Tần Dao hồi phủ không lâu thì A Lục đã tìm đến. Thấy cô không bị thương nghiêm trọng hắn mới nhẹ nhõm trong lòng. Giống như mọi khi, hắn đầu tiên là quỳ một gối hành lễ với Tần Dao, sau đó mới chậm rãi báo cáo:
- Thuộc hạ đã theo lời của quận chúa mang Trình Tứ đến thôn trang ngoại thành. Lúc Vương Đan thấy hắn đã rất tức giận.
Tần Dao vuốt ve mảnh ngọc bội bên hông, cất giọng nhàn nhạt:
- Người hắn cần đã mang đến, tiếp theo không còn việc của chúng ta nữa. Bên phía Thái Tử có manh mối gì không?
A Lục mím môi, có chút chần chừ không dám mở miệng. Tần Dao biết hắn nghĩ gì, cất giọng vô cảm:
- Ngươi không cần lo ta khổ sở. Đối với Dạ Hiên ta từ lâu đã chết tâm rồi.
A Lục nghe Tần Dao nói vậy cũng không giấu diếm nữa:
- Thái Tử gần đây qua lại với một nữ tử phong trần ở Cẩm Tú Phường. Trâm cài lần trước Giang Hùng mua là giúp Thái Tử tặng cho nàng ta.
Tần Dao nhếch môi, không ngờ Dạ Hiên cũng có lúc thâm tình như vậy. Bao nhiêu danh gia khuê nữ đều nhìn không thuận mắt, hóa ra là thích loại nữ nhân này. Nhưng hắn có thân phận tôn quý, đừng nói sau này mất hết tất cả. Cho dù hắn có thành công kế vị thì giữa hai người cũng không có kết quả tốt. Tần Dao nghĩ nghĩ, sau đó hướng A Lục căn dặn:
- Ngươi âm thầm điều tra về thân phận của nàng ta. Đừng bứt dây động rừng, có tin gì thì về báo lại.
- Thuộc hạ tuân lệnh.
A Lục vừa đi thì Thúy Lan đã tiến vào, bên cạnh nàng còn có vài nha hoàn đang ôm trên tay một đống lễ vật. Tần Dao kinh ngạc, nhíu mày hỏi:
- Những thứ này từ đâu đến?
Thúy Lan ra hiệu cho nha hoàn cẩn thận đặt đồ xuống, cười đáp:
- Đại hoàng tử Tĩnh Quốc sai người mang đến tặng cho quận chúa. Ngỏ ý cảm tạ người đã cứu tam công chúa của bọn họ. Vì thân phận đặc thù, nên họ không thể đến phủ làm khách.
Tần Dao tùy tiện nhìn một chút, sau đó phân phó Thúy Lan:
- Ngươi chọn ra vài thứ tốt nhất mang sang cho Tổ Mẫu ta, còn lại thì để chỗ mẫu thân.
Thúy Lan đáp một tiếng, đang định rời đi thì Tần Dao đột nhiên gọi lại:
- Khoan đã.
Thúy Lan quay đầu, ngạc nhiên hỏi:
- Quận chúa còn điều gì căn dặn ạ?
- Ngươi đem bộ trâm cài này tặng cho đường tỷ, cả khúc vải kia nữa.
Thúy Lan đáp một câu, sau đó cùng đám nha hoàn ra ngoài.
Dạ Hiên xong buổi chầu sớm, lúc ra ngoài đã thấy Cát Chi của Thanh Loan Điện đứng đợi. Hắn nhíu mày, nhanh chân bước qua. Cát Chi thấy hắn đến, lập tức cúi người hành lễ:
- Nô tỳ tham kiến Thái Tử điện hạ.
Dạ Hiên khoát tay, cất tiếng hỏi:
- Sao cô cô lại đến đây?
Cát Chi mỉm cười, hơi cao giọng:
- Nương nương biết điện hạ thích ăn bánh đậu xanh. Đúng lúc ngự thiện phòng vừa có đầu bếp mới, rất giỏi làm món này nên nương nương bảo nô tỳ đến mời điện hạ đến nếm thử.
Dạ Hiên gật đầu, cười đáp:
- Chỉ có mẫu hậu là thương ta.
Cát Chi vươn tay, nhu nhu nói:
- Điện hạ, mời.
Dạ Hiên theo Cát Chi đến Thanh Loan Điện, Khương Hậu đã đợi sẵn. Thấy hắn đến thì mỉm cười:
- Hiên nhi, đến đây.
Dạ Hiên hành lễ, sau đó nhanh chóng bước đến ngồi cạnh Khương Hậu.
- Mẫu hậu dạo này thân thể vẫn an khang chứ? Nhi thần bận rộn nhiều việc, không thường xuyên đến thăm người được. Thật bất hiếu.
Khương Hậu cười hiền, dịu giọng:
- Thái Tử có lòng quan tâm, bổn cung đã vui lắm rồi. Con lấy đại cục làm trọng, giúp phụ hoàng con san sẻ chuyện triều chính là bổn cung đã thấy an ủi rồi. Nào, thử xem có hợp khẩu vị không?
Khương Hậu vừa nói vừa đẩy dĩa bánh đậu xanh đến trước mặt Dạ Hiên, hắn rất tự nhiên nhấc một khối bỏ vào miệng. Khương Hậu thấy hắn thích, ra lệnh ban thưởng cho trù phòng.
Hai người dùng cơm xong, Khương Hậu mới ra lệnh cho cung nữ thái giám lui xuống. Trong điện rộng lớn chỉ còn lại bà ta và Dạ Hiên. Thấy mẫu hậu vẻ mặt thận trọng, Dạ Hiên kinh ngạc hỏi:
- Mẫu hậu có chuyện gì muốn nói với nhi thần sao?
Khương Hậu không trả lời, chỉ đưa cho Dạ Hiên một chiếc hộp gấm. Dạ Hiên ngờ vực mở ra xem, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng:
- Mậu hậu, đây là ý gì?
Khương Hậu nhếch môi, cười ẩn ý:
- Ta biết con không thích Tần Dao, nên đã thay con tìm một trắc phi phù hợp.
Dạ Hiên đậy nắp hộp gấm lại, nặng nề đáp:
- Mẫu hậu, đây là chuyện lớn. Một khi bị phát hiện, người có biết sẽ có hậu quả gì hay không?
Khương Hậu nắm nhẹ tay Dạ Hiên, cất giọng trấn an:
- Vô Danh đã viên tịch, người biết được bí mật này chỉ có Tần Ninh và lão phu nhân. Nhưng không có bằng chứng, ai sẽ tin lời bọn họ. Hơn nữa Tần Ninh là người thông minh, nàng ta sẽ không tự tay hủy hoại tiền đồ của mình.
- Mẫu Hậu, giấy không gói được lửa. Hơn nữa lúc tuyển trắc phi, bát tự cũng sẽ được Quốc Sư xem qua. Vô Danh nhìn ra chẳng lẽ hắn thì không?
Khương Hậu nhíu mày, giận dữ đập bàn:
- Có phải con không muốn cưới Tần Ninh không? Đừng tưởng những chuyện con làm bên ngoài bổn cung không biết.
Sắc mặt Dạ Hiên trắng bệch, vội vàng giải thích:
- Mẫu hậu làm chuyện gì cũng vì nhi thần, sao nhi thần dám cãi lời Mẫu Hậu. Chỉ là chuyện này quá nguy hiểm, nếu sơ sót sẽ triệt để mất thánh tâm. Hơn nữa Tần Dao sẽ chịu để yên sao? Trấn Bắc Hầu thương yêu nhi nữ, tuyệt không giúp Tần Ninh yên ổn ngồi vào vị trí của Tần Dao. Mất nhiều hơn được, nhi thần mong Mẫu Hậu suy nghĩ lại.
Khương Hậu quay đầu, kiên quyết nói:
- Chuyện này bổn cung đã có sắp xếp ổn thỏa. Con chỉ cần đối tốt với Tần Ninh, ta đảm bảo chẳng những Trấn Bắc Hầu sẽ chấp thuận mà phụ hoàng con cũng sẽ hài lòng. Còn về bát tự, chỉ cần thay đổi một chút tin chắc Thượng Lâm Uyên sẽ không nhìn ra.
Dạ Hiên biết khó mà thuyết phục Khương Hậu nên đành thuận theo. Tay mắt của bà ta ở khắp nơi, nếu như "giận chó đánh mèo" gây tổn thương cho Chi Lan thì thật oan uổng.
Ngày hôm đó ai cũng thấy Thái Tử hớn hở đến Thanh Loan Điện, sau đó là thất thỉu rời đi. Trong cung đều không ngớt bàn tán, cho rằng vì Thái Tử mắc lỗi ở hội săn nên bị Hoàng Hậu trách phạt.
Đêm khuya tĩnh mịch, bên trong toà kim trạch ngoại thành vẫn văng vẳng tiếng đàn. Không biết đó là giai điệu gì, chỉ biết nó nghe thật bi thương. Hồ Tụng lặng lẽ châm đèn, thở dài nói:
- Tiểu thư, người lại say rồi.
Phụng Chi Lan bật cười, nụ cười hết sức bi ai.
- Ta nào có say. Nhớ năm xưa...
Phụng Chi Lan còn chưa nói hết câu thì Hồ Tụng đã ngắt lời nàng:
- Tiểu thư, chiều nay công tử sai người mang đến một lá thư. Tiểu thư có muốn xem không?
Phụng Chi Lan ngừng đàn, thấp giọng hỏi:
- Hắn có khỏe không?
Hồ Tụng thấy nàng đã trở lại dáng vẻ ngày thường, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm.
- Công tử vẫn khỏe. Sắp tới có nhiều việc cần làm nên tạm thời không thể đến đây được. Công tử bảo tiểu thư cứ theo căn dặn trong thư mà làm.
Phụng Chi Lan nhìn nét chữ quen thuộc, bất giác cười lạnh:
- Em chuẩn bị xiêm y giúp ta. Sắp tới có lẽ phải tiến cung rồi.
Hồ Tụng rót cho nàng tách trà, dịu dàng đáp:
- Lần này đi đến nơi nguy hiểm, tiểu thư nhất định đừng xúc động mà hỏng việc đấy.
Phụng Chi Lan day day thái dương, hừ khẽ:
- Em yên tâm, ta tự có chừng mực.