Lúc Hạ Thụy mở mắt ra đã là trưa hôm sau.
Đôi mắt lờ đờ của câu vừa mới mở ra lại đóng vào, người cựa một tí thôi đã đau nhức.
Bên cạnh vẫn còn sót lại chút hơi ấm, chắc là Phùng Duệ Hiên vừa mới dậy. Nghĩ lại trận mây mưa kịch liệt đêm hôm qua là Hạ Thụy lại thấy đau mông.
Đυ. mé, Phùng Duệ Hiên chơi cậu suýt ngất luôn!
Cứ nghỉ được một lúc là lại đổi tư thế mới, Phùng Duệ Hiên vần vò người Hạ Thụy đủ kiểu, cho đến khi hai mắt cậu nhắm lại, cảm thấy nếu anh mà lại thúc một phát nữa là cậu xỉu luôn và ngay.
Chẳng biết làm đến mấy giờ, Hạ Thụy mặc cho Phùng Duệ Hiên bế mình đi tắm, sau đó vào phòng tắm hình như còn tiếp tục hôn hít khắp người cậu. Hạ Thụy nhấc chăn lên ghé xuống người mình, khắp người cậu, chỗ nào cũng chi chít những dấu hôn đỏ, nhất là hai núm ** kia đang sưng lên.
Hạ Thụy ngắm xong tác phẩm mà Phùng Duệ Hiên tạo ra, cậu gào lên, giọng khản đặc: "Phùng Duệ Hiên, tên cầm thú!"
Gào xong, Hạ Thụy nghe thấy dưới nhà có tiếng chân lịch bịch, sau đó lên tầng, và rồi Phùng Duệ Hiên xuất hiện ở cửa phòng.
"Em sao vậy?"
Hạ Thụy nhìn Phùng Duệ Hiên với ánh mắt oán trách: "Anh ác lắm!"
Phùng Duệ Hiên lo lắng ngồi xuống giường, Hạ Thụy bèn vén chăn lên cho anh nhìn: "Anh coi, thế này thì mấy ngày nữa em mới ra đường được?"
Đợi mãi vẫn không có tiếng trả lời, Hạ Thụy ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt Phùng Duệ Hiên tối lại, tham lam di chuyển khắp người cậu.
Hạ Thụy vội kéo chăn lại: "Đủ rồi, em bảo anh nhìn xem anh làm em thành cái gì, chứ không khoe thân cho anh nhìn!"
Phùng Duệ Hiên khẽ nuốt nước miếng: "Đẹp mà!"
Còn bồi thêm một câu: "Hơn nữa hôm qua em cũng kêu sướиɠ, rên to lắm!"
Hạ Thụy ngượng chín mặt, cậu đã không còn lời nào để nói với Phùng Duệ Hiên.
"Anh, nội trong vòng 1 tháng tới, không được đυ.ng vào người em."
Mặt Phùng Duệ Hiên vội xịu xuống: "Sao lại thế? Anh không muốn đâu."
Hạ Thụy: "1 tháng tới còn cho em thời gian hồi phục, và em sẽ ít gặp anh lại để anh đỡ nổi cơn cầm thú."
Đến lúc này, Phùng Duệ Hiên mới ý thức được là Hạ Thụy đang rất nghiêm túc, anh hoảng hốt: "Anh sai rồi, anh xin lỗi mà. Đấy là vì lần đầu, lần đầu anh không tiết chế được, vì anh vui quá nên anh mới, mới hơi quá đà. Xin lỗi em, em đừng giận có được không?"
Nói rồi còn nắm chặt hai tay Hạ Thụy. Mà Hạ Thụy quay mặt đi, ra lệnh: "Lấy cho em bộ quần áo."
Phùng Duệ Hiên càng hoảng hơn: "Em muốn đi đâu, anh không cho em đi."
Hạ Thụy cáu: "Em không lấy quần áo mặc thì chẳng lẽ cứ nằm trên giường như vầy à?"
Lúc này Phùng Duệ Hiên mới à, à, sau đó lật đật đi lấy quần áo cho Hạ Thụy mặc. Đưa rồi còn dè dặt hỏi: "Em có mặc được không?"
Hạ Thụy liếc xéo một cái, Phùng Duệ Hiên tự giác ngậm miệng.
Cậu chui vào trong chăn để mặc đồ, loay hoay mãi mấy phút với mặc được, mà Phùng Duệ Hiên vẫn đang ngồi nhìn xem cậu có cần giúp đỡ không.
Mặc xong rồi, Hạ Thụy quay người đi xuống giường.
Phùng Duệ Hiên tự giác báo cáo: "Anh đã làm xong bữa trưa rồi, em đánh răng xong thì xuống ăn nhé!"
Hạ Thụy không ừ hử gì, đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa sập một cái.
Tuy mông hơi đau, ngực hơi nhói, nhưng Hạ Thụy biết, Phùng Duệ Hiên rất chu đáo mà bôi thuốc cho cậu rồi. Chỉ là......
Nhìn bản thân mình trong gương, rõ là đã mặc quần áo dài rồi, nhưng những dấu hôn trên cổ, và ngẩng đầu lên thì thấy ở dưới cằm, thì không tài nào che được hết.
Hạ Thụy thở dài một hơi, rồi bóp kem đánh răng ra, bắt đầu chậm rãi đánh răng.
Cơ thể cậu giờ mềm nhũn như bún, chỗ đau nhức nhất là eo và đùi, mấy nơi đó không chỉ có dấu hôn mà còn có vết tím tím đỏ đỏ do Phùng Duệ Hiên dùng tay giữ quá lâu và lực mạnh.
Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hạ Thụy xuống tầng 1, đi vào phòng ăn, thấy trên bàn ăn chỉ có vài món đơn giản, hình như là dành cho cậu, người vừa mới XXX xong.
Còn Phùng Duệ Hiên đang nấu cháo cho Hạ Thụy, mấy món trên bàn là để ăn kèm với cháo.
Cậu không nhịn được, hỏi: "Anh ăn gì vậy?"
Phùng Duệ Hiên đang bận nêm gia vị, thấy Hạ Thụy hỏi mới quay lại, mỉm cười nói: "Anh ăn cháo giống em. Đâu thể bắt em ăn cháo trong khi anh ăn sơn hào hải vị được."
Hạ Thụy có chút mềm lòng, đột nhiên, cậu đứng dậy, bước chậm về phía Phùng Duệ Hiên, ôm anh từ phía sau.
"Đứng im đấy, tiếp tục làm đi, coi như em tạm tha thứ cho anh!"
Cả người Phùng Duệ Hiên cứng lại, nghe Hạ Thụy nói mới từ từ thả lỏng, anh ừm một tiếng, rồi đưa tay ra chạm vào bàn tay đang ôm anh của Hạ Thụy ở trước ngực.
"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn!"
"Biết thế, nói sau đi."
Giọng điệu Hạ Thụy vẫn có vẻ gắt gỏng vì người cậu đang khó chịu, nhưng Phùng Duệ Hiên nghe mà lại nở nụ cười rất tươi.
"Hôm nay em không cần đến nhà hàng, anh cũng không đi làm, chúng ta ở nhà với nhau đi."