Hình Võ lên phòng lấy áo phông, nhân tiện liếc nhìn Tình Dã một cái, cô đang cuộn tròn trên giường, máy tính bật sáng, tuy mắt nhìn thẳng nhưng dường như không nhìn vào đó, chẳng hiểu cô đang ngẩn ngơ vì điều gì. Hình Võ cảm thấy so với ngày đầu tiên tới đây, thì hình như cô gầy đi rất nhiều, cắm cũng nhọn cả ra.
Anh vừa mới lấy áo thì đột nhiên giọng nói nhẹ nhàng của Tình Dã cất lên trong tấm rèm: “Sao tất cả mọi người ở đây đều như thế vậy?”
Hình Võ nghe thấy câu này, anh khẽ di chuyển ánh mắt, từ nhỏ tới lớn anh luôn sống trong cái đình Trát Trát này, nên đã sớm quen với bầu không khí như vậy, hoàn toàn không cảm thấy mọi người xung quanh nhà mình thích lợi dụng người khác, ích kỷ, hay tính toán chi li từng vấn đề gì đó, tóm lại là người không vì mình thì trời chu đất diệt và anh cũng đã sống như vậy trong suốt mười tám năm qua.
Nhưng với sự xuất hiện của cô gái này, chỉ mới qua chưa đầy nửa tháng ngắn ngủi, mà Hình Võ đã không chỉ một lần cảm thấy xấu hổ vì những việc mẹ mình làm, hay những hành động của những người hàng xóm xung quanh đã làm. Tại sao mọi người ở đây đều như vậy? Anh không trả lời được vì bản thân anh cũng là người ở đây.
Anh lên tiếng hỏi: “Quần áo có mất không?”
Tình Dã lắc đầu, cô chống cằm lên gối, vẻ mặt vô cùng khó hiểu: “Tôi chỉ đang thắc mắc rằng tại sao người đó không lấy quần áo của tôi mà lại lấy đồ lót làm gì, mặc đồ lót của người khác không thấy ghê tởm sao?”
Hình Võ rất muốn nói với cô rằng, lấy đồ lót của người khác thì không nhất định sẽ dùng để mặc, nhưng cuối cùng vẫn không nói, vì sợ dọa cô sợ.
Trước khi rời đi, anh thấy những chiếc váy của cô đã được thu xuống và gấp gọn gàng để trên vali. Khi xuống cầu thang, câu nói khi nãy của Tình Dã lướt qua tâm trí Hình Võ, “mặc đồ lót của người khác không thấy ghê tởm sao?”.
Anh nghiến răng nghiến lợi đi vào bếp, đứng ở cửa hỏi Lý Lam Phương một câu: “Bình thường đồ mặc bên trong mẹ hay mua ở đâu?”
“Chợ Phượng Dương, làm gì thế?”
“Không có gì.” Hình Võ nói xong liền quay người, rời đi.
Quả thật là vào buổi tối, khi Lý Lam Phương đưa đồ lót của mình cho Tình Dã thì cô đã từ chối, nghĩ đến chiếc máy giặt bẩn thỉu kia, cô không rõ Lý Lam Phương có ném đồ lót của bà vào đấy để giặt hay không, trong thời gian ở đây, Tình Dã cũng đã hiểu, với Lý Lam Phương mà nói thì điều gì cũng là có thể.
Sáng sớm hôm sau Hình Võ đã lên thị trấn, Răng nanh bảo Xăm hoa trông cửa hàng, còn mình thì chuẩn bị đi cùng Hình Võ, tiện thể đi dạo luôn, kết quả là Hình Võ lại từ chối thẳng thừng, nói muốn đi một mình, bảo anh ta đừng có đi theo, khiến Răng nanh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu không phải đang là sáng sớm, thì bọn họ đều sẽ nghi ngờ rằng Hình Võ lên Thị trấn để hẹn hò. Đúng là thần thần bí bí.
Khi Hình Võ đến chợ Phượng Dương thì chợ mới mở cửa, đây là chợ bán lộ thiên, có đủ các loại quần áo, giày dép, tất, túi xách và tất nhiên là cả quần áσ ɭóŧ nữa. Chủ cửa hàng thét giá đều những mấy trăm tệ, nhưng Hình Võ biết rõ thông thường giá bán chỉ bằng khoảng một phần mười mà thôi.
Anh tìm thấy một vài cửa hàng bán đồ lót nữ, nhưng ngại không tiện vào, bèn giả bộ là thuận đường ngang qua quầy hàng, ngắm nghía một đường, cảm thấy các loại đồ lót ở đây đều rất quê mùa, nếu không thì sẽ là loại hoàn toàn trong suốt, không dám nhìn, anh nghi ngờ rằng nếu mua những thứ này về thì sẽ bị Tình Dã tức đến ném thẳng chúng lên mặt mình mất.
Khi ngang qua một quầy hàng khác, anh tình cờ thấy một người phụ nữ trung niên vừa mua xong đồ lót và đang trả tiền, Hình Võ nghe thấy là mười lăm tệ, rẻ thì có rẻ đó, nhưng hôm giúp Tình Dã giặt đồ, anh đã thấy chất liệu vải cùng thương hiệu của mấy món đồ này của cô, bây giờ bắt cô mặc thứ chẳng đến mười tệ, quả thật là Hình Võ không nỡ.
Anh ra khỏi chợ Phượng Dương, đứng ngoài cổng hút một điếu thuốc, rồi lại đi dọc theo con phố thêm hơn mười phút và tìm thấy một cửa hàng nhượng quyền bán đồ lót, bèn không nói không rằng đi thẳng vào trong.
Nhưng ngay khi bước vào cửa hàng, bầu không khí đột nhiên bỗng trở nên huyền ảo, những chiếc áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ nữ với nhiều màu sắc cùng kiểu dáng khác nhau được treo trên kệ. Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ, đối phương ngượng ngùng nhìn anh mà anh cũng đang ngượng ngùng nhìn cô ta.
Cuối cùng, Hình Võ đành căng da đầu, hỏi: “Đã bán hàng chưa?”
Nhân viên bán hàng nói: “Bán rồi ạ, anh muốn mua gì thế?”
Hình Võ nhìn lướt một vòng, cửa hàng nhượng quyền quả là khác hẳn, xem ra đồ lót bình thường hơn rất nhiều, anh tìm một vòng, cuối cùng tìm thấy kiểu tương tự với chiếc áσ ɭóŧ mà hôm đó mình chuẩn bị giặt, bèn chỉ và nói với nhân viên bán hàng: “Lấy cái này.”
Sắc mặt của nữ nhân viên bán hàng lại càng trở nên kỳ quái, dù sao thì trước giờ cô ta chưa từng gặp một người đàn ông nào mới sáng sớm ngày ra đã đến mua áo ngực, nhưng vì đạo đức nghề nghiệp, nữ nhân viên vẫn hỏi một câu: “Anh muốn mua cỡ nào?”
Câu hỏi này đã khiến Hình Võ vô cùng bối rối, cỡ nào? Mẹ nó, làm sao mà anh biết được là cỡ nào cơ chứ, vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Tình Dã thì đột nhiên anh lại dừng lại, biết hỏi sao bây giờ? Hỏi số đo vòng ngực cô là bao nhiêu à? Có lẽ Tình Dã sẽ ném thẳng anh vào danh sách đen mất!
Hình Võ không sợ trời chẳng sợ đất, trước giờ chưa từng bị ai làm khó, nhưng lúc này anh lại đang cảm thấy quá đỗi khó khăn và chân thành cảm thấy rằng phụ nữ thật phiền phức.
Phiền phức là phiền phức, nhưng anh vẫn phải chọn ra một cỡ tương tự như chiếc áo hôm đó: “Chắc là như thế này.”
Nhân viên bán hàng liếc nhìn: “Ồ, là quả B, anh lấy cái này luôn phải không?”
Hình Võ chọn thêm hai chiếc đơn giản hơn và nói với nhân viên: “Ba chiếc này, kèm thêm qυầи ɭóŧ là bao nhiêu tiền?”
Nhân viên bán hàng thấy ánh mắt của chàng trai trẻ không hề tự nhiên, có lẽ là mua giúp bạn gái, cũng rất có tâm đấy chứ, mới sáng sớm đã ra ngoài mua, lại còn đẹp trai nữa, bèn ân cần nói: “Tặng qυầи ɭóŧ theo bộ cho anh, không cần trả tiền, còn áσ ɭóŧ thì chiếc màu xanh này là hàng mới nên tương đối đắt, 368 tệ, hai chiếc còn lại đều có giá 218 tệ, tổng cộng 804 tệ, anh muốn thanh toán qua Alipay hay là Wechat?”
Hình Võ đứng hình một lúc, thật không ngờ có mấy miếng vải thôi mà lại đắt như vậy! Những gần một nghìn tệ?
Sau khi xách túi đồ lót ra khỏi cửa hàng, anh không quay lại Thuận Dịch mà về thẳng nhà. Tình Dã vừa mới dậy, đang đứng ở quầy thu ngân học từ vựng tiếng Anh thì nghe thấy tiếng của chiếc xe cúp. Cô còn đang tò không hiểu sao hôm nay anh lại về sớm như vậy thì thấy anh xách theo một chiếc túi đi đến trước mặt mình, chẳng nói chẳng rằng cứ thế ném lên người cô rồi đi thẳng ra sân sau.
Lưu Niên cũng lấy làm lạ, không hiểu sao hôm nay Hình Võ lại về sớm như vậy, nên hỏi Tình Dã một câu: “Anh Võ mua gì cho cô thế?”
“Tôi không biết.” Dứt lời, Tình Dã bèn mở ra xem, sau đó đỏ mặt vội vàng đóng túi lại, không cho Lưu Niên đang thò đầu tới ngó thấy.
Khi chạy ra sân sau, thì thấy Hình Võ đang thản nhiên rót nước uống. Tình Dã nhìn trái ngó phải, sau khi xác nhận không có ai, cô mới đi tới trước mặt anh, mặt đỏ bừng, nói: “Anh có ý gì thế?”
“Ý gì là ý gì?”
“Anh mua cái này cho tôi làm gì?”
“Theo cô thì để làm gì?” Câu nói “theo cô thì để làm gì?” của Hình Võ lại càng khiến Tình Dã trở nên chật vật hơn, xấu hổ chết đi được, ba cô còn chưa từng mua những thứ này cho cô, quả thực là chẳng thể nào mặc kệ được mà.
Đây là lần đầu tiên Hình Võ trông thấy cô ngượng ngùng như vậy, anh khẽ cong khoé miệng, nói với cô: “Chiều nay tôi mang một cái giá phơi về để bên cạnh cửa sổ, sau này cô cứ phơi mấy thứ đồ đó trong phòng, dù sao thì hướng Nam cũng có nắng nên dễ khô.”
“Ừm…” Tình Dã cúi đầu vội vàng vào trong, nửa ngày cũng không dám xuống nhà vì xấu hổ, cứ thế cho đến khi nghe thấy tiếng chiếc xe cúp đang rời đi thì mới dám xuống.
Buổi trưa Hình Võ không về, cuối cùng Tình Dã cũng nhìn thấy cách Lý Lam Phương đút cơm cho bà cụ, quả thật là bà cụ vừa tỏ ra không muốn ăn là bà ấy sẽ để bát xuống, cằn nhà cằn nhằn, lười đút, chủ yếu là do đang vội đi đánh bài.
Tình Dã thấy bà cụ chưa ăn được mấy miếng, bèn nói với Lý Lam Phương: “Dì đi đi, con đút cho bà xong sẽ đẩy bà về phòng.”
Lý Lam Phương chỉ ước có người thay mình chăm sóc cho bà cụ, nên vội vàng ném lại một câu: “Vậy nhờ con nhé.” Sau đó thì rời đi.
Buổi tối, khi Hình Võ về nhà, Tóc vàng hoe và Hổ mập cũng tới cùng anh, bọn họ mua một ít đồ ăn làm sẵn cùng một thùng bia, dự định tối nay sẽ nhậu tại nhà Hình Võ.
Thấy Lý Lam Phương vừa rời khỏi bàn đánh bài, Hình Võ đã rất ngạc nhiên đi tới, hạ thấp giọng hỏi bà ấy: “Chẳng phải mẹ nói hôm nay sang đỡ việc bên nhà chú Triệu sao?”
Lý Lam Phương thản nhiên đáp: “Nhầm, là ngày mai.”
“…” Hình Võ hoàn toàn bó tay với mẹ của mình, cũng không hiểu với cái đức hạnh này của bà mà tại sao năm đó ba anh lại phải lòng cho được?
“Trưa nay bà nội có ăn cơm không?” Hình Võ hỏi.
“Ăn rồi, ăn rồi, Tình Dã đút cho.”
Hình Võ chép miệng một tiếng, rồi nhỏ giọng mắng: “Mẹ kiếp, mẹ bớt đánh bài đi một chút thì chết được chắc? Sao lại để cô ấy đút?”
Lý Lam Phương chẳng mấy bận tâm, nói: “Con bé tự muốn đút, đút cũng giỏi lắm, hết sạch cả bát cơm, đừng lo.”
Hình Võ cau mày: “Con có đang nói đến vấn đề này không? Người ta đến nhà mình không phải để làm người hầu cho mẹ, mẹ có ý thức một chút được không hả?”
Thấy Hình Võ lại muốn cãi nhau với mẹ, Tóc vàng hoe vội vàng gọi to: “Anh Võ, uống bia.”
Lý Lam Phương lại đẩy anh, nói: “Nhân lúc Lưu Niên còn ở đây, con cộng lại doanh thu tháng này đã rồi hãy ăn uống, để mẹ đi nấu một, hai món gì đó.”
Lý Lam Phương chỉ học hết cấp một, đến viết chữ còn không rành, ngoài việc tính toán chơi mạt chược rất nhanh ra thì mọi phương diện khác bà đều lười tính toán, mỗi cuối tháng đều sẽ gọi Hình Võ làm, quan trọng hơn là bà ấy hoàn toàn không thể tính.
Chỉ với một cuốn sổ nhàu nát đã mất cả bìa, bên trong có viết ai cắt tóc mấy lần, nhuộm tóc bao nhiêu tiền, ngày tháng không nhất định ngày nào cũng viết, râu ông nọ cắm cằm bà kia, đại đa số đều cần Lưu Niên nhớ lại, nhưng đầu óc Lưu Niên cũng không được tinh anh cho lắm, có nhiều khi đông khách, bận quá thành ra chẳng nhớ được là đã thu bao nhiêu tiền, hay có bao nhiêu khách đến.
Cộng thêm việc Lý Lam Phương thường xuyên lấy tiền trong hòm ra để chơi mạt chược mà Lưu Niên lại chẳng biết là bà ấy đã lấy bao nhiêu. Vì vậy, công tác đối chiếu hàng tháng về cơ bản là phụ thuộc vào phỏng đoán, phần lớn đều do Hình Võ và Lưu Niên dòm tới dòm lui, sau đó báo đại một con số cho Lý Lam Phương, chỉ cần không lỗ thì Lý Lam Phương sẽ chẳng hỏi nhiều, vậy nên tất cả mọi người lúc nào cũng mơ mơ màng màng.
Tình Dã nghe thấy tiếng động bên dưới, lúc xuống lầu lại thấy Tóc vàng hoe và Hổ mập cũng tới, Hình Võ thì đang cầm cuốn sổ, bộ dạng chua xót hận thù nhìn Lưu Niên chằm chằm: “Mẹ nó, cậu tính thế này liệu có tính ra được không thế? Lấy máy tính lại đây, tôi đọc số, cậu cộng.”
“Ồ.” Lưu Niên bàng hoàng chạy đi tìm đến một chiếc máy tính cũ.
Hình Võ ngồi bên cạnh đọc: “58 cộng 30, cộng thêm 30, cộng 40, cộng 10… Mẹ nó, cậu nhanh cái tay lên, ông đây còn chưa ăn cơm đâu đấy.”
Tình Dã vừa uống nước vừa liếc nhìn Lưu Niên và thầm thấy mệt thay cho anh ta, bấm máy tính mà tìm số cũng tìm cả nửa ngày mới ra, Hình Võ đọc bốn lần 10, anh ta ấn được hai lần thì không nhớ ra mình đã ấn bao nhiêu lần rồi, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Tình Dã nhìn bộ dạng không được thông minh cho lắm của hai người họ, suýt chút nữa thì phun luôn ngụm nước trong miệng ra ngoài.
Hình Võ đọc lại một dãy số dài, sau đó hỏi Lưu Niên: “Bao nhiêu?”
Lưu Niên nhất thời hoảng loạn, ngón tay vươn ra nhưng chẳng biết ấn vào đâu.
Ngay khi Hình Võ đang định lên tiếng chửi bới, thì nghe thấy giọng nói bên cạnh truyền tới: “5380.”
Cả đám đồng thời quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Tình Dã, Tóc vàng hoe có chút kinh ngạc, nói: “Em tính nhẩm đấy à?”
Tình Dã đóng nắp cốc nước lại, rồi nhàn nhạt nói: “Không thế thì sao? Có mấy con số mà phải chật vật cả nửa ngày? Ở đây học sinh tiểu học đều được đi học cấp ba hết hả?”
Lý Lam Phương vừa bước vào, vốn dĩ đang định gọi bọn họ xuống ăn cơm, nhưng thấy tình hình bèn đứng ở một bên.
Tình Dã ngồi xuống quầy thu ngân, bật máy tính lên, mở phần lập bảng đầy đủ ra, nói: “Tôi không biết mấy người tính toán kiểu này thì làm thế nào để tính ra? Tuy nhiên các con số chắc chắn là sai và chênh lệch khá lớn.”
Cả nhóm cùng há hốc miệng, không lên tiếng, nhất thời đồng loạt nhìn nhau.