Vừa nhìn thoáng qua, Tình Dã đã nhận ra người con trai để đầu đinh này, đây chính là tên côn đồ khi nãy cưỡi trên chiếc xe cúp cố ý tông vào cô, đôi lông mày cô cau lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Hình Võ cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, anh gọi một tiếng: “Mẹ, ai đây?”
Lý Lam Phương vội vàng đi tới: “Con về thật đúng lúc, em họ của con tới rồi, mau đến làm quen chút đi.”
Hai con ngươi của Tình Dã như muốn bắn cả ra ngoài, anh họ? Anh cái mẹ gì mà họ? Có thể ảo diệu thêm chút nữa được không? [1]
Lý Lam Phương nhiệt tình giới thiệu: “Con bé tên là Tình Dã, hai hôm trước mẹ đã nói với con rồi đấy, Tình Dã à, đây là Hình Võ, con trai của dì, thằng bé học hành không ra đâu vào đâu, nhưng vô công rồi nghề, đánh đấm thì chẳng thua ai, nếu con gặp phải chuyện gì thì có thể tìm anh họ giúp con giải quyết.”
Tình Dã lạnh lùng, ánh mắt phòng bị bắn ra tia lạnh, không hề thiện cảm nhìn chằm chằm vào Hình Võ, mà Hình Võ lại chẳng mấy nghiêm túc liếc nhìn đôi giày của cô, rồi nở nụ cười khó hiểu, sau đó cứ thế quay người rút đầu DVD bê đi, chỉ để lại một câu: “Con không về ăn cơm đâu.”
Lý Lam Phương tức giận, đuổi theo chửi bới: “Thằng ranh kia, lại chạy chơi khắp nơi, con ôm cái kia theo làm gì thế hả?”
Hình Võ đã đi đến cửa, lại quay đầu liếc nhìn số tiền mà bà ấy đang cầm trên tay, Lý Lam Phương thấy vậy liền vội vàng giấu vào túi. Hình Võ đanh mặt, bóng người cứ thế biến mất khỏi cửa, Lý Lam Phương vẫn đứng ở đó mắng chửi, miệng thốt ra toàn thứ từ ngữ tục tĩu, Tình Dã thấy phiền bèn lập tức lao thẳng ra ngoài.
Trên con phố oi bức, không thấy bóng dáng một chiếc xe hơi, đàn ông cởi trần đi lại, ông già bà cả thì cầm quạt ba tiêu [2] ngồi bên cửa hóng mát, có người phụ nữ bê bát mì đứng trong sân xì xụp húp, chuồn chuồn bay lượn dày đặc trên không trung và giữa những sợi dây điện chằng chịt, mỗi một hình ảnh đều khiến cô cảm thấy nghẹt thở.
Tôn Hải dặn dò nốt vài câu cuối cùng rồi bước ra khỏi tiệm làm tóc, ông ấy phải về, còn phải đối phó với người bên Viện kiểm sát, không thể chậm trễ dù chỉ là một ngày. Ông đi đến trước mặt Tình Dã, nhưng đột nhiên lại không biết phải mở lời thế nào.
Với Tình Dã mà nói, thì tại cái nơi áp lực này, chỉ có Tôn Hải là người mà cô thân thuộc nhất, cô tuyệt vọng nhìn ông ấy chằm chằm, mong mỏi rằng ông ấy có thể thay đổi ý định và đưa cô rời đi, nhưng cô không thể nói ra.
Tôn Hải cũng chỉ là một cấp dưới của Tình Thịnh Quang mà thôi, ông ấy đã theo ba cô nhiều năm, nhưng cũng có gia đình riêng và cuộc sống riêng của mình, ông ấy không có nghĩa vụ phải đưa cô đi, huống hồ đây lại là sự sắp xếp của ba mẹ cô.
Tình Dã từng chút từng chút rũ mắt xuống, đây là lần đầu tiên cô đỏ mắt trong suốt cả hành trình, nước mắt lã chã rơi, nở ra trên mặt đất, cô rất rõ rằng chỉ vài phút nữa thôi là mình sẽ bị thế giới vốn có của bản thân bỏ rơi. Biệt thự khổng lồ, trường quốc tế nổi tiếng, tất cả cuộc sống hào nhoáng sẽ trở thành dĩ vãng, mà cô, sẽ bị chôn vùi ở một nơi xa xôi hẻo lánh mà thậm chí đến tên gọi của nó cô cũng chẳng biết, cuộc sống của cô không nên bị như vậy, không nên.
Cô sụt sịt, cố chấp ngẩng đầu lau đi nước mắt, rồi bình tĩnh nhìn Tôn Hải: “Chú đã theo ba con mười mấy năm rồi phải không? Chú hiểu rõ hơn ai hết về vấn đề tài chính cũng như việc ông ấy nuôi bà hai, bà ba, bà tư bên ngoài, nếu việc của ba con không thể xoay chuyển thì sẽ có người nhắm vào chú, vì vậy chú Tôn, làm ơn… Hãy cố gắng hết sức, vì lợi ích của tất cả mọi người.”
Tôn Hải bị cô chọc giận đến bật cười: “Nhóc con, con đang uy hϊếp chú đấy hả?”
Ông ấy dứt lời lại nghiêm túc trở lại: “Con lo lắng chú quay về sẽ vì bản thân mà phớt lờ ba con sao? Chú Tôn của con không tệ như con nghĩ đâu, không có anh Tình, thì hiện tại chú vẫn đang là tên tài xế chạy việc vặt, nên cho dù có phải liều cái mạng này chú cũng phải tìm được cách.”
Tình Dã có chút cảm động, cay cay sống mũi, Tôn Hải vỗ vỗ lên bả vai cô, ngữ khí nặng nề: “Những lời này đáng lẽ chú không nên nói với con, nhưng con nghe cho rõ nhé, hiện tại việc của ba con vẫn chưa chắc chắn, nếu ổn thỏa thì vài tháng là có thể ra ngoài, đến khi đó chắc chắn việc đầu tiên mà ông ấy làm chính là đón con về.”
“Đương nhiên, đó là kết quả tốt nhất, còn nghĩ theo chiều hướng xấu, thì thực sự sẽ bị nhốt dăm ba năm, hoặc thậm chí không thể ra ngoài, tiền sinh hoạt mà ba con để lại cho con, nếu tiêu pha tiết kiệm, có thể đủ cho con lên đại học. Con không cần nghĩ quá nhiều, việc phải làm trước mắt là đối phó thật tốt với kỳ thi đại học, con lớn rồi, phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình, nếu trời có sập xuống, thì phải học cách tự chống đỡ, hiểu chưa?”
Tình Dã cúi thấp đầu, những giọt nước mắt không cam lòng lại tràn ra, như thể hôm qua còn được ba mẹ ôm ấp trong vòng tay, mưa gió chẳng thể chạm tới cô, thế mà hôm nay lại đột nhiên phải học cách đứng thẳng vậy.
….
Hình Võ, người đang ngồi trên chiếc xe cúp ở góc phố, ngậm điếu thuốc nhìn về đằng xa, Hổ mập ôm chiếc đầu DVD, không hiểu hỏi: “Cô, cô gái kia là ai thế? Tại, tại sao lại đứng khóc trước cửa nhà anh?”
Hình Võ không lên tiếng, anh ném điếu thuốc rồi phóng con xe cúp rời đi.
Trước khi Tôn Hải lên xe ra về, vẫn không yên tâm ngoái lại nhìn Tình Dã, suốt cả quãng đường, chẳng mấy khi Tình Dã để ý đến ông ấy, vậy mà lúc này đột nhiên lại nói: “Chú Tôn, ôm một cái.”
Tôn Hải đau lòng quay người lại vỗ vỗ lên lưng cô, Tình Dã vùi mặt vào áo Tôn Hải lặng lẽ khóc. Với cô, Tôn Hải cũng như chú ruột trong nhà, hôm nay rời xa chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp lại, không biết sau này ba và ông ấy sẽ ra sao, nỗi sợ hãi quá lớn đã nuốt chửng lý trí của Tình Dã, khiến cô khϊếp sợ.
Tôn Hải dặn dò cô lần cuối: “Chú biết con không thích chỗ này, nhưng hãy chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi, cùng lắm cũng chỉ phải ở lại một năm. Khi học tại trường quốc tế, vốn dĩ ba con định cho con ra nước ngoài, tuy hiện tại phải chuyển trường rồi, nhưng mục tiêu của con không được thay đổi, một năm trôi qua rất nhanh, với thành tích của con thì đến khi đó nộp đơn vào trường bên Canada là việc không khó, sau khi sang bên ấy rồi, con cũng có thể tránh xa những chuyện này.”
“Có điều, tiểu Dã con cũng phải nhớ rằng, đừng để bị ảnh hưởng bởi người khác, đặc biệt là đàn ông, chú Tôn biết tuổi này của con rất dễ kích động, nhưng con phải lý trí, con sẽ không ở lại đây mãi mãi, con hiểu ý của chú chứ?”
Tình Dã gật đầu, rồi buông Tôn Hải ra: “Phía ba con có tiến triển gì hãy thông báo với con ngay nhé.”
Tôn Hải nhận lời: “Chú sẽ gọi điện cho con.”
Tình Dã tiễn ông ấy rời đi, Tôn Hải đã lái xe đi xa nhưng vẫn không yên tâm, phải nhìn lại bóng dáng cô qua gương chiếu hậu, cứ thế cho đến khi nó càng ngày càng nhỏ và chẳng thể nhìn thấy nữa.
Khi quay lại tiệm cắt tóc thì những giọt nước mắt trên gương mặt Tình Dã đã biến mất, không một ai có thể nhìn ra cô vừa vùng vẫy trong vực thẳm của tuyệt vọng, cô không thích thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người lạ, đặc biệt là những người kỳ quặc trong mắt cô này.
Lý Lam Phương lại ngồi vào bàn đánh bài, Tình Dã đứng trong cửa tiệm nhìn bà ấy chằm chằm: “Con ở đâu?”
Lý Lam Phương nói mà không buồn ngẩng đầu lên: “Con đợi chút, dì đưa con lên phòng, nốt ván này đã.”
Tình Dã đi tới chiếc ghế sofa màu hồng bên cạnh, nhìn thấy lớp da giả mặt trên đã bị rách một lỗ, lộ ra miếng bọt biển bên trong, bụi bặm bẩn thỉu, cô hoàn toàn không muốn ngồi xuống, đành phải đứng ở quầy thu ngân chờ bà ấy.
Nhưng đợi một mạch những gần một tiếng đồng hồ, giữa chừng có hai học sinh cấp hai tới uốn tóc, Lý Lam Phương còn bảo cô thu tiền. Có thế nào thì Tình Dã cũng chẳng thể nghĩ tới việc, mới chỉ qua một ngày thôi mà cô đã từ biệt thự có người làm chăm sóc đến để thu tiền tại tiệm làm tóc ở cái thị trấn tận tuyến mười tám này.
Ở đây gió to, nhiều cát, mặt trời chói chang, khiến da dẻ của con gái đều rất thô ráp, phổ biến là ngăm đen, rất ít khi nhìn thấy một chị gái có làn da trắng nõn như Tình Dã, nên khi thanh toán có một người cứ nhìn cô chằm chằm, rồi ngại ngùng nói: “Chị, chị xinh thật đó.”
Thấy ánh mắt ngây thơ của cô nhóc, Tình Dã rất muốn nở một nụ cười, nhưng lúc này cô chẳng thể cười nổi, nên thu tiền xong thì nói một câu: “Đi thong thả.”
Đi… Thong thả, xem xem, vậy mà cô đã nhanh chóng gia nhập rồi, lại còn giúp người được gọi là dì này chào hỏi khách hàng nữa? Khó chịu chết đi được! Tâm trạng Tình Dã tệ đến cực hạn.
Lý Lam Phương chơi xong ván bài, dường như nghĩ tới cô cháu gái của mình từ xa tới đây mà một ngụm nước cũng chưa được uống, liền vội vàng nói với cô: “Tình Dã, dì đưa con lên phòng con tham quan, chăn ga dì đã giặt sạch sẽ từ hai hôm trước rồi, nào đi thôi.”
Bà ấy xách theo vali của Tình Dã đi về phía bàn gội đầu, đến lúc này Tình Dã mới phát hiện bên cạnh bàn gội đầu có một cái cầu thang, cô ở đây sao? Trên lầu của tiệm cắt tóc? Tình Dã nhìn vào lối cầu thang tối om, sau đó nhìn sang ông chú bên cạnh bàn gội đầu, càng ngày càng cảm thấy thật thần kỳ.
Điều quái gở hơn nữa đó là Lý Lam Phương lại cứ thế kéo chiếc vali của cô lên từng bậc cầu thang, còn vừa đi vừa mắng nhiếc: “Chiếc vali này của con không ổn, quá nặng, mẹ ơi, mệt chết tôi mất.”
“……” Tình Dã hít sâu một hơi, nhìn vào chiếc vali hiệu Rimowa có giá trên một vạn tệ của mình.
Lý Lam Phương lên lầu bật đèn, ánh sáng trắng chói loá khiến Tình Dã chói mắt, cô phải dụi mắt thật mạnh mới nhìn rõ, lầu trên của nơi này được sửa thành chỗ ở, dưới chân là sàn nhà kém chất lượng, trên đầu là chiếc quạt trần màu xanh phủ một lớp bụi dày, ở lối lên cầu thang có đặt một chiếc ghế sofa vải màu xám, đối diện là chiếc Tivi 32 inch, trần nhà rất thấp, thật muốn trầm cảm. Bên trái và bên phải của phòng khách có hai căn phòng, phòng bên phải là của Lý Lam Phương, còn bên trái là của Hình Võ, ở góc phòng khách có một chiếc bồn rửa tay.
Lý Lam Phương đi thẳng vào căn phòng bên trái, rồi nói với cô: “Tạm thời con ở đây, đây là phòng của Hình Võ, cứ ở trước vậy nhé.”
Tình Dã có chút bối rối đi theo Lý Lam Phương vào trong, ở phòng của Hình Võ là có những ý gì?
Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì thấy trong căn phòng, Lý Lam Phương đã dùng một tấm rèm hoa ngăn ra làm đôi, mỗi bên đặt một chiếc giường đơn, quả thực là nhân tài mà!
Tình Dã không dám tin, chỉ vào chiếc rèm hoa đã rách: “Con ngủ ở đây sao?”
Lý Lam Phương giải thích: “Không sao đâu, tên nhóc mất dạy kia không thường xuyên về nhà, toàn chạy rông ở ngoài, đợi một thời gian nữa dì sẽ bảo chú con làm một tấm gỗ để ngăn ra cho con.”
Tình Dã hoàn toàn không biết căn phòng nhỏ chưa đầy mười mét này sẽ được ngăn ra kiểu gì? Dán người lên tường luôn sao?
Cô có chút bất mãn nhìn Lý Lam Phương, rất muốn hỏi xem bản thân cô và con trai bà ấy đến nửa xu quan hệ huyết thống cũng chẳng có, vậy nên hành động này liệu có phải là do đầu óc bà ấy bị hỏng rồi hay không?
Mà Lý Lam Phương rõ ràng là không có khả năng suy nghĩ vấn đề, hoàn toàn không cảm thấy có gì đó không ổn, bà ấy đặt vali của Tình Dã xuống, nói: “Nhà vệ sinh ở vườn sau dưới lầu, nếu con mệt thì ngủ một lúc đi, đến giờ cơm tối dì sẽ gọi con.”
Bạn chơi bài dưới lầu vẫn đang gọi: “Chị hai Lý, nhanh lên.”
“Tới đây.” Lý Lam Phương vội vội vàng vàng xuống lầu.
Tình Dã ngồi xuống chiếc giường gỗ, mồ hôi nhễ nhại khắp người, cô nhìn thấy một chiếc quạt cây hiệu Media trong góc phòng, đây có lẽ là món đồ gia dụng mới nhất trong căn nhà, cô ấn vào công tắc, cuối cùng cũng có chút gió mắt. Tình Dã nhìn ngó xung quanh căn phòng, rồi lại kéo tấm rèm hoa xấu xí rách nát vào, trong phòng có một ô cửa sổ nhỏ, còn bị rào lại bằng hàng thép không gỉ, trông giống như phòng giam.
Tình Dã nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng mà trống rỗng.