Cốc Chủ ngồi thẫn thờ trên ghế, nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi ngẩng đầu:
- Con đến rồi đấy à? Ta còn tưởng phải đợi thêm vài ngày nữa.
Lan Ly ngồi xuống ghế trúc, ánh mắt mang theo oán hận nhìn về phía ông ta:
- Ông nuôi dưỡng ta nhiều năm, bây giờ muốn lấy mạng ta ta tuyệt không oán trách. Nhưng ông gϊếŧ song thân của ta, món nợ này ông tính sao đây?
Cốc Chủ sửng sốt, không dám tin nhìn về phía Lan Ly:
- Làm sao con biết những chuyện này?
- Nói vậy là ông đã thừa nhận rồi. Ngày hôm đó những lời ông nói với lão yêu bà kia ta đều nghe thấy hết rồi. Bao nhiêu năm nay ta nhận hung thủ gϊếŧ phụ mẫu mình là cha, nghĩ thôi cũng thấy thật nực cười.
Cốc Chủ cúi đầu, cất giọng rầu rĩ:
- Đúng, là ta đã làm. Chính ta đã hại chết ân nhân của mình, còn muốn hại cả nữ nhi của huynh ấy. Nhưng ta không phải muốn ra tay, năm đó ta chỉ muốn rời Dược Vương Cốc cứu nữ nhân mà ta yêu sâu sắc. Nhưng quy định không thể phá vỡ, phụ thân con là Cốc Chủ cần phải làm gương. Ta nóng lòng ra ngoài nên đã đến gây gổ với huynh ấy. Trong lúc vô tình ta đã đẩy huynh ấy ngã vào Hàn Đàm khiến huynh ấy mất mạng. Mẫu thân con chứng kiến cảnh này, ta sợ nàng ấy sẽ tố cáo ta nên ta đã gϊếŧ luôn nàng ấy.
Lan Ly cắn môi, bàn tay đặt trên bàn trúc đã nắm chặt từ bao giờ. Phụ mẫu nàng chết thảm như vậy mà đến bây giờ nàng mới biết được sự thật. Cốc Chủ cũng biết bản thân đã làm sai, ông ta ở trước mặt Lan Ly cúi đầu hối lỗi:
- Thù gϊếŧ cha không đội trời chung, bây giờ con muốn lấy mạng ta ta cũng không oán trách. Dù sao nàng ấy chết rồi, ta có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
- Ông muốn chết dễ dàng như vậy ư? Đừng tưởng bày ra bộ dạng chán nản hối hận đó thì có thể lừa được ta. Nếu ông chỉ vô tình hại chết phụ mẫu ta, thì sao các trưởng lão trong Cốc lại để ông thay phụ thân ta làm Cốc Chủ? Nếu ông hối hận thì đã không để ta đến chết thay cho Bạch Linh phu nhân rồi. Ông đã ủ mưu gϊếŧ người rồi đổ tội cho kẻ có khả năng thay thế phụ thân ta nhất, ta nói có đúng không?
Dạ Huyền đứng bên ngoài cùng Thượng Lâm Uyên, nghe thấy lời này không thể không khen ngợi:
- Lan cô nương này cũng đủ tỉnh táo đấy. Rất thông minh…
Thượng Lâm Uyên không đáp, nhưng trong lòng đã thoáng yên tâm. Hắn chỉ lo nàng bị tên nham hiểm này lừa gạt, niệm tình phụng dưỡng mà thả hổ về rừng.
Bên trong, Cốc Chủ sau khi bị vạch trần thì thay đổi sắc mặt, sự chán nản buồn rầu giờ đây được thay bằng sự bình tĩnh dửng dưng:
- Nha đầu cũng thật khá, nếu không phải vì Linh Nhi ta đã tiễn ngươi đi đoàn tụ với cha mẹ ngươi từ lâu rồi.
Lan Ly bật cười, lạnh lùng nhìn ông ta:
- Đáng tiếc muộn rồi. Ông bây giờ đã rơi vào tay ta, không phải ông nói đánh phụ thân ta xuống Hàn Đàm ư? Ta sẽ để ông nếm mùi vị đó.
- Ngươi dám, đừng quên ta là Cốc Chủ. Mấy lão già trong tộc sẽ không để ngươi gϊếŧ ta…
Lan Ly nhướng mày, ung dung đáp:
- Vậy sao?
Nàng vừa nói vừa nhìn ra bên ngoài, tất cả các trưởng lão trong tộc đều đã có mặt. Bọn họ nhìn Cốc Chủ bằng ánh mắt lên án, một trong số đó cất giọng trầm trầm:
- Lan Chiêu, ngươi thật sự khiến lão thất vọng.
Cốc Chủ sững sờ, phẫn nộ nói:
- Các ngươi sao có thể ra ngoài. Chẳng lẽ không biết sẽ mang tội gì sao?
- Quy định là con người đặt ra, cũng sẽ vì con người mà thay đổi. Là ta đã nhờ Đại Bạch mang tin tức về cho các gia gia, nhờ họ đến đây giải cứu “phụ thân” đấy…
Lan Ly mỉm cười, ánh mắt trong veo không chứa tạp niệm. Nhưng khi đối diện với nụ cười của nàng, Cốc Chủ lại cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Vị trưởng lão ban nãy tiến lên, chậm rãi nói:
- Chuyện này là chuyện lớn, phải đưa người về Dược Vương Cốc để bàn bạc xử lý. Hôm nay đã trễ rồi, chúng ta tạm tá túc ở đây một đêm vậy.
- Vãn bối đều nghe theo sắp xếp của các gia gia, chỉ xin các gia gia thay phụ mẫu đã chết của vãn bối lấy lại công bằng.
Vị trưởng lão gật đầu, áy náy nhìn Lan Ly:
- Là bọn ta già lẩm cẩm mới để con cho tên bạch nhãn lang này chăm sóc. May mà có Tần Vương ứng cứu, bằng không thì chỉ e con đã nguy hiểm tính mạng rồi.
- A Ly phúc lớn mạng lớn, gia gia cứ yên tâm.
Các vị trưởng lão đi rồi, Lan Ly mới quay sang Cốc Chủ lạnh lùng nói:
- Ta không gϊếŧ ông, cũng sẽ có người khác thay ta làm điều đó. Ác giả ác báo, ông không nên trách ta.
Cốc Chủ bật cười, không chút sợ hãi mà đáp:
- Ta sống từng này tuổi, còn sợ cái chết ư? Thành vương bại khấu, ta không trách ai cả…
Lan Ly quay đầu, dứt khoát rời khỏi nơi đó.
Đêm nay trăng tròn, khiến nàng nhớ đến những ngày tháng yên bình trước đây. Mọi thứ như một giấc mơ hão huyền, đã đến lúc nên tỉnh lại.
Phía sau có tiếng bước chân, khoan thai trầm ổn đã từng khắc sâu trong ký ức nàng:
- Trời đêm sương lạnh, cô nên vào trong nghỉ ngơi đi.
Lan Ly không quay đầu, nhàn nhạt đáp:
- Thượng Lâm Uyên, huynh có cảm thấy ta vô tình vô nghĩa không?
Thượng Lâm Uyên đi lên mấy bước đứng song song với Lan Ly, nói bằng giọng trầm ấm:
- Ta suy nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là cô nghĩ thế nào. Con người đôi khi không cần để ý đến ánh mắt kẻ khác, mà hãy làm theo mách bảo của trái tim mình…
- Phải, nhưng huynh không phải kẻ khác…
Thượng Lâm Uyên trầm mặc, hắn không biết nên đối diện với tình cảm của Lan Ly như thế nào? Đã lúc hắn nên thẳng thắn với nàng.
- A Ly, đời người đôi khi không thể theo ý mình được. Đừng cố chấp kỳ vọng ở ta nữa…
- Nhưng chẳng phải huynh hứa sẽ trở lại tìm ta sao?
Thượng Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn ánh trăng, cười đáp:
- Đúng, ta sẽ quay lại tìm cô. Đợi khi lần nữa gặp lại, cô quyết định có nên kiên trì hay không vẫn chưa muộn.
Lan Ly nhìn sườn mặt lạnh lẽo của Thượng Lâm Uyên:
- Cho dù huynh như thế nào ta cũng sẽ không thay đổi. Ta đợi 3 năm, nếu huynh không đến ta sẽ đi tìm huynh.
Lan Ly nói rất cương quyết, không để Thượng Lâm Uyên có cơ hội thương lượng. Nàng không biết hắn e sợ đều gì, chỉ cần hắn còn để ý nàng thì nàng sẽ không từ bỏ.
Thượng Lâm Uyên thở dài, rồi đây mối tình này cũng sẽ trở thành một đoạn nghiệt duyên.