Chương 38: Tên cướp đáng yêu

Vài ngày sau...

“Ok, ok, tớ sẽ mau chóng tới liền, Nhi Nhi đợi tớ chút nhé!” – Linh Đan vừa đi ngoài đường vừa nghe điện thoại.

Trời bây giờ hơi lạnh, khoảng 18 độ C, thế mà Linh Đan lại xem như không có gì. Vẫn chiếc áo thun mỏng như hồi còn bên Mỹ, thật ra với cái nhiệt độ này bên Mỹ chẳng là gì cả. Cô cảm thấy người dân ở đây thật chẳng biết thế nào là lạnh thực sự cả.

Cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Bất chợt, một cái gì đó xẹt qua làm Linh Đan giật mình, và liền ngay sau đó cảm thấy tay mình trở nên nhẹ bẫng.

Sau một vài giây định thần lại, cô chợt nhận ra một sự thật đau đớn. Trời đất quỷ thần ơi, Hà Linh Đan này bị giật túi xách rồi!!!

Cô vận hết tốc lực chạy đi tìm tên cướp. Thế nhưng, hỡi ôi! Hà Linh Đan cô năm cấp 2 đã phải thi lại 3 lần môn thể dục chỉ vì bộ môn chạy này! Thêm nữa, khoảnh khắc cô định thần lại thì tên cướp đã cao chạy xa bay rồi. Thực lòng Linh Đan muốn khóc quá!!!

Thôi thì còn chút hy vọng cuối cùng, bên trái là một ngã rẽ, lại còn là ngõ cụt nữa, không chừng tên cướp chạy vào đó cũng nên. Thế nên cô đã dùng hết sức lực của mình, chạy vào con hẻm cụt ấy.

Khi chạy đến nơi, cô chỉ nhìn thấy một tên con trai cầm cái giỏ xách của cô lúi húi đi ra như ăn trộm. Chắc mẩm đấy là cái tên khốn nạn giật túi của mình, Linh Đan lao đến tặng hắn mấy chưởng, nói gì chứ chạy thì dở nhưng võ thuật thì cô đứng đầu lớp đấy nhé!

Tên con trai kia bị đánh thì giận dữ thét lên:

“Cái cô này, cô bị điên hay sao mà đánh tôi?”

Linh Đan uất hận nói:

“Gì? Anh cướp giỏ xách của tôi mà còn chửi tôi điên à? Mau theo tôi đến đồn công an!”

Eric thật sự điên rồi. Cậu giữa đường thấy chuyện bất bình nên mới cứu giúp, vậy mà cái cô gái này lại đòi mang cậu đến đồn công an! Cậu tức tối nói:

“Này, đúng ra là tôi lấy lại giỏ xách cho cô đấy! Không biết cảm ơn thì thôi, còn đòi mang tôi đến đồn công an. Đúng là đồ vô ơn!”

Linh Đan gân cổ cãi:

“Anh có gì để chứng minh?”

Eric đáp:

“Tôi có một người bạn có thể chứng minh tâm hồn, tâm tính tôi trong sạch!”

Linh Đan vẫn cãi:

“Nếu như người bạn của anh chứng minh anh trong sạch thì có liên quan gì đến chuyện anh có giật túi của tôi hay không?”

Eric hết nói nổi, cậu móc điện thoại ra và nói:

“Bây giờ tôi sẽ gọi cho người ấy ngay và luôn, được chưa?”

Linh Đan miễn cưỡng gật đầu. Eric nhanh chóng gọi cho Kỳ Thanh.

“A lô, Wendy hả, hiện giờ tớ đang gặp rắc rối, cậu mau đến đây đi, có việc gì bận thì cứ bỏ qua hết đi, tớ đang rất cần cậu!”

Kỳ Thanh nhận được cuộc gọi thì hoảng hốt, tưởng Eric xảy ra chuyện, bèn nhắn tin cho Linh Đan:

“Đan ơi tớ có chuyện gấp không thể đợi cậu được, tớ xin lỗi cậu, sau này tớ sẽ mời cậu một bữa khác nhé!”

Linh Đan nhận được tin nhắn, đọc qua. Cô khẽ thở dài.

Một lát sau...

“Eric! Có chuyện gì vậy?” – Kỳ Thanh chạy nhanh đến chỗ Eric – “Ơ, Linh Đan! Sao cậu lại ở đây?”

Linh Đan hết hồn:

“Hả, cậu là bạn của tên điên này à?”

Eric cũng hết hồn không kém:

“Gì? Wendy, cậu quen con nhỏ vô ơn này à?”

Kỳ Thanh vội xoa dịu hai người:

“Đúng, hai người nói đúng hết rồi đó. Bây giờ hai người kể tôi nghe có chuyện gì xảy ra. Linh Đan, cậu kể trước đi!”

Linh Đan uất ức nói:

“Tớ vừa mới gọi cho cậu xong thì đột nhiên bị cướp mất cái túi xách. Tớ chạy đến đây thì thấy cái tên điên này cầm cái túi của tớ đi ra, dáng vẻ lúi húi lúi húi như ăn trộm ấy! Nên tớ mới lao tới cho hắn ta mấy chưởng. Vậy mà hắn còn nói hắn lấy túi lại cho tớ mà tớ không biết cảm ơn. Cậu coi đó Kỳ Thanh, tớ định đem hắn đến đồn công an mà hắn không chịu.”

Kỳ Thanh nói:

“Rồi, bây giờ tới cậu đó Eric!”

Eric đáp:

“Tớ đang đi giữa đường thì thấy cô ta bị cướp. Tớ chạy theo tên cướp, định lấy lại cái túi cho cô ta thì bị tên cướp đánh cho mấy cú. Tớ phản kháng lại, cuối cùng cũng lấy lại được. Tớ ôm bụng rồi đi ra ngoài, ai ngờ cô ta lao tới đánh tớ, còn bảo mang tớ đến đồn công an nữa mới ghê!”

Kỳ Thanh nói:

“Thôi, lấy lại được cái túi là may lắm rồi! À tớ chưa giới thiệu hai cậu cho đối phương nữa.” – Cô chỉ tay vào Eric – “Đây là Trịnh Thanh Tùng, cậu có thể gọi là Eric, bạn học đại học của tớ.”

Linh Đan hơi ngạc nhiên:

“Hèn gì tôi thấy anh quen quen. Thì ra là giám đốc đầu tư của Lâm thị! Nếu mà là giám đốc đầu tư thì chắc cũng không đến nỗi phải đi cướp đâu nhỉ. Tôi tạm tin anh.”

Eric nuốt nước bọt, thế lúc đầu cậu không đáng tin à? Biết vậy lúc đầu để cho cô ta mất luôn cái túi cho rồi

Kỳ Thanh chỉ tay vào Linh Đan:

“Đây là Hà Linh Đan, ân nhân cứu mạng của tớ lúc tớ bị tên biếи ŧɦái bên Mỹ bắt đó!”

Eric ngạc nhiên:

“Chuyên viên tài chính Hà Linh Đan? Tôi cũng thấy cô quen quen, nhưng không nhớ là đã từng gặp ở đâu cả!”

Kỳ Thanh thở dài:

“Trời ơi, cuộc họp tiếp đón đoàn thanh tra về Lâm thị mới cách đây 2 tháng thôi mà, hai người mắc chứng bệnh mất trí nhớ à?”

Cả Eric và Linh Đan giờ mới vỡ lẽ. Kỳ Thanh nói:

“Thôi được rồi, bây giờ mình đi đâu ăn đi. Còn Eric nữa, cậu có sao không đó?”

Eric cười nói:

“Không sao đâu Wendy, tớ vẫn ổn.”

Nói rồi ba người cùng bước đi đến một nhà hàng gần đó và cùng ăn uống vui vẻ. Eric và Linh Đan tuy vẫn còn lườm lườm nhau nhưng chẳng nói với nhau một lời. Kỳ Thanh thì cố gắng làm cầu nối cho hai người bạn của mình nhưng mà... có vẻ không khả quan cho lắm, nhỉ?