Chương 14

Tóc vàng hoe đang đắm chìm vì rơi xuống bể tình, cả người bồng bềnh lâng lâng, còn hỏi Hình Võ: “Anh Võ, nếu em thật sự thành đôi với em họ của anh, thì sau này chúng ta thành người một nhà rồi.”

Hình Võ lấy khăn giấy lau miệng cho bà nội, thản nhiên nói: “Đéo ai thèm làm người một nhà với cậu.”

Tóc vàng hoe nở nụ cười ngốc nghếch.

Khi Hình Võ đứng dậy, mang bát vào bếp thì Tình Dã đang cầm bát trên tay ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ăn từng tí từng tí một, gần đây cô đã cảm thấy đồ ăn khá hơn đôi chút, không còn mùi vị kỳ lạ nữa, tuy rằng vẫn không thể nói là ngon, tóm lại là có thể nuốt được.

Cô thực về ngạc nhiên về khả năng thích ứng thần kỳ của mình, đồng thời cũng kinh ngạc về năng lực đồng hóa người khác của nơi đây và thật sự sợ bản thân mình sẽ quen với cuộc sống ở xóm nghèo này rồi cứ thế được chăng hay chớ, nghĩ vậy cô lập tức lắc đầu, vội vàng loại bỏ cái giả thiết đáng sợ này.

Thấy Hình Võ đi vào cất bát, cô vội vàng ngẩng đầu lên hỏi anh một câu: “Tối qua, sau đó tôi không nói gì với anh chứ?”

Hình Võ đặt bát xuống, xoay người dựa vào bàn bếp, lấy bật lửa ra, tư thế cúi đầu châm lửa vô cùng đẹp trai. Anh đã trải qua thời kỳ vỡ giọng, nên giọng nói vừa trầm vừa từ tốn, lúc này lại nhàn nhạt nói: “Không nhớ thật hả?”

Ánh mặt trời buổi trưa xiên vào người anh, phảng phất có chút mùi vị lưu manh, ánh mắt đầy ẩn ý của anh càng khiến Tình Dã thêm bất an, cô mở to đôi mắt đen láy, giọng nói cũng cao hơn vài phần: “Tôi đã nói gì thế?”

Hình Võ hút một hơi thuốc lá, cố ý đi đến bên cạnh cô, giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống: “Cô khen mông tôi cong, quá khen rồi.”

Anh dứt lời liền bước ra ngoài, Tình Dã như hoá đá trên chiếc ghế đẩu, hai giây sau, một tiếng la hét thất thanh từ trong bếp truyền ra.

Tóc vàng hoe giật mình, vội vàng đứng dậy muốn chạy tới xem: “Em họ làm sao thế?”

Khóe miệng Hình Võ hơi nhếch lên, anh túm Tóc vàng hoe lại, nói: “Đi, cùng tôi đến cửa hàng gỗ xem xem.”

“Đến đó làm gì?” Tóc vàng hoe còn chưa kịp hỏi thì đã bị Hình Võ kéo đi, Hổ mập thấy vậy cũng lập tức chạy theo.

….

Về việc nhận xét mông của đàn ông thì đã mười tám năm sống trên đời, Tình Dã chưa một lần làm việc đó, đến nghĩ cũng không, thường ngày cô sẽ không để ý đến mông của con trai, thế nhưng lại nhìn chằm chằm vào vị trí đó của Hình Võ, không những nhìn mà còn đánh giá, không những đánh giá lại còn cho năm sao, thế mà đối phương dám nói rằng cô “quá khen rồi”???

Đối với Tình Dã, thì chuyện này thực sự đã phá huỷ toàn bộ tam quan của cô, dẫn đến cả buổi chiều cũng không dám xuống lầu, vì sợ sẽ gặp phải Hình Võ đột ngột về nhà.

Buổi tối, khi Hình Võ về nhà, Tình Dã ở trên lầu nghe thấy tiếng của chiếc xe cúp, cô còn cố ý bò lên bậu cửa sổ nhìn xuống dưới, cũng không biết có phải do mắt của Hình Võ mọc trên đỉnh đầu hay không, mà vừa khoá xe xong anh lại đột nhiên ngẩng đầu lên, khiến Tình Dã sợ tới mức phải nhanh chóng ngồi xổm xuống.

Tuy nhiên, sau khi về, Hình Võ đã không lên lầu, đến giờ ăn cơm vẫn ở bên dưới.

Lý Lam Phương chạy lên gọi Tình Dã xuống ăn cơm, nhân tiện hỏi cô có phải thấy không thoải mái ở đâu không? Cô thuận theo dòng chảy, nói mình có chút không khoẻ, bảo Lý Lam Phương cứ để đồ ăn trong bát, lát nữa cô sẽ tự xuống ăn sau.

Lý Lam Phương xuống lầu liền nhìn chằm chằm vào Hình Võ, mắng: “Tối qua bảo mấy đứa để Tình Dã uống ít thôi, cả ngày hôm nay con bé cứ uể oải, lần sau không được cho con bé uống nữa, người ta là thiên kim cao quý, sao mà bì được với mấy thằng côn đồ bọn con.”

Hình Võ thấy buồn cười bèn nói đùa: “Mẹ cũng biết dùng câu thiên kim cao quý cơ đấy, được à nha.”

Lý Lam Phương tự tin nói: “Mẹ cũng từng xem Hậu cung Chân Hoàn truyện rồi mà.”

“…” Hình Võ ngẫm nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nghĩ ra thiên kim cao quý và Hậu cung Chân Hoàn truyện thì có liên quan gì đến nhau. Ngoài ra mẹ anh xem Chân Hoàn truyện lẽ nào lại đang định “mở trận” cung đấu giữa các bạn bài của bà ấy hay sao? Trong cái đình Trát Trát này, đến một tòa nhà cho ra hồn cũng chẳng có lại còn cung với chả điện, đấu đường phố còn tạm được.

Ăn cơm xong, Lý Lam Phương nhờ Hình Võ rửa bát rồi sửa hộ mình chiếc điện thoại, gần đây điện thoại của bà ấy không chụp được ảnh, lúc nào cũng hiển thị là dung lượng không đủ, mà bà ấy lại chẳng biết phải làm thế nào.

Sau khi đưa điện thoại cho Hình Võ, Lý Lam Phương lại đi chơi mạt chược, còn dặn dò anh rằng nếu buổi tối có ra ngoài thì lên lầu ngó qua Tình Dã một cái, nhỡ cô bị ốm hay gì đó.

Hình Võ rửa xong xuôi bát đũa, bèn giúp Lý Lam Phương xoá bộ nhớ đệm của nhiều phần mềm khác nhau đi, nhưng không lên lầu, anh hoàn toàn rõ rằng nếu mình lên đó nhìn cô, thì kể cả không ốm cũng thành ra ốm.

Quả nhiên là vậy, sau khi Hình Võ rời đi, Tình Dã cũng xuống lầu rồi chạy xuống bếp tìm cơm ăn, lại phát hiện anh phần mình không ít đồ ăn, còn có cả thịt bò nữa, đúng là hiếm thấy.

Tình Dã ăn cơm xong, vốn dĩ định mở máy tính lên để làm bài, vừa hay cho bớt no rồi đi tắm sau, kết quả là trời lại đổ mưa. Ngoại trừ ngày đầu tiên cô tới đây ra, thì hôm nay là lần đầu trời mưa to như vậy, bên ngoài sấm chớp ầm ầm rất đáng sợ, mưa như bão cứ thế ập đến, thậm chí cả cửa sổ phòng Hình Võ cũng bị thổi tung, các mép của sổ không được bịt kín, nên luôn có tiếng gió lùa vào bên trong, nghe như tiếng ma quỷ đang kêu. Tình Dã nhìn ra phía cầu thang tối om bên ngoài, chỉ biết ôm chặt máy tính trên tay, hoàn toàn không có tâm trí để làm bài.

May mà cơn mưa xối xả này đến nhanh mà đi cũng nhanh, tuy là chưa tạnh hẳn và mưa xuống theo cơn, Tình Dã nhân lúc mưa nhỏ bèn ôm quần áo vội vàng xuống lầu đi tắm, vì sợ lát nữa sẽ lại mưa to.

Cô lao vào phòng tắm bật ngọn đèn sáng mờ, đầu tiên là trải khăn giấy ra để quần áo, sau đó khoá cửa lại bắt đầu cởi đồ.

Từ sau khi Hình Võ lắp ổ khoá thì Tình Dã tắm táp cũng yên tâm hơn, tuy nhiên hôm nay cô vẫn có chút hoảng hốt, bên ngoài gió rất to, thỉnh thoảng lại nổi sấm chớp, tuy rằng cửa đã khoá, nhưng luôn bị gió thổi phát ra âm thanh “lạch cạch”, như thể ngoài cửa đang có người vậy, khiến Tình Dã phải giật mình thon thót.

Cô vừa gội sạch bọt trên tóc, đột nhiên cảm thấy dường như tiếng động ngoài cửa lớn hơn một chút, Tình Dã tạm dừng lại, sau đó vội vàng tắt vòi nước, toàn bộ dây thần kinh đều vô cùng căng thẳng để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Lúc đầu còn tưởng là do mình tự doạ mình, có thể là vì gió mạnh hơn nên mới thổi cánh cửa phát ra tiếng, cô không ngừng an ủi bản thân rằng cửa đã khoá cẩn thận rồi, sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng độ rung lắc của cánh cửa mỗi lúc một mạnh, như thể có người đang muốn phá cửa từ bên ngoài vậy.

Tim Tình Dã đột ngột đập thình thịch, cô đi từng bước từng bước về phía cửa, khi nhìn thấy tay nắm cửa đang chuyển động, thì toàn thân lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, rõ ràng là đang có người bên ngoài di chuyển thì nó mới thế này.

Đồng thời, Tình Dã cũng nhận ra rằng có người ngoài cửa đang muốn xông vào trong, cô sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, vội vàng chạy đến băng ghế gỗ cầm điện thoại lên gọi cho Lý Lam Phương, nghĩ rằng Lý Lam Phương đang đánh bài bên cạnh thì sẽ về nhanh hơn, tuy nhiên chuông đổ rất lâu mà chẳng có người bắt máy.

Buổi tối, Hình Võ sửa xong điện thoại cho Lý Lam Phương bèn đặt đại lên quầy thu ngân, lúc này nó đang được khoá trong ngắn kéo của quầy thu ngân và hoàn toàn không có ai nghe thấy.

Ổ khoá bắt đầu phát ra tiếng đập mạnh, mà dường như cánh cửa vốn dĩ đã chẳng mấy chắc chắn này luôn có thể bị cạy mở ra bất cứ lúc nào. Lòng bàn tay Tình Dã đổ đầy mồ hôi, cô kinh hãi bấm gọi cho Hình Võ.

….

Đến tối, nhóm Đại Hắc đã đợi Hình Võ ở Thuận Dịch, cả đám thanh niên trong đêm hè chẳng ngủ được, nếu không có việc gì thì sau bữa tối luôn thích chạy đến nằm ì tại Thuận Dịch.

Hình Võ bắt chéo chân, híp mắt nhìn xuống mấy lá bài trên tay, đang trong lúc nhàn nhã tựa lưng vào ghế thì điện thoại đổ chuông. Khi nó kêu đến hồi chuông thứ hai, anh thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn, cứ thế cho đến lúc Răng nanh liếc nhìn anh một cái thì anh mới chậm rãi móc điện thoại ra, lại thấy là Tình Dã đang gọi cuộc gọi âm thanh trên Wechat cho mình.

Anh khẽ nhíu mày, đưa lên tai, nhưng tiếng phát ra từ đầu dây bên kia lại là tiếng khóc cùng giọng nói run rẩy của Tình Dã: “Hình Võ, có người đang phá cửa phòng tắm, tôi đang ở bên trong, làm thế nào bây giờ?”

“Cái gì?”

Trong cả đám người, chỉ thấy Hình Võ đột ngột ném mấy lá bài trên tay xuống, căn phòng lập tức im lặng, tất cả đàn ông đều nhìn anh chằm chằm, Hình Võ vừa nghe điện thoại vừa bước nhanh ra bên ngoài: “Đã mặc quần áo chưa?”

“Chưa…”

“Đừng mở cửa, mặc quần áo vào đi rồi đợi tôi về.”

Anh nói xong liền dập máy, rồi kéo cửa cuốn lao ra ngoài, rất hiếm khi Răng nanh thấy vẻ mặt vội vã như vậy của Hình Võ, năm ngoái khi bị cả đám đông bên trường An Chứ vây quanh, anh cũng không hoảng hốt như vậy, nên nhanh chóng đuổi theo hét to: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Hình Võ chẳng thời gian đâu mà đáp lại, anh cưỡi lên chiếc xe cúp lao thẳng vào cơn mưa. Răng nanh đang định nhắc anh rằng trời còn mưa thì chiếc xe đã phóng đi rất xa mất rồi, Răng nanh kinh ngạc đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng đang lao nhanh vào màn mưa của anh.

….

Sau khi cúp máy, người Tình Dã đã đổ đầy mồ hôi, vô hoảng loạn cầm quần áo lên, có lẽ do đang quá run nên mấy lần lấy quần áo đều cầm ngược.

Một lúc sau, người bên ngoài lại càng cạy cửa mạnh hơn, đầu óc Tình Dã như muốn nổ tung, trong lúc đó cô đã gọi báo cảnh sát một lần, nhưng nửa ngày mới có người bắt máy, nhân viên trực ban hỏi cô địa chỉ, Tình Dã hoảng quá nên hoàn toàn không nói được, bèn đọc ra tên tiệm làm tóc Huyễn Đảo.

Sau khi cúp máy, cô cầm chiếc ghế gỗ khi nãy để quần áo lên, đồng thời nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, định rằng nếu người này thực sự xông vào trước khi Hình Võ về thì cô sẽ dùng chiếc ghế này để liều mạng với anh ta.

Chỉ vài phút ngắn ngủi nhưng với Tình Dã mà nói thì như thể đang bị dày vò trong luyện ngục vậy, cô sợ hãi điên cuồng gào thét, hy vọng rằng sẽ có người nào đó nghe thấy, nhưng bên ngoài lại đổ mưa to, sấm chớp át đi âm thanh của cô, ở cái nơi tồi tàn này, sẽ chẳng có ai dầm mưa đi lo chuyện bao đồng và chẳng có người nào để ý đến sự sống chết của cô.

Cô không biết những giọt nước trên mặt mình là mồ hôi hay nước mắt, đúng lúc thần kinh không thể chịu đựng được nữa thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết, tiếp đến là cánh cửa cũng ngừng chuyển động, tuy nhiên âm thanh bên ngoài lại mỗi lúc một lớn.

Tình Dã cầm theo chiếc ghế gỗ, lao ra cửa để nghe ngóng, sau vài tiếng kêu gào thảm thiết của đàn ông, cô đã nghe thấy giọng của Hình Võ: “Đ!t con mẹ, mày đã ăn gan báo rồi phải không? Cô gái nhà tao mà mày cũng dám động đến hả? Hôm nay ông đây sẽ cho mày chẳng thể lết nổi.”

Lúc này, Tình Dã đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô vội vàng mở khoá cửa, thời điểm cánh cửa phòng tắm mở ra, Tình Dã thấy dưới cơn mưa lớn, Hình Võ hung ác đè lên người một người đàn ông, một tay anh túm cổ áo đối phương, nhấc anh ta nhổm dậy khỏi mặt đất, tay còn lại vung từng cú đấm xuống đầu anh ta. Mưa như trút nước, cả người anh ướt đẫm, gân trên cánh tay hiện rõ vì sức mạnh dữ tợn, trên trán nổi đầy gân xanh, ánh mắt khát máu, khí thế kinh hãi bao trùm khắp cơ thể.

Đây là lần đầu tiên Tình Dã thấy Hình Võ đánh vào đầu người khác vừa nhanh vừa mạnh như vậy, hung ác và tà nhẫn, toàn thân lạnh băng như không chút hơi ấm.

Lúc đầu, người đàn ông trên mặt đất còn run rẩy vì đau đớn, một lúc sau máu tươi bắt đầu túa ra, hoà lẫn vào nước mưa khiến cô không thể nhìn nổi.

Tình Dã kinh hãi kêu lên: “Hình Võ!”

Tiếng gọi đó cuối cùng cũng kéo lý trí của Hình Võ quay lại, anh ném người đàn ông kia ra, rồi lại đá mạnh vào đầu anh ta một cái, sau đó quay người đi tới.

Tình Dã đứng bên cửa, cô mặc chiếc váy ngủ màu trắng, cánh tay mảnh khảnh vẫn ôm chặt chiếc ghế gỗ, đôi mắt trong veo đầy sợ hãi và hoàn toàn bất lực nhìn Hình Võ.

Ngay thời khắc này, Hình Võ cảm thấy như bị một thứ vô hình gì đó đập thẳng vào trái tim, nó như tiếng sấm lại như thể tiếng trống.