Chương 1: Cậu đã bỏ thuốc tôi à

Lúc này, Cố Triều Niên đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, căn phòng tràn ngập không khí ám muội. Một người đàn ông đẹp trai đang kề sát anh, với giọng đầy chán ghét hỏi.

“Cậu đã bỏ thuốc tôi à?”

...

Chuyện phải kể từ một ngày trước.

Cố Triều Niên là một nhân viên làm việc 996*, ban ngày làm việc, ban đêm làm việc, thậm chí trong giấc mơ cũng nghĩ đến công việc!

*chế độ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong 1 tuần

Trước đây Cố Triều Niên không như thế này, thời đi học anh mê đọc những tiểu thuyết máu chó, nào là tiểu thuyết thế thân, nào là truyện ngược, có thể đọc từ tối đến sáng.

Nhưng rồi xã hội áp lực khiến Cố Triều Niên trở thành nô ɭệ của tư bản.

Ông chủ của Cố Triều Niên rộng lượng cho anh một kỳ nghỉ, mà trong tưởng tượng của anh, đó là nằm trên ghế dài ở bãi biển, uống nước dừa tươi, thoải mái và vui vẻ đọc những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền.

Ai ngờ vừa nhắm mắt trên ghế dài, Cố Triều Niên lại lo lắng về báo cáo chưa làm xong.

Càng nghĩ càng không yên, Cố Triều Niên chạy về khách sạn mở máy tính.

Cố Triều Niên tính toán lại báo cáo, tiện thể giải quyết các vấn đề đồng nghiệp gửi đến, khi đóng máy tính lại, kỳ nghỉ chỉ còn hai ngày, thậm chí nghỉ ngơi cũng không thể thả lỏng thoải mái, trạng thái này còn đáng sợ hơn bệnh nan y!

Để thoát khỏi tình trạng này, Cố Triều Niên đã chi năm vạn tệ mua một trò chơi máu chó nổi tiếng, quảng cáo là chỉ cần nằm trong khoang trò chơi là có thể tận hưởng một cuộc sống đầy kịch tính.

Nếu không thử thì không phải là người!

Cố Triều Niên quyết tâm, nhanh chóng đặt hàng khoang trò chơi, thợ lắp đặt đến lắp ngay trong ngày.

Khi khoang trò chơi lắp đặt xong, Cố Triều Niên lập tức đeo mũ vào và nằm xuống, đầu tiên trước mắt xuất hiện một màn hình đen kịt, sau đó hiện lên giao diện hệ thống chữ đỏ trên nền xanh, đậm chất đồng quê.

Đúng là cảm giác này rồi.

Là một người quen thuộc với tiểu thuyết rẻ tiền, chỉ cần nhìn giao diện hệ thống, Cố Triều Niên đã có thể tưởng tượng ra cảnh anh nông thôn nhỏ bé gặp phải anh chàng da đen cơ bắp.

Có vẻ hơi quá giới hạn của Tấn Giang.

Cố Triều Niên cố gắng kiềm chế.

Tóm lại, anh duyệt qua giao diện hệ thống, có rất nhiều thiết lập có thể điều chỉnh, như ngôn ngữ trò chơi, âm lượng, thậm chí cả cốt truyện cũng có thể điều chỉnh.

Cố Triều Niên tò mò nhấp vào.

Lựa chọn đầu tiên là:

"Xin hỏi bạn muốn tình yêu thuần khiết hay câu chuyện máu chó?"

Tất nhiên là máu chó rồi!

"Xin hỏi bạn muốn bao nhiêu người đàn ông?"

Hệ thống đang thử thách mình sao?

Thôi nào, chơi game mà, X có chết đâu mà sợ, tất nhiên là càng nhiều càng tốt!

Cố Triều Niên kéo mức độ máu chó lên tối đa, kéo độ kịch tính lên tối đa, rồi vui vẻ bước vào trò chơi.

Giao diện hệ thống chữ đỏ trên nền xanh biến mất, thay vào đó là một màn đen kịt, đầu đau như búa bổ, ý thức dường như không thuộc về mình, Cố Triều Niên chìm vào trong bóng tối, như bị kéo đến một không gian khác.

Khi tỉnh lại, Cố Triều Niên đã đến trong trò chơi, chính là cảnh mà các bạn đã thấy trước đó.

Để tiện cho việc nhập vai, nhân vật anh điều khiển cũng tên là Cố Triều Niên, năm nay mười tám tuổi, là thiếu gia thật vừa được Cố gia tìm lại, bị nuôi dưỡng tới vô tri độc ác, bị cả nhà chán ghét.

Đặc biệt là khi so sánh với thiếu gia giả Cố Minh Hạc.

Cố Minh Hạc, đúng như tên gọi, là con hạc trắng sáng nhất của Cố gia.

Từ nhỏ đã học giỏi, vẽ tranh xuất thần, mười sáu tuổi đã mở triển lãm tranh riêng, xử sự lịch thiệp, khi biết mình là thiếu gia giả, để tránh hai bên khó xử, đã nhận học bổng toàn phần đi du học Ý.

Mọi người đều yêu mến Cố Minh Hạc.

"Cố Triều Niên" ảo tưởng Thiếu gia Chu gia yêu mình, bởi vì anh ta hằng ngày đón đưa "Cố Triều Niên" đi học, khen "Cố Triều Niên" dễ thương, thậm chí… còn hôn lên má "Cố Triều Niên" một lần, nhưng rốt cuộc chỉ vì "Cố Triều Niên" có đôi mắt giống Cố Minh Hạc...

Ai đọc tiểu thuyết thế thân rồi thì nghe cái đã hiểu.

Do đó, khi nghe tin Cố Minh Hạc sắp về nước, "Cố Triều Niên" định bỏ thuốc Chu Dương, để Chu Dương không thể rời xa mình.

Tin vui là "Cố Triều Niên" bỏ thuốc thành công.

Tin xấu là "Cố Triều Niên" bỏ thuốc nhầm người.

...

Anh chậm rãi nhìn người phía trên mình.

Người đàn ông có nước da trắng lạnh lùng, khuôn mặt điển trai, mặc tây trang sang trọng, tuy nhiên, mắt phượng xinh đẹp đỏ ngầu đầy giận dữ, toát ra khí chất khó đánh gục.

Người đè lên anh không ai khác chính là người chú trên danh nghĩa của Cố Triều Niên, phản diện lớn nhất trong trò chơi - Cố Trần Dạ.

Lý do gọi là chú trên danh nghĩa vì căn bản cả hai chẳng hề có quan hệ máu mủ, Cố Trần Dạ chỉ được gửi nuôi ở Cố gia vì một lý do nào đó.

Điều thú vị hơn là bố mẹ anh còn đang ở phòng bên cạnh.