Khoảnh khắc Mạc Lăng Thiên vừa mới dứt lời, ngoài cửa phòng cô dâu đột nhiên im lặng, tất cả đều nhìn về phía anh ta.
Bởi vì giọng điệu của anh ta vô cùng chắc chắn.
Lục Cảnh Lễ sốt hết cả ruột: "Ôi má! Anh Thiên! Anh có chắc không đấy! Không biết thì đừng trả lời linh tinh! Zero là ai? L*иg giam lại là cái khỉ gì? Hoàn toàn chưa từng nghe đến bao giờ!"
Vẻ mặt của Tần Mộc Phong đầy phức tạp nhìn về phía Mạc Lăng Thiên: "Tôi cũng chưa từng nghe thấy Thiên Tâm nhắc đến bao giờ."
"Tên nhóc thối tha! Coi như cậu may mắn! Thế mà trả lời đúng kìa!" Phong Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi đáp án, tức đến mức ngứa hết cả răng.
"Uầy! Đờ mờ! Thế mà đúng á? Thế mà cũng được à? Người anh em, làm sao anh biết được thế? Lẽ nào anh chính là người có thuật đọc tâm?" Đường Lãng nhìn Mạc Lăng Thiên vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Mạc Lăng Thiên im lặng, ánh mắt anh dính chặt vào người con gái phía đối diện.
Những người biết chuyện của Mạc Lăng Thiên và Ninh Thiên Tâm như Lục Cảnh Lễ hay Giang Mục Dã khi nhìn thấy vẻ mặt của Mạc Lăng Thiên đều cảm thấy là lạ, Tần Mộc Phong thì thoáng nhăn mày lại.
Lục Đình Kiêu liếc nhìn Mạc Lăng Thiên với vẻ mặt khó đoán, trong mắt dường như chẳng hề có chút ngạc nhiên nào, tiếp tục nhìn Phong Tiêu Tiêu hỏi: "Cửa thứ hai là gì?"
Nhắc đến cửa thứ hai, Phong Tiêu Tiêu lại bắt đầu trở nên hưng phấn, xoa cằm, ánh mắt lướt qua mấy tên đàn ông, cười cợt trông rõ đen tối.
"A hi hi ~~ Cửa thứ hai à, mấy cậu cứ tùy ý chọn một người ra hóa trang thành nữ, hơn nữa còn phải thuyết phục được chị em chúng tôi đều vui vẻ khâm phục mà nói “đẹp đẹp đẹp”! Thế coi như là qua cửa rồi!"
Phong Tiêu Tiêu vừa mới dứt lời, ánh mắt của tất cả các bạn nam đều tập trung sang... Giang Mục Dã.
Giang Mục Dã bị Lục Cảnh Lễ cưỡng ép lôi sang đây, vốn dĩ chỉ định núp trong xó tường làm người qua đường xem náo nhiệt mà thôi, ai biết được tự nhiên cái xui lại từ trên trời rơi xuống, chẳng làm gì cũng dính chưởng.
"Méo! Các người đều nhìn tôi làm cái gì? Tôi nói cho các người biết, đừng có mơ!" Giang Mục Dã bị nhìn đến mức lông tơ dựng ngược hết cả lên.
Lục Cảnh Lễ: "Cháu cũng là một thành viên của nhà trai còn gì? Làm sao có thể không góp ít sức lực nào thế được cơ chứ?"
Đường Lãng phụ họa: "Chỉ là hóa trang thành nữ một tí thôi mà! Chuyện dễ thế còn gì! Dù sao cũng đâu phải là lần đầu tiên!"
Giang Mục Dã sắc mặt đen sì: "MÁ!!! Dễ thì các ông làm đi!"
"Nhưng vấn đề là phải để các chị em bọn họ cảm thấy “đẹp đẹp đẹp”, thế mới khó, chỉ có Ảnh Đế Giang Mục Dã là có thể làm được thôi!"
"Có nịnh mấy cũng vô dụng thôi!"
Đúng lúc này, Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh lên tiếng: "Nợ cháu một chuyện đấy."
Giang Mục Dã nghe thế hai mắt lập tức sáng lên: "Thật không? Chuyện gì cũng có thể ạ?"
Lục Đình Kiêu: "Có thể"
Giang mục Dã do dự ba giây sau đó quả quyết nói: "Được!"
Được Lục Đình Kiêu nợ mình một chuyện điều đó có nghĩa là anh ta cầm được “kim bài - miễn giục kết hôn” của mẹ thân yêu.
Tất cả mọi người đợi mòn con mắt cả nửa ngày, cuối cùng Giang Mục Dã cũng hóa trang xong đi ra ngoài.
Khoảnh khắc đó, không kể là nam hay nữ hai mắt đều sáng rực.
"Aaaa....Đẹp đẹp đẹp!"
"Nam thần nhà tôi đẹp chết mất thôi!"
"Đời này không còn hối tiếc gì nữa!”
Tuy rằng phải hy sinh rất lớn nhưng may mà hiệu quả rất tốt, tất cả các cô gái đều cực kỳ hài lòng.
Ngay đến Phong Tiêu Tiêu hay xoi mói lần này cũng không dám nói gì: "Hừm hừm! Còn có công bằng nữa hay không! Thế mà còn xinh hơn cả bà nữa!"
"Ngắm đủ chưa? Qua cửa được chưa?" Mặt mũi Giang Mục Dã đen như đít nồi
Phong Tiêu Tiêu hiếm khi hào phóng xua tay: "Qua rồi, qua rồi!"
Thế nên chỉ còn một cửa cuối cùng.
Mấy anh chàng nhìn nhau, cảm thấy cửa thứ ba này tuyệt đối sẽ cực kỳ khó.