Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy

9/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Hai anh em sánh đôi rất hợp nhau, Chân Chân cũng như Hiểu Đường vừa ngây thơ đơn thuần, vừa lương thiện đáng yêu... Một cô gái vô tư, chờ đợi mãi mới gặp được hoàng tử của đời mình. …
Xem Thêm

Mặc dù trên thực tế anh có hỏi ý kiến cô trước, được sự cho phép mới chạm vào cô, nhưng mà thái độ nóng nảy vừa rồi của anh có vẻ không đàng hoàng gì cho lắm.

Quả thực anh là một con đại sói xám đáng xấu hổ, lợi dụng sự ngây thơ thuần khiết của cô, xấu xa dụ dỗ một con thỏ nhỏ đáng thương không hiểu thế sự như cô làm chuyện đồϊ ҍạϊ , dù không hẳn là do anh bắt buộc, tuy nhiên so với cưỡng ép thì cũng chẳng khác nhau là mấy.

Anh đến bên mép giường, muốn xem biểu cảm lúc này trên khuôn mặt cô…

Cô thϊếp đi mất rồi!

Cô ngủ say trông giống hệt một đứa nhỏ, môi chúm chím còn khe khẽ hô hấp, nhẹ nhàng tràn ra hơi thở tinh khiết có quy luật. Mà thật ra, cô chính là một đứa nhỏ còn gì. Mới 17, 18 tuổi, quãng thời gian tuổi trẻ tốt đẹp và xán lạn nhất trong cuộc đời, anh lại giống như con dã thú tệ hại đói bụng ăn quàng, chiếm lấy cơ thể non nớt của cô.

Quan sát trên da thịt cô còn lưu rất nhiều vết xanh tím cùng tứ chi hằn rõ vệt dây trói sưng đỏ, cả trên sàn nhà cũng vương vãi vô số mảnh vụn quần áo bị anh xé nát, không còn khả năng mặc lại, anh đột nhiên… muốn làm gì đó bù đắp lại cho cô.

Nên làm gì đây? Quần áo của cô đều bị anh xé vụn hết rồi, chắc là anh nên mua cho cô bộ quần áo mới nhỉ?

Wagner bước ra khỏi cửa Huyền Nhật, lướt ánh mắt qua các gian hàng quần áo trên phố. Anh vào một cửa hàng chuyên bán quần áo nữ, lựa một bộ váy liền cùng một bộ nội y trắng thuần khiết cho cô.

Váy màu hồng cánh sen, ngực trễ, không tay, quanh hông có thắt một cái nơ đen huyền hình con bướm duyên dáng, trên nền váy còn điểm rất nhiều hoạ tiết đặc sắc, viền váy thả một lớp ren khoảng 10 cm càng làm tăng nét mềm mại. Chiếc váy đúng mode dành cho giới trẻ hiện nay, căng tràn sức sống cộng thêm chút gợi cảm của con gái.

Lúc tính tiền, người bán hàng luôn miệng liến thoắng hỏi: “Thưa anh, đây là anh muốn tặng bạn gái ư? Anh rất có mắt nhìn đấy! Chiếc váy này mới nhập hàng hôm nay, hoạ tiết mặt trước toàn bộ đều khâu thủ công, chẳng những giá trị xa xỉ, số lượng còn rất hiếm… Anh chắc chắn rất yêu bạn gái nhỉ?”

Wagner từ đầu đến cuối không đáp một lời, tính tiền xong liền cầm lấy túi quần áo rời đi. Mới bước ra khỏi cửa hàng, anh dừng lại.

Trước cửa, 20, 30 tên lực lưỡng vây quanh, toàn bộ đều đằng đằng sát khí. Liếc mắt một cái, anh liền biết chúng là lũ đầu đường xó chợ.

Thấy vậy, anh không khỏi cảm thán. Đám người này có nghị lực thật phi thường!

Giữa cái thời tiết nóng chảy mỡ này, ở trong phòng máy lạnh một bên thưởng thức chương trình TV thú vị, một bên ăn kem ngon lành có bao nhiêu sung sướиɠ? Tội gì phải bỏ cuộc sống thoải mái như thế, lao đầu ra ngoài đường cho mặt trời phơi nắng để lùng sục, truy đuổi anh, khiến bọn họ chật vật và cả anh đều mệt mỏi?

Một gã mặc áo sơ-mi màu gỉ sét từ trong đám người bước ra, nói: “Mày đã bị tụi tao bao vây rồi, tao khuyên mày đừng nên chống cự vô ích nữa. Như vậy đều tốt cho tất cả mọi người.”

Giọng nói lạnh lùng của Wagner đáp trả: “Phải không? Tao chẳng hiểu mày nói tốt chỗ nào.”

“Tụi tao đã hao tổn biết bao thời gian cùng sức lực để tìm mày! Hôm nay vô luận thế nào đều phải đem mày lôi về tổng đàn để lão đại chúng tao xử lý!” Gã mặc áo sơ-mi màu gỉ sét kia thoạt nhìn có vẻ là tên cầm đầu của 20, 30 tên còn lại ở đây, lúc hắn đang nói những lời này thì mấy tên kia đều đồng loạt phụ hoạ theo.

Wagner nhàm chán lắc lắc đầu. “Muốn bắt sống tao thì không phải chỉ bằng cái miệng là có thể bắt được, còn phải xem xem tụi mày có bản lĩnh đến đâu.” Chỉ dựa vào 20, 30 tên tạp nham như chúng lại lớn gan đòi bắt anh? Vậy thì chúng đã đánh giá chính mình quá cao cũng như đánh giá anh quá thấp rồi!

Tên cầm đầu thấy Wagner một chút đều không có ý định đưa tay chịu trói, điên tiết muốn quặt tay anh về sau.

Kỳ thực Wagner sớm đã chán ghét kiểu đuổi đuổi bắt bắt, ngày qua ngày cứ phải trốn tránh thế này, thật mệt mỏi! Vậy nên vào lúc đối phương sắp bắt được tay mình thì anh đột nhiên cất tiếng: “Oan có đầu, nợ có chủ, dù tụi mày có bắt sống tao thì cũng chẳng bắt trúng người tụi mày đang tìm.”

Đối phương nghe vậy bèn sửng sốt dừng thế tấn công.

“Kẻ làm tổn thất ba tỷ của tụi mày không phải tao mà là một người khác hoàn toàn. Tụi mày muốn tìm người tính sổ thì cũng nên thăm dò tình hình trước một chút đi chứ. Đừng để bắt lầm đối tượng, cuối cùng hoá thành công cốc hết.” Mọi việc đều có chừng mực của nó, người vô tội là anh đã phải chịu đựng lâu như vậy, cũng nên đến lúc được giải oan rồi chứ, đâu thể nào cả đời vác tội danh trên lưng suốt?

Anh một chút cũng không ngại tiết lộ cho bọn chúng nơi ở lẫn phương thức liên lạc hiện tại của Nelson, để bọn chúng thay anh diệt luôn kẻ tai hoạ kia!

Người đàn ông mặc áo sơ-mi màu gỉ sét nghe lời Wagner nói, không chỉ chẳng có chút kinh ngạc, ngược lại còn cười ha hả: “Ha ha ha! Thất điện hạ, đương nhiên chúng tôi biết người gây tổn thất ba tỷ lẫn chủ mưu gϊếŧ phó thủ lĩnh của chúng tôi không phải ngài, mà là người lục điện hạ, anh trai sinh đôi của ngài, hoàng tử Nelson. Tuy nhiên anh trai ngài hiện tại đã trở lại đất nước của các ngài, chúng tôi đâu có ngu đến độ tự chui đầu vào lưới, dẫn xác đến địa bàn của các ngài. Thế nên chúng tôi đành phải tìm tới ngài, mời ngài thay anh trai bồi thường tổn thất cho chúng tôi, đồng thời giải quyết nốt vụ phó thủ lĩnh bị sát hại.”

“Tụi mày… Đồ không biết lý lẽ! Biết rõ chuyện này không liên quan gì tới tao, vì sao còn cứ quấn lấy tao không buông, kiên quyết kéo tao xuống nước?”

“Cũng chỉ có thể trách số mày xui xẻo, có người anh trai quá tốt, mà mày lại chính là em của thằng anh trai đó.”

Gân xanh trên trán Wagner nổi phồng, đập thình thịch kinh hoàng, đáy lòng không khỏi nguyền rủa tên Nelson khốn nạn kia lần thứ 101. Đều do tên đó gây hoạ, đều do tên đó tạo nghiệt, nhưng vì sao quả đắng cuối cùng đều phải do anh hứng chịu? Anh đã trêu chọc ai? Cá một miếng cũng chưa được ăn mà ngược lại chính anh đã biến thành thịt rữa rồi!

Mắt thấy đối phương muốn động thủ, Wagner nhanh chóng dùng lời chặn lại: “Đợi chút! Tao thấy tụi mày với anh trai tao nhất định có gì đó hiểu lầm. Anh tao làm tụi mày mất ba tỷ lợi nhuận không phải là giả, nhưng anh ta là người có chừng mực. Anh ta tuyệt đối không có khả năng là kẻ chủ mưu gϊếŧ phó thủ lĩnh của tụi mày!” Anh trai anh dĩ nhiên anh hiểu rõ nhất, hơn nữa, lần trước anh cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Nelson rồi, chính tai anh nghe anh ta cam đoan mà.

“Có hiểu lầm hay không, chờ mày tới tổng đàn của tụi tao rồi nói sau. Theo tụi tao đi tìm lão đại giải thích mau!” Người đàn ông mặc áo sơ-mi màu gỉ sét vừa nói đồng thời lại vừa vươn tay muốn bẻ quặt tay anh.

Đám người này rõ ràng đều là lũ dã nhân, chẳng hề biết phân biệt phải trái. Bọn họ không phân rõ phải trái, Wagner anh cũng chẳng còn lý lẽ gì nói chuyện nổi với họ.

Đối với lũ người cố tình gây sự, khí thế hùng hổ hăm doạ này, anh ngồi chờ chết chính là ngu! Bọn họ muốn bắt anh, anh sẽ ngoan ngoãn để bọn họ bắt à? Đương nhiên là chỉ còn cách dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.

Wagner không chút chậm trễ vung túi plastic chứa váy áo và nội y cầm trên tay vào mặt đối phương, biến nó thành vũ khí, lúc đối phương đang nghiêng đầu tránh né thì đá vào bụng hắn một cú. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi liên tiếp lặp lại chiêu tung hoả mù bằng túi plastic trên, anh đã đánh lui 4, 5 tên hão huyền định tóm lấy mình.

Anh tham chiến mà không suy tính, thầm nghĩ mau tốc chiến tốc thắng.

Lúc mới bắt đầu, anh còn cố gắng hết sức che chở túi plastic trong tay, nắm thật chặt quai túi ngừa nó rơi xuống đất, dù sao đó cũng là quà chuộc lỗi anh tự tay chọn và mua cho Chân Chân, anh thật sự rất muốn xem cô mặc vào sẽ trông như thế nào.

Nhưng mà trải qua cuộc giằng co cam go, túi đồ cuối cùng cũng chẳng thể bảo trụ, rời khỏi tay anh rơi xuống đất. Dù sao cũng chẳng phải thứ vô giá hiếm lạ, rớt coi như xong, anh chẳng dại mà quay đầu lại nhặt.

Thêm Bình Luận