Chương 17

Phùng Duệ Hiên là bên tổ chức nên không thường xuyên ở trong buổi tiệc, thỉnh thoảng anh lại ra ngoài xử lí công việc. Mới vừa nãy anh thấy bóng ai như Hạ Thụy đi qua hướng nhà vệ sinh nên tới xem thử xem có phải cậu không.

Đi trên hành lang một vòng thì không thấy, thế là anh định trở về. Lúc trở về, nghe thấy tiếng Hạ Thụy kêu cứu ở phía sau, không biết cậu gặp phải chuyện gì nhưng vẫn cứ vội lao đến đạp cửa. Anh sợ anh đến muộn hơn chút thì cậu sẽ xảy ra chuyện gì mất!

Âu phục thẳng thớm bị xộc xệch, tóc tai thì rối, mà tay của gã đàn ông kia đang đặt đằng sau cổ Hạ Thụy, toan kéo cậu vào phòng vệ sinh nào đó.

Phùng Duệ Hiên nhìn thấy cảnh này mà máu nóng xộc lên não, rất lâu rồi anh mới mất bình tĩnh như thế. Một tay anh giật tay người đàn ông kia ra, tay còn lại ôm Hạ Thụy vào lòng, nhân tiện còn cho hắn ăn đấm.

"Mày đang làm gì đấy?"

Hạ Thụy bị Phùng Duệ Hiên ôm vào lòng bằng một tay thôi mà ôm rất chặt. Cậu áp mặt vào vai anh, có hơi hoảng sợ, tủi thân, còn thêm cả phần bất ngờ nữa.

Thực ra đi đánh nhau nhiều nên cậu có thể chống trả được, nhưng gã kia vừa to vừa béo nên sức lực rõ ràng lớn hơn cậu.

"Không sao hết, có tôi ở đây rồi!"

Hạ Thụy càng chôn mặt vào vai anh sâu hơn.

Thì ra cảm giác có người bảo vệ mình là như thế này đây?

Hạ Thụy không nghe rõ, mà cũng không có tâm trạng nghe Phùng Duệ Hiên và gã đàn ông kia nói gì với nhau. Cậu chỉ biết khi gã kia ra ngoài, Phùng Duệ Hiên dùng hai tay ôm cậu, liên tục xoa đầu, vỗ vai cậu.

"Ổn rồi, không sao hết! Không sao hết!"

Hạ Thụy rời khỏi vòng tay Phùng Duệ Hiên, cậu cố dùng giọng điệu bình thản.

"Tôi có thể đánh được hắn, chỉ là...."

Phùng Duệ Hiên tức đến mức bật cười: "Đến giờ rồi mà còn cứng miệng."



Hạ Thụy chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến mình lại bị người ta giở trò. Lúc đó cực kì hoảng loạn, võ gì cũng vô dụng.

Cuối cùng cậu nói khẽ: "Cảm ơn anh", rồi định đi ra ngoài thì Phùng Duệ Hiên bảo: "Cậu định để như thế ra ngoài hả?"

Hạ Thụy quay đầu lại, định nhìn mình trong gương xem trông như thế nào thì Phùng Duệ Hiên chắn lại: "Đừng nhìn, lên phòng tôi giúp cậu chỉnh trang lại."

Hạ Thụy đi theo Phùng Duệ Hiên đi chải lại tóc, là lại quần áo. Trong lúc đó, anh vẫn luôn ở bên ngoài chứ không vào trong, đột nhiên Hạ Thụy thấy ấm lòng.

Phùng Duệ Hiên tốt thật đấy!

20 phút sau cậu quay lại buổi tiệc, vẻ mặt hết sức bình thường, nhưng không có ý định xã giao với ai nữa. Mẹ Hạ tiến lại gần cậu, sắc mặt bà không được tốt lắm.

"Con vừa đi với ai vậy?"

Hạ Thụy: "Con đi vệ sinh mà."

"Không phải, con đi gặp Phùng Duệ Hiên đúng không?"

Đến lúc này, Hạ Thụy không chối nữa, hỏi thẳng: "Sao mẹ biết anh ấy?"

Mẹ Hạ: "Mẹ còn biết cậu ta thích đàn ông nữa kìa!"

Hạ Thụy: "Vậy thì sao hả mẹ?"

"Chút nữa tan tiệc nói chuyện với mẹ."

Hạ Thụy cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu quay lại, thấy gã đàn ông ban nãy đang nhìn mình, nụ cười đểu giả.

Gã đã nói gì với mẹ à?

Suốt thời gian còn lại của buổi tiệc, cả hai mẹ con Hạ Thụy đều mang tâm trạng không được tốt cho lắm.



Lúc trở về, mẹ Hạ bắt đầu chất vấn Hạ Thụy, còn hỏi cậu tại sao lại vô lễ với Trần tổng, mà Trần tổng chính là người đã giở trò với Hạ Thụy ban nãy.

"Mẹ nói gì vậy? Mẹ nghe ai nói vậy?"

"Mẹ nghe chính miệng Trần tổng nói, con vô lễ với ông ấy, xong rồi còn tỏ ra quá mức thân mật với Phùng Duệ Hiên, cả hai người đều bơ đẹp ông ấy. Ông ấy bị té ngã ở nhà vệ sinh cũng không thèm đỡ, làm mặt mày xây xẩm, quần áo lấm lem con có thấy không?"

Hạ Thụy chửi thầm "lão già khốn nạn" rồi cậu hỏi lại: "Mẹ tin con hay tin ông ta? Mẹ có biết ông ta đã làm gì với con không? Mẹ có biết Phùng Duệ Hiên đã cứu con không mẹ?"

Mẹ Hạ hít một hơi sâu: "Trần tổng làm gì con?"

Hạ Thụy: "Ông ta là lão biếи ŧɦái."

Mẹ Hạ im lặng giây lát, sau đó nói: "Mẹ sẽ cho người điều tra về chuyện này."

"Còn con, chỉ cần quen biết ở mức xã giao với Phùng Duệ Hiên thôi là được, đừng quá thân thiết."

Hạ Thụy thấy mẹ rất vô lí: "Chỉ vì anh ấy thích đàn ông hay anh ấy dính dáng đến xã hội đen hả mẹ?"

Mẹ Hạ tức cười: "Con biết nó như thế mà vẫn kết giao à?"

Hạ Thụy: "Mẹ à, con nghĩ bây giờ con đủ quyền quyết định xem con chơi với ai. Phùng Duệ Hiên cho dù như thế thì anh ấy cũng đối xử rất tốt với con."

"Như thế nào là tốt?"

Hạ Thụy không muốn cãi cọ nữa, cậu nhún vai: "Bây giờ con nói thì mẹ sẽ không tin đâu, mẹ cứ đi hỏi vị đối tác Trần tổng kia là biết rõ nhất."

Mẹ Hạ nghe vậy, ngay lập tức gọi điện thoại cho nhân viên đi điều tra, yêu cầu nội trong ngày mai phải có kết quả.

Hạ Thụy không buồn quan tâm, lúc xuống xe, cậu thờ ơ chào mẹ một câu rồi đi vào nhà.