Chương 32

Dạo này Bánh Bột thấy Hạ Hạ và ba của mình rất là kì lạ.

Buổi sáng thì ba thì hay đi làm muộn hơn, sau đó Hạ Hạ phải tiễn ba ra tận cổng thì ba mới chịu đi. Trưa nào cũng phải video call một lượt đã. Bánh Bột nghĩ, chẳng lẽ nhóc học kém đến mức Hạ Hạ phải than phiền với ba ư? Thế nhưng bình thường Hạ Hạ vẫn luôn khen Bánh Bột thông minh mà ta?!

Bánh Bột hết sức khó hiểu, một buổi tối, nhóc hỏi ba: "Ba ơi, sao ba hay đi làm muộn thế ạ?"

Phùng Duệ Hiên vừa lau đầu vừa trả lời nhóc: "Vì ba muốn có thêm nhiều thời gian ở bên con hơn."

Bánh Bột lắc đầu: "Nhưng cô giáo con nói, đi học hay đi làm đều phải đi đúng giờ."

Phùng Duệ Hiên á khẩu luôn, trả lời sao bây giờ.

Nhưng Bánh Bột vẫn tiếp tục: "À, con còn thấy có lần ba với Hạ Hạ chơm chơm nhau nữa đấy, sao Hạ Hạ không chơm con nhỉ?"

Phùng Duệ Hiên cười, Bánh Bột trông vậy mà tinh ý thật, thế là anh ngồi xuống bên cạnh nhóc, hỏi: "Con có thích có một gia đình không?"

Bánh Bột e dè nói: "Dạ có ạ, nhưng, con...sẽ có một gia đình hả ba?"

"Đương nhiên rồi, ba sẽ cho con một gia đình hoàn chỉnh. Có điều, bây giờ chưa thể nói với con hết được, và có thể thành viên còn lại trong gia đình mình sẽ là một chú đẹp trai thì con có thích không?"

Hai mắt Bánh Bột lấp lánh: "Dạ có thích ạ, cô giáo con nói rồi mà, hai ba cũng vẫn có thể là một gia đình."

Phùng Duệ Hiên mỉm cười, vuốt sợt tóc tơ trước trán của Bánh Bột: "Ừm."



***

Tháng 8, Hạ Thụy đã vào năm học mới. Buổi học cuối cùng với Bánh Bột, cậu đã cho nhóc nghỉ và thay vào đó là một buổi đi chơi.

Phùng Duệ Hiên biết được thì lại "õng a õng ẹo", nói mình áp lực, cũng muốn được đi chơi. Thế là trước khi dọn đồ ra kí túc xá mấy ngày, Hạ Thụy và Phùng Duệ Hiên lái xe đi chơi, còn Bánh Bột thì gửi cho ba Hạ Thụy để ông đưa nhóc đến viện bảo tàng tham quan.

Hạ Thụy từng kể cho Phùng Duệ Hiên nghe về album ảnh mùa hè của cậu, được thực hiện từ mùa hè năm ngoái, mùa hè của năm 18 tuổi. Phùng Duệ Hiên có một đề xuất, đó là mỗi mùa hè đều sẽ ghi lại bằng những bức ảnh, chẳng hạn như có mùa hè năm 18 tuổi thì sẽ có năm 19 tuổi, năm 20 tuổi,....

Hạ Thụy thấy ý kiến đó rất hay liền đồng ý. Hai người đi chơi với nhau, Phùng Duệ Hiên nói muốn đi xem những nơi cậu từng đi qua, như trường cấp 1, trường cấp 2 cậu học.

Hạ Thụy vui vẻ đưa anh đến trường tiểu học của cậu ngày trước, bây giờ đã được xây mới hoàn toàn, khang trang, đẹp đẽ hơn trước rất nhiều. Nhưng lúc đứng bên ngoài nhìn vào cổng trường, Hạ Thụy lại trầm ngâm. Bây giờ vẫn đang nghỉ hè nên sân trường vắng lặng, mọi thứ thay đổi, chỉ có gốc cây to ở cạnh phòng bảo vệ, ngay gần cổng trường kia là vẫn vậy. Hồi nhỏ cậu từng hay ngồi đó đợi ba mẹ đến đón, lúc đó gia đình còn rất hạnh phúc.

Hạ Thụy suy tư còn Phùng Duệ Hiên đã giơ máy ảnh lên chụp rất nhiều. Lúc anh đưa cho cậu xem, bức ảnh nào cũng ngập tràn ánh nắng. Đặc biệt là bức ảnh cuối cùng chụp bóng của Phùng Duệ Hiên và Hạ Thụy đang đứng cạnh nhau.

"Em lại nhớ đến chuyện gì à?"

Hạ Thụy chối: "Không có."

Phùng Duệ Hiên liền ôm vai cậu: "Quá khứ có nhiều chuyện ngay cả anh cũng không muốn nhớ lại. Nhưng nếu em muốn xem, anh có thể đưa em đi, không phải vì để cho công bằng hay gì, mà anh chỉ muốn em không phải buồn một mình thôi."

Hạ Thụy cảm động: "Không cần phải vậy, với lại chẳng phải anh từng bảo là, cô nhi viện nơi anh từng sống đã được chuyển tất cả đi nơi khác rồi à, anh còn chẳng biết ở đâu."



Phùng Duệ Hiên: "Ừ, vậy đó, muốn cho em xem mà còn không biết ở đâu cơ. Nên là, đừng cứ nghĩ đến những chuyện cũ làm mình buồn nữa, đưa anh đến chỗ khác đi."

Hạ Thụy bấy giờ mới mỉm cười, gật đầu: "Trường cấp 2 của em ở con phố bên cạnh, mình gửi xe ở đây rồi đi bộ sang thôi."

Hạ Thụy chỉ cho Phùng Duệ Hiên xem sân bóng rổ từng làm mình ướt đẫm mồ hôi mỗi buổi chiều tan học, quán ăn vặt bên cạnh cổng trường đã đóng cửa, thay vào đó là một cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm, bãi gửi xe trong trường rộng thênh thang đến mức nhiều khi không thể tìm được xe của mình.

Phùng Duệ Hiên đang ghi chép lại những quãng thời gian hồi còn nhỏ của Hạ Thụy, lúc mà anh còn chưa xuất hiện trong cuộc đời cậu.

"Đến trường cấp 3 của em đi!"

"Anh biết rồi mà, còn từng đến nữa, đến làm gì?"

"Cứ đưa anh đi."

Hạ Thụy đành chiều ý anh, đưa anh đến trường cấp 3 của mình.

Hạ Thụy ngắm trường một lượt rồi nói: "Năm cấp 3 đối với một người mà nói, là những năm tháng đáng nhớ nhất, nhưng khoảng thời gian đó em nổi loạn đến mức chẳng còn quan tâm đến xung quanh, không đi đâu, không tham gia hoạt động gì cả, vậy nên không có gì đáng để chụp."

Phùng Duệ Hiên phản bác: "Ai nói không có gì đáng để chụp?"

Sau đó anh nắm lấy tay Hạ Thụy giơ lên trước máy ảnh, chụp tách một cái.

"Mặc dù không đúng lắm, nhưng đây cũng được coi là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà."