Cho dù Hạ Thụy không muốn, cũng bị Phùng Duệ Hiên bắt phải kể lại chi tiết mọi chuyện cho anh, nếu không anh sẽ lôi đầu từng người trong công ty cũ của cậu ra để tra hỏi.
Hạ Thụy không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành thật thà kể lại tất cả mọi chuyện. Kể xong, cậu nắm tay anh, lắc lắc: "Anh đừng làm gì quá đáng đó, dù sao thì em cũng rời công ty đó rồi."
Phùng Duệ Hiên nắm lại tay cậu: "Em yên tâm, anh chỉ xử lí những người dám làm em buồn thôi."
Nội tâm Hạ Thụy: Cả cái công ty đó đều làm tui buồn hết, giờ tính sao??!!
Cậu vẫn tiếp tục khuyên anh: "Phùng Duệ Hiên, nghe em bảo nè, mọi người trong công ty là tát nước theo mưa, hùa theo thôi, nhưng cũng không thiếu những người có chính kiến, mà đó lại là số ít và em không biết đó là những ai cả. Anh đi xử lí tất cả thì bọn họ sẽ rất đáng thương. Hơn nữa là, chỉ một thời gian nữa thôi, khi có chuyện khác mới hơn, hot hơn, mấy người đó sẽ quên đi chuyện của em, sẽ có người nhắc đến tên mới nhớ em là ai, cũng có người quên hẳn luôn."
Phùng Duệ Hiên nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng thở dài, mềm lòng đồng ý: "Được, anh đồng ý!"
Hạ Thụy hỏi Phùng Duệ Hiên định làm gì thì anh chỉ cười mà không nói.
...
Mấy hôm sau đó, Hạ Thụy nhận được tin nhắn của một số lạ.
[Tôi là Đại Minh!]
Nhắn thế này nghĩa là Phùng Duệ Hiên đã xử lí xong rồi nhỉ?
Hạ Thụy cũng lịch sự chào lại, còn giả bộ hỏi có chuyện gì không. Kết quả là Đại Minh nhắn một tràng dài những lời xin lỗi Hạ Thụy về việc cậu ta đã từng gây ra.
Người tiếp theo là quản lý đã ép Hạ Thụy phải viết đơn nghỉ việc. Cô ta chỉ xin lỗi và nói mình đã bị cách chức, chuyển sang bộ phận khác và trừ lương. Những nhân viên trong phòng ban thì bị cảnh cáo.
Hạ Thụy không hiểu cô ta phải nhắn thế này cho cậu làm gì, ý cô ta là sao?
[Chị nói cho tôi biết mấy cái này làm gì? Về hậu quả mà tôi gây ra à? Đây là thái độ hối lỗi của chị?]
Có vẻ như vì Hạ Thụy làm căng lên, sau đó quản lý gửi hẳn tin nhắn thoại, xin lỗi cậu chân thành.
Hạ Thụy hoàn toàn có thể hiểu được, Đại Minh trẻ người non dạ, bị dọa là sợ nên vội vàng hối lỗi, còn bà chị quản lí là cáo già thành tinh, đương nhiên không dễ chấp nhận việc mình bị hạ bệ như vậy.
Hạ Thụy đang định cất điện thoại thì lại có một tin nhắn khác gửi đến.
Cậu lưu tên người này nên biết, đây là đàn anh từng nói cho cậu biết cậu bị cô lập ở công ty, là người tốt nhất với cậu ở nơi đó.
[Rảnh gọi điện thoại không?]
[Anh tan làm rồi à?]
[Chưa, nhưng anh mới lên chức quản lý, trộm chút thời gian trong giờ gọi cho cậu, sợ về thì quên mất.]
Hạ Thụy đọc tin nhắn mà bật cười, rồi cậu chủ động gọi cho anh.
"Sao vậy? Làm quản lý mà rảnh rỗi quá nhỉ?"
Đầu dây bên kia cười to: "Cậu đó, đừng có mà khịa anh, anh vừa mới lên chức thôi, đang nghỉ ngơi uống cafe một chút ấy mà."
"Có chuyện gì muốn nói với em à?"
"Ừm, chuyện lúc trước, khi cậu phải viết đơn xin nghỉ việc ấy."
"Vâng."
Anh quản lý mới lên kia kể cho Hạ Thụy nghe mọi chuyện.
"Anh đoán chắc là người quen của cậu ra tay, vì không thể nào trùng hợp như thế được. Một vị sếp trẻ tuổi, trong thời gian cậu gặp chuyện đó, cậu ta đi công tác ở nước ngoài. Sau khi trở về, không hiểu tại sao mà lại biết chuyện của cậu, rồi đến các phòng ban cảnh cáo về thái độ làm việc. Đương nhiên là lúc cảnh cáo sẽ không nhắc đến tên cậu, chỉ bảo là dạo này có nhiều dự án, nhưng thái độ mọi người lại không nghiêm túc, hay lơ là. Sau đó thì gặp riêng Đại Minh và quản lý cũ, chẳng biết nói gì với hai người họ mà một người bị cách chức, chuyển sang bộ phận khác, còn một người thì viết đơn xin nghỉ việc."
"Thiếu quản lý, cậu giám đốc đó thấy anh làm ở công ty lâu năm, bảo là có trách nhiệm rồi thái độ làm việc tốt, liền thăng chức cho anh luôn."
Hạ Thụy nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Anh có biết giám đốc kia tên là gì không?"
Đầu dây bên kia trả lời: "Tên là Phó Lam."
Hạ Thụy bất ngờ, rồi bật cười, cậu hiểu rồi. Cậu từng nghe Phùng Duệ Hiên kể Phó Lam là cổ đông của vài công ty lớn trong lĩnh vực truyền thông, báo chí, mỗi tội lười đi làm nên không biết drama ở công ty, thậm chí nhiều nhân viên cũng không biết anh là ai. Lúc cậu gặp rắc rối ở công ty thì Phó Lam chạy đi lo chuyện của Phùng Duệ Hiên, đi công tác nước ngoài ở đâu ra.
Hạ Thụy vui vẻ tán gẫu thêm vài câu với đàn anh tốt bụng kia rồi cúp máy, gọi điện cho Phùng Duệ Hiên.
"Buổi tối qua đón em đi ăn nhé, gọi cả Phó Lam đến nữa, em muốn cảm ơn anh ấy!"
Phùng Duệ Hiên ngớ ra: "Sao em biết là Phó Lam?"
Hạ Thụy cười lém lỉnh: "Anh đoán xem!"