chương 15

Hiện tại hai người đang ở trên sân thượng, Ngôn Hy nhìn xung quanh không có ai mới dám thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới cắt được đuôi mấy tai mắt kia.

Buồn cười thay đây từng là nơi tỏ tình của hai người nay lại trở thành bầu không khí gượng gạo như vậy, chẳng biết nên cảm thấy như thế nào.

"Em cứ nói đi anh chịu được hết, chỉ cần em đừng im lặng như thế. Anh thật không biết nên làm gì"

Lâm Triết nắm lấy tay cậu nói, nhìn thấy ánh mắt đầy chân thành của anh khiến cho Ngôn Hy cảm thấy rối bời, nửa muốn nói nửa lại muốn giữ yên lặng.

"Không sao đâu Hy Hy, dù cho có chuyện gì xảy ra anh vẫn ở bên cạnh em"

Lâm Triết nói thêm, siết chặt lấy tay cậu hơn. Cảm giác ấm áp từ tay anh khiến cho Ngôn Hy như lấy lại được tinh thần, ánh mắt không còn vẻ vô hồn như trước nữa.

Trước sự kiên trì của Lâm Triết cậu quyết định kể cho anh tất cả mọi chuyện. Dù vậy Ngôn Hy không dám kể chuyện giữa mình và Dương Phong, cậu chỉ dám nói rằng anh trai ngăn cản hai người đến với nhau.

Nghe xong Lâm Triết tuy tôn trọng quyết định của cậu nhưng anh vẫn cảm thấy có chút buồn, chỉ là cả hai vô cùng hợp nhau như vậy lại bị người thân của em ấy ngăn cản. Lâm Triết dù không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận việc này, anh không muốn ép buộc Ngôn Hy.

Lâm Triết định an ủi Ngôn Hy, có vẻ như mấy ngày nay anh đã làm phiền cậu thế nhưng đột nhiên Lâm Triết lại chú ý đến cổ của cậu.

"Hy Hy vết gì trên cổ em thế kia?"

Lâm Triết nghi hoặc hỏi, nếu như anh không lầm thì đó chẳng phải là dấu hickey sao.

Nghe Lâm Triết nói vậy cậu sợ hãi vội lấy tay che lại, quay đầu đi run rẩy nói.

"A..không..không có gì đâu.."

Ngôn Hy trong lòng vô cùng lo sợ, cậu đã cố che kỹ những dấu hôn của Dương Phong để lại nhưng Lâm Triết vẫn phát hiện ra.

Nhìn thấy phản ứng sợ sệt từ Ngôn Hy khiến cho Lâm Triết như lờ mờ nhận ra được điều gì đó.

"Anh ta đã làm gì em sao?"

Nếu như Lâm Triết đoán không sai thì chắc chắn gã anh trai đó có thứ gì đó không ổn. Không lý nào anh trai lại đi ngăn cản em mình có quan hệ yêu đương với người khác cả.

Ngôn Hy thoáng chút run sợ khi nghe anh nhắc tới Dương Phong, dĩ nhiên điều đó không thể qua mắt được Lâm Triết, càng chứng minh cho những gì anh nghĩ là chính xác.

"Đừng sợ Hy Hy có anh ở đây, em cứ nói đi anh sẽ giúp em"

Lâm Triết đột nhiên ôm lấy cậu mà nói, cảm nhận được bờ vai to lớn của anh ấy khiến cho Ngôn Hy không chịu được nữa mà bật khóc nức nở, mọi cảm xúc cậu kìm nén suốt thời gian qua như vỡ oà.

Anh ra sức trấn an Ngôn Hy, ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy đang không ngừng run rẩy mà vỗ về. Ngôn Hy vừa khóc vừa kể cho anh những chuyện Dương Phong đã làm, kể cả việc hắn là người ép cậu chia tay tránh mặt anh.

Lâm Triết không thể ngờ được Dương Phong lại làm điều ghê tởm đó với cậu. Nghe Ngôn Hy kể mà Lâm Triết cảm thấy đau nhói, anh hận Dương Phong bao nhiêu thì anh lại hận chính mình bấy nhiêu, suốt thời gian qua đã không chú ý đến sự kì lạ của Ngôn Hy.

"Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em"

Vừa nói Lâm Triết vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, sau khi khóc xong Ngôn Hy dần ổn định lại tinh thần.

"X-Xin lỗi anh...anh không cần phải quan tâm đến em đâu.."

Nhận ra bản thân đã lỡ lời, Ngôn Hy sợ làm liên luỵ đến Lâm Triết cậu liền rối rít xin lỗi anh.

"Đừng lo Hy Hy, anh sẽ giúp em"

Lâm Triết xoa đầu cậu nói, đến lúc này Ngôn Hy còn nghĩ cho anh càng khiến anh muốn bảo vệ cậu hơn.

"Anh đã bảo dù cho có chuyện gì xảy ra anh vẫn ở bên cạnh em mà đúng không?"

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lâm Triết khiến cho trong lòng Ngôn Hy như loé lên một tia hi vọng, liệu rằng anh sẽ cứu cậu thoát khỏi tên ác quỷ ấy.

"Chúng ta sẽ cùng nghĩ cách trốn thoát"