Chương 23

Mấy ngày trước Tết, Phùng Duệ Hiên gọi điện cho Hạ Thụy, nói là muốn đi mua ít đồ Tết, hỏi cậu có muốn đi cùng không.

Hạ Thụy nghĩ chứ, thế bảo mẫu nhà anh đâu sao không đi mà lại rủ tôi đi cùng. Ai ngờ Phùng Duệ Hiên biết cậu đang suy nghĩ cái gì, bèn nói: "Bảo mẫu nhà tôi về quê ăn Tết rồi, mùng 5 mới lên cơ."

Cuối cùng Hạ Thụy đành đồng ý: "Được, thế bao giờ anh đi?"

"Chiều mai nhé, tôi qua nhà đón cậu."

"Ok, tôi đợi anh."

Chiều hôm sau, trong không khí rộn ràng tưng bừng của những ngày giáp Tết, Phùng Duệ Hiên lái xe chở theo Bánh Bột đến đón Hạ Thụy.

Hạ Thụy ngồi vào trong xe, hỏi: "Giờ đi đâu mua đồ?"

"Lên phố thôi, năm nay là năm đầu tiên tôi tự mình đi mua đồ Tết đó."

"Ồ!"

Hạ Thụy thầm nghĩ, mấy năm trước anh không đón Tết ư, nhưng chỉ là nghĩ thôi, không hỏi thành lời, cậu không muốn nhắc lại chuyện cũ của Phùng Duệ Hiên.

"Nhà cậu mua đồ chưa?"

Hạ Thụy đang mải mê suy nghĩ, nghe thấy Phùng Duệ Hiên hỏi thì giật mình, hoàn hồn: "Hả?"

Bánh Bột ở bên cạnh nhắc cho cậu: "Ba con hỏi là, nhà Hạ Hạ mua đồ Tết chưa?"

Hạ Thụy: "À, cũng sương sương thôi, nhà có hai ba con nên mua từ mấy hôm trước rồi."

Phùng Duệ Hiên gật đầu, lại hỏi tiếp: "Cậu đang suy nghĩ gì mà chuyên chú thế?"

Hạ Thụy cười gượng: "Không có gì, chắc là do trong xe ấm quá nên dễ buồn ngủ í."



"Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tôi bật nhỏ nhạc cho cậu ngủ, bao giờ đến nơi tôi gọi cậu dậy."

Hạ Thụy xua tay: "Thế sao được? Tôi buồn ngủ cũng....bình thường thôi, cũng sắp đến nơi rồi còn gì."

Phùng Duệ Hiên nghe vậy thì cũng không nói thêm gì nhiều nữa, tập trung lái xe.

Đến khu phố bán đồ Tết, người đến người đi tấp nập nhộn nhịp, đợi Phùng Duy Hiên gửi xe ở một bãi đỗ xe xa tít tắp rồi ba người cùng đi bộ vào.

Bánh Bột cũng là lần đầu tiên được đi sắm đồ Tết, hớn ha hớn hở, thấy gì mới cũng đều sà vào xem rồi reo lên vui vẻ làm Hạ Thụy vui lây.

"Bánh Bột, con thích đi thế này không?"

"Dạ thích lắm ạ."

Phùng Duệ Hiên cười, nói: "Vậy ba kêu Hạ Hạ từ những năm sau, năm nào cũng đi với hai ba con mình được không?"

Hỏi Bánh Bột nhưng như đang hỏi Hạ Thụy, Phùng Duệ Hiên được lắm!

Thực ra sau khi biết rõ tình cảm của mình đối với Phùng Duệ Hiên là gì, Hạ Thụy có phần nhạy cảm hơn, nhưng cậu cũng cho rằng, Phùng Duệ Hiên chỉ coi cậu như một người bạn vì cậu đối xử tốt với Bánh Bột, thật lòng yêu quý Bánh Bột mà thôi, không có quan hệ gì khác. Bởi vì từ khi Bánh Bột xuất hiện, mối quan hệ của cậu và Phùng Duệ Hiên mới dần khác đi còn gì.

"Hạ Hạ, được không ạ?"

Hạ Thụy cũng cười, lần đầu tiên ở trước mặt Bánh Bột cậu nói lời trái với suy nghĩ: "Đương nhiên là được."

Sau này Phùng Duệ Hiên sẽ có người yêu, có bạn đời, rồi Bánh Bột có thêm một người ba nữa, người đó sẽ là người cùng hai ba con bọn họ đi sắm Tết chứ không phải là Hạ Thụy nữa, nhưng hiện tại, cứ đồng ý cho Bánh Bột vui trước đã!

Mua đồ xong về nhà cũng đã chạng vạng tối, trời mùa này tối nhanh, Hạ Thụy xuống xe, bảo Phùng Duệ Hiên lái xe cẩn thận rồi chào tạm biệt hai ba con.

Mấy nhà xung quanh về quê gần hết rồi, Doãn Mộng Ninh cũng thế, có nhà cậu thì ông bà nội mới về nước mấy năm nay, nhà cũng ở ngay trong thành phố A.

Khu nhà cậu không có không khí Tết, chỉ có ở ngoài phố treo đèn l*иg đỏ sáng trưng mới rộn ràng thôi!



Hạ Thụy đứng đó thở dài rồi bước vào nhà.

***

Đêm giao thừa năm nay là năm thứ ba hai ba con Hạ Thụy đón Tết cùng nhau. Năm đầu tiên mới ly hôn, ba mẹ cậu không nhìn mặt nhau nên không chịu gặp mặt, năm thứ hai thì mẹ có người mới, năm nay thì mẹ nói, ở công ty cũng tổ chức tiệc, Hạ Thụy nghe vậy nên cũng không nhiều lời nữa.

Sau khi ăn bữa cơm tất niên, hai ba con xem chương trình đêm giao thừa, đến 10h, ba Hạ đi ngủ trước, ba cười bảo giờ cũng gần 50, phải đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.

Hạ Thụy ngồi trước TV, cậu cứ ngồi như vậy rất lâu. Ngồi chán lại lên sân thượng, cậu nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài kia rồi nghĩ, hai ba con Phùng Duệ Hiên đang làm gì nhỉ?

Cũng chẳng biết do tâm linh tương thông hay do gì, mà cậu vừa nghĩ đến đó, điện thoại trong tay đổ chuông, là Phùng Duệ Hiên gọi video đến.

Qua camera, Hạ Thụy thấy hình như hai ba con đang ở trên tầng thượng đợi xem pháo hoa thì phải.

"Có một mình cậu thôi à?" - Phùng Duệ Hiên hỏi.

Hạ Thụy định lắc đầu, nhưng rồi lại gật.

"Tôi đang đợi pháo hoa."

Bánh Bột ngó mặt mình vào: "Con chào Hạ Hạ, con với Hạ Hạ cũng tính là cùng nhau đón giao thừa rồi nè!"

Hạ Thụy cười: "Ừ."

Sau đó Phùng Duệ Hiên và Hạ Thụy không ai nói gì, camera bên Hạ Thụy tối đen do cậu không bật đèn sân thượng, Phùng Duệ Hiên không nhìn rõ sắc mặt cậu, không biết cậu đang nghĩ gì.

Chỉ khi khoảnh khắc chùm pháo hoa đầu tiên nở rộ trên bầu trời, lấp lánh trong đôi mắt của Hạ Thụy, Phùng Duệ Hiên biết sang năm mới rồi!

À, còn thấy cả giọt nước vương trên đôi mắt ấy.

"Đừng khóc, năm mới vui vẻ!"