Chương 43: Con gái riêng độc ác giả tạo nhà họ Mạc (10)

Ngơ ngác ngồi ở đầu giường, Mạc Cửu đột nhiên cảm thấy, căn phòng xa hoa này vô cùng bức bối.

Bức tường trắng hồng như muốn đè ép Mạc Cửu.

Cô đứng phắt dậy khỏi giường, đi tới cửa rồi lại dừng lại, suy nghĩ một chút, chợt khóe miệng nhếch lên. Cô mở cửa tủ, tùy tiện lấy ra chiếc ba lô lúc cô đến, nhét hết những bộ quần áo mà Giang Ly gửi đến còn chưa bỏ mác vào đó.

Mãi đến khi chiếc ba lô đã đầy, lúc này cô mới lấy sách ra, đi mở cửa sổ, mắt liếc xuống dưới lầu, đỡ lấy đường ống nước trèo xuống phía dưới.

Mạc Cửu cong người, cơ thể nhỏ nhắn linh hoạt giống như con mèo nhỏ, quẹo trái quẹo phải tránh thoát bảo vệ, xông thẳng ra ngoài.

Cô không đi đến chỗ nào khác mà cầm ba lô quần áo đi thẳng đến cửa hàng thu mua đồ, đi vào trong không nói một lời lấy hết quần áo ra.

Nhân viên cửa hàng đều bị vẻ ngoài giống như đi ăn cướp của cô làm cho giật mình.

Mạc Cửu phải nói mất một lúc mới khiến những người đó chắc chắn rằng cô là người tốt, sau đó bán được chỗ quần áo đó với giá chiết khấu hai mươi phần trăm.

Đi ra khỏi cửa hàng, uất ức và phẫn nộ trong lòng Mạc Cửu đã biến mất không còn dấu vết!

Hắc!

Chẳng qua là ba bộ váy bình thường của Giang Ly mà đã bán được ba vạn tệ!

Với một người trước giờ chưa từng thấy nhiều tiền như Mạc Cửu, đây chắc chắn là một khoản tiền bất chính!

Ngâm nga một khúc ca, đi trên đường, lòng cô tràn đầy vui sướиɠ muốn tìm người chia sẻ. Nhưng càng nghĩ cô lại càng phát hiện ra mình chẳng thể tìm được một người để nói chuyện phiếm.

Đã mấy ngày không gặp Long Kình Thiên, cô phát hiện mình lại rất muốn nghe giọng nói của anh, tìm lý do gì được đây?

Mạc Cửu nhướng mày suy tư, chợt ánh mắt sáng lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn như phát sáng!

Người ta thường nói học sinh đứng trước kỳ thi đại học thường gặp áp lực tâm lý, cô cũng thế đúng không? Người trong nhà không ai quan tâm đến cô, cho nên trước kỳ thi đại học, cô muốn tìm một người giúp mình giảm áp lực, chỉ có thể tìm ông anh duy nhất khá quen thuộc không phải sao?

Tuy rằng, có lẽ, có thể người ta căn bản chỉ biết cô vẫn chưa nhập học.

Mạc Cửu nhếch miệng cười, trong lòng không hề có gánh nặng bấm điện thoại gọi đi.

Điện thoại vang lên thật lâu mới có người nghe máy.

Giọng nói nhẹ nhàng của Mạc Cửu truyền đi: "Anh?"

Cho dù đối phương không phải là anh ruột của cô, nhưng với giao tình của nhà họ Mạc và nhà họ Long, gọi một tiếng anh chắc cũng không sai đâu nhỉ? Được rồi, cô thừa nhận, cũng bởi vì cách xưng hô này có thể khiến đối phương có chút khó xử nên cô mới cố tình gọi. Không biết từ lúc nào, đùa giỡn đối phương đã trở thành thú vui duy nhất trong cuộc sống của cô rồi.

Một lúc lâu, đầu dây bên kia mới vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh như băng: "Ừ."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trong nháy mắt, cảm giác thân thuộc đã bị mất đi vài năm nay giống như ma đưa lối quỷ dẫn đường mà quay về.

Mạc Cửu cảm thấy trái tim mình lơ lửng, đột nhiên bình tĩnh lại, cô cầm điện thoại cười khúc khích, một lúc lâu không nói câu nào.

"Có việc?"

Một lúc lâu sau, đối phương hỏi, hai chữ lạnh như băng không nghe ra vui buồn.

"Không có việc gì đâu! Chỉ nhớ anh thôi mà!" Thuận miệng trêu chọc đã trở thành thói quen nhiều năm nay của Mạc Cửu. Nhưng câu này vừa thốt ra đã khiến Mạc Cửu chỉ muốn cho mình một cái tát.

Với tính tình lạnh lùng không được tự nhiên của người đàn ông kia, nghe được câu nói này, đối phương còn không cúp máy luôn sao?

Trong lòng cô khẩn trương lên, đối phương quả nhiên không có động tĩnh gì.

Đầu heo!

Thầm mắng mình một tiếng, Mạc Cửu thở dài, cầm điện thoại lên xem lại phát hiện cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục.

Ấy, không cúp?

Vui mừng một chút, Mạc Cửu cầm điện thoại di động lần nữa mở miệng: "Anh, anh còn đó không?"

"Còn." Lúc này, giọng nói bên kia không hề chần chờ.