúp máy, sau đó ngồi trong phòng tắm một lúc, cứ thế cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hình Võ nói với vào trong: “Cô định ngủ luôn trong đó hả?”

Lúc này, Tình Dã mới mở cửa ra, lại phát hiện trời đang lất phất mưa, Hình Võ cầm ô đi đến đón cô, khiến cô có chút hoảng hốt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, cảm giác nặng nề ấy mỗi lúc một trở nên nghiêm trọng.

Cô thu dọn quần áo một cách máy móc rồi bước vào ô, hai người đi sát gần nhau, Tình Dã có thể ngửi thấy mùi thơm tươi mát rõ rệt trên người anh, cô không hiểu mình đã nhạy cảm như vậy với hương thơm này từ khi nào.

Sau khi vào nhà, Hình Võ cụp ô, đặt xuống một bên, rồi thuận tay đóng cửa sau lại, thời điểm quay người, thấy Tình Dã đang đứng dựa bên cửa, tóc cô dính chút nước, tóc mái bồng bềnh ướt nước dính vào hai bên lông mày, mái tóc xoăn nhẹ nhàng, mềm mại khiến đôi mắt trông như vũng nước trong bóng tối, làn da trắng tựa trứng gà bóc, đẹp đến mê người. Nhất thời, Hình Võ không di chuyển, mà vẫn giữ nguyên tư thế đẩy cửa, cứ thế đứng bên cửa nhìn cô.

Vốn dĩ Tình Dã muốn đợi anh khoá cửa, kết quả lại thấy anh đứng yên bất động, bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Anh nhìn gì thế?”

“Thấy cô đổi kiểu tóc sao lại càng giống yêu tinh hơn thế này?”

Dứt lời, bèn khoá cửa rồi đi tới cầu thang, Tình Dã bực bội theo sau, quát: “Hình Võ anh ngứa mồm phải không, khen đẹp một câu thì chết người chắc? Anh không cảm thấy bản thân mình nhiều khi rất đáng ghét hả?”

“Nếu đã không thích đến vậy, thì chi bằng yêu tôi luôn đi.”

Im lặng, đột ngột bốn về rơi vào im lặng, chỉ có tiếng cọt kẹt của mỗi bước chân dẫm lên cầu thang, cả hai cùng không ai lên tiếng.

Sau khi về phòng, rèm cửa ngăn cách hai người, Tình Dã tiếp tục lấy bài tập ra làm, một tiếng sau đó mới tắt đèn, mà bên phía Hình Võ thì đã sớm không có tiếng động gì rồi.

Tình Dã nằm xuống giường, chớp chớp mắt, giọng nói đột nhiên vang lên trong đêm: “Tôi sẽ không vì bất cứ ai mà dừng bước.”

Cô cũng không biết câu nói này là đang nói với Hình Võ hay với chính bản thân mình nữa, có lẽ là cả hai, chỉ có điều Hình Võ không có bất cứ phản ứng nào cả, không biết có phải đã ngủ rồi không.

……

Sáng sớm hôm sau, Tình Dã vừa mới đến trường thì trong lớp học đã nổ tung, từ Hiệu trưởng, Miss Dư còn cả các lãnh đạo khác nữa đều lao đến lớp, nhìn thế trận này không hiểu đã xảy ra chuyện gì.