Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chọc Nhầm Lão Đại Nhiều Tiền

Chương 57

« Chương Trước
"Có show này, tao nhận cho mày đi làm khách mời một tập. Mày xem qua đi!" - Hạ Thụy để tập tài liệu lên bàn, sau đó với tay lấy cốc cafe trợ lí đã pha sẵn.

Doãn Mộng Ninh vừa đắp mặt nạ vừa xem tài liệu: "Show này được đấy!"

Hạ Thụy ngồi phịch xuống sofa khuấy cafe: "Show còn có cả những ca sĩ, diễn viên đang hot. Mày nhận thì chiều tao lấy kịch bản cho, học cho kĩ vào, đừng có nhớ nhớ quên quên rồi buột miệng nói kháy người ta."

Doãn Mộng Ninh cười hì hì: "Tao biết mà, lần này nhất định sẽ học thuộc."

Ra mắt được 4 tháng, thế nhưng Doãn Mộng Ninh đã dính phốt đắc tội với tiền bối 2 lần chỉ vì đi show quên kịch bản. Hạ Thụy xử lí mà đau hết cả đầu, may là những tiền bối đó cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì cho cam.

"À đúng rồi, chiều nay anh Duệ Hiên qua chơi với tao, đưa cả Bánh Bột đi cùng, nên là tiệc tối gì đó tao không đi được đâu! - Uống hết cốc cafe, Hạ Thụy đứng dậy, đi ra khỏi cửa.

Doãn Mộng Ninh bĩu môi: "Khϊếp, yêu nhau quá cơ!"

Từ ngày Hạ Thụy trở thành quản lí chính thức cho Doãn Mộng Ninh, cậu còn bận hơn trước nhiều. Album mới của Doãn Mộng Ninh ra mắt được 1 tháng, cậu phải tự đi tìm quảng cáo, đại diện thương hiệu, rồi đi show để công chúng nhận mặt Doãn Mộng Ninh, tiện thể quảng bá album mới luôn nên có khi trong một ngày phải bay từ nơi này sang nơi khác.

Đã 1 tháng rồi cậu không gặp Phùng Duệ Hiên!

...

Hạ Thụy đứng ở cổng sân bay đón người, nghếch cổ lên mỏi nhừ nhưng mãi vẫn không thấy người đâu. Cho đến khi vạt áo của cậu bị ai đó túm, rồi một bóng người nhỏ xinh ôm chầm lấy cậu.

Năm nay Bánh Bột đã 9 tuổi, nhóc cao hơn trước, đứng đến ngang eo Hạ Thụy rồi.

"Hạ Hạ!" - Bánh Bột vui vẻ cọ cọ đầu vào áo Hạ Thụy.



Hạ Thụy xoa đầu nhóc rồi ngó quanh ngó quất: "Ba con đâu rồi?"

Bánh Bột: "Ba con xách vali theo sau rồi á!"

Bánh Bột vừa dứt lời thì từ đằng sau, Hạ Thụy nghe thấy có tiếng bánh xe vali ma sát trên mặt đất và tiếng bước chân của ai đó.

Cậu quay lại, hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy Phùng Duệ Hiên.

"Anh yêu!"

Hạ Thụy buột mồm gọi xong mới nhớ ra Bánh Bột vẫn còn đang ở đây. Cậu ngượng ngùng định chữa lại thì Bánh Bột nói: "Thôi đi, con biết hết rồi nhá!"

Thế là Phùng Duệ Hiên liền nói: "Em yêu!"

Anh bước chậm đến, ôm lấy cả Hạ Thụy và Bánh Bột vào lòng.

"Anh nhớ em lắm!"

Hạ Thụy còn chưa kịp đáp lại thì Phùng Duệ Hiên hờn dỗi: "Doãn Mộng Ninh mới ra mắt mà sao em nhận cho cô ấy nhiều việc như vậy, cả tháng trời em không có thời gian gặp anh luôn!"

Hạ Thụy: "Quay xong một show này, Doãn Mộng Ninh sẽ vào đoàn phim kia kìa! Ở đó mà kêu nhiều!"

Phùng Duệ Hiên định cúi xuống cắn cằm cái con người tham công tiếc việc này, nhưng rồi nhận ra đây là sân bay, nhiều người qua lại nên đành thôi, nắm tay Hạ Thụy và Bánh Bột đi ra xe ô tô đã đợi sẵn bên ngoài.

Ở trên xe, bên cạnh tài xế còn một ghế phó lái nhưng không ai ngồi, cứ chui tất vào ghế sau, thành ra Bánh Bột phải ngồi vào lòng Hạ Thụy. Mà thằng bé cũng 9 tuổi rồi nên cũng hơi chắn tầm nhìn của Hạ Thụy, cuối cùng Phùng Duệ Hiên chuyển nhóc qua ngồi trong lòng anh.



Hạ Thụy đưa Bánh Bột và Phùng Duệ Hiên đến căn chung cư cậu thuê ở thành phố B, gần công ty để tiện đi lại.

Chung cư cũng thuộc dạng đắt tiền nên bảo mật tốt, thỉnh thoảng Doãn Mộng Ninh hay bạn bè là nghệ sĩ qua đây thì cũng không lo bị chụp trộm. Chung cư chỉ mình Hạ Thụy ở nên có 2 phòng, giờ Phùng Duệ Hiên và Bánh Bột đến chơi thì sẽ để Bánh Bột một phòng, Phùng Duệ Hiên và Hạ Thụy một phòng.

Ban đầu Bánh Bột còn xị mặt ra, thế nhưng Phùng Duệ Hiên không cho phép từ chối, thế là nhóc phải lủi thủi vào phòng ở một mình.

Còn Phùng Duệ Hiên vào phòng Hạ Thụy, cửa phòng vừa đóng lại đã vội vàng tiến đến hôn người ta rồi còn đè lên giường. Hạ Thụy bị tấn công bất ngờ nên chỉ có thể mặc Phùng Duệ Hiên làm gì thì làm, những tiếng rêи ɾỉ của cậu đứt quãng.

Phùng Duệ Hiên đùa nghịch người ta chán rồi thì để Hạ Thụy nằm lên người anh, vuốt ve dọc từ bả vai xuống tấm lưng trắng trẻo mịn màng của cậu, rồi lại ngửi ngửi tóc, cuối cùng thốt ra một câu: "Em gầy quá rồi!"

Hạ Thụy chỉ ừ một tiếng rất nhỏ, bây giờ cậu đang cực kì buồn ngủ, mấy hôm nay toàn phải uống cafe, làm việc thâu đêm. Nằm trong lòng Phùng Duệ Hiên, cảm giác được anh bao bọc thế này khiến cậu thấy an tâm, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thấy Hạ Thụy đã ngủ, Phùng Duệ Hiên ngắm cậu thêm một lúc lâu rồi anh bước khẽ ra khỏi phòng.

Bên ngoài, bầu trời tối đen, đã hơn 6h chiều, Bánh Bột vừa xuống máy bay nên hơi mệt, ngủ đến tận chiều, Phùng Duệ Hiên ra ngoài thì thấy thằng bé đang ngồi trong phòng khách chơi xếp hình với cái đầu xù xù.

Anh khẽ gọi Bánh Bột.

"Bánh Bột, con vào đây làm cơm tối với ba, đợi Hạ Hạ của con dậy rồi thì mình cùng ăn!"

Bánh Bột lon ton chạy vào bếp phụ ba, Phùng Duệ Hiên lại hỏi nhóc: "Bánh Bột này, con thích Hạ Hạ trở thành ba của con không?"

Bánh Bột vui vẻ đáp mà không cần suy nghĩ: "Dạ thích ạ!"

Phùng Duệ Hiên: "Nếu con thích, vậy ba sẽ biến điều đó thành sự thật!"
« Chương Trước