Chương 27: Sóng gió vườn trường (12)

Oành!

Hơn một nghìn học sinh lập tức mơ màng, không ai biết rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì!

Có người nhìn về phía bả vai của Long Kình Thiên, quân hàm trên vai Long Kình Thiên đã bị gỡ ra, nơi trống không này lại càng khiến người ta cảm thấy thần bí hơn.

Người đàn ông trung niên này thì tất cả mọi người đều biết, ông ta chính là cục trưởng phân cục cảnh sát khu phía đông!

Một cú điện thoại đã có thể phái cả một đoàn cảnh sát cơ động như vậy tới, ngay cả cục trưởng cũng đích thân tới, mà cục trưởng lại còn cung kính với Long Kình Thiên như vậy, thế thì rốt cuộc là Long Kình Thiên có thân phận như thế nào?

Mạc Cửu mở to mắt nhìn Long Kình Thiên, cảm thấy thật là cạn lời.

Được rồi, cô biết rõ nhà họ Long có địa vị số một số hai ở trong nước, ông cụ Long thì chính là anh hùng có công dựng nước duy nhất còn sống.

Với địa vị của nhà họ Long, Long Kình Thiên có làm lên tới chức tư lệnh cũng chỉ là chuyện đơn giản.

Nhưng Mạc Cửu hoàn toàn không ngờ rằng một cú điện thoại của Long Kình Thiên lại có thể bày ra trận thế hoành tráng như thế này!

Ây chà, nếu biết nhà họ Long dễ dùng như vậy thì cô chỉ cần tùy tiện nói vài câu về xuất thân là đã đủ dọa người ta phát sợ rồi, cần gì phải chịu khổ suốt mười năm nay thế chứ!

Tâm trạng hối hận còn chưa dứt, Mạc Cửu nhìn về phía Long Kình Thiên với ánh mắt sáng ngời.

Ánh mắt sắc bén của anh đảo qua, tất cả học sinh đều đồng loạt lui về sau một bước!

Khí phách thế này...

Thật đúng là đẹp trai chết mất!

Mạc Cửu cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình cứ như bị ai cào, người này chính là người đàn ông đầu tiên của cô.

Thôi được rồi, Mạc Cửu thừa nhận mình thật là vô sỉ, lúc này cô hoàn toàn đã chẳng còn chút buồn bã nào vì thất tình nữa.

Chỉ là chuyện xảy ra hôm nay thật sự đã vượt quá tưởng tượng của cô, đầu óc hạn hẹp của cô có vẻ như không đủ dùng.

Vì vậy, cô nàng Mạc Cửu ngốc nghếch mở miệng hỏi một câu ngờ nghệch: "Anh, anh định làm gì thế?"

Long Kình Thiên liếc nhìn vẻ mặt mơ màng lại đầy sùng bái của cô nàng kia, ánh mắt càng lạnh lùng hơn, tiếng "anh" kia khiến trong lòng anh phiền không tả nổi.

Anh nhìn về phía Lâm Nhược, lạnh lùng nói: "Bắt lại, mại da^ʍ, dụ dỗ trẻ vị thành niên mại da^ʍ."

Nghe anh thuận miệng nói ra hai tội danh, không hề có ai dám nghi ngờ chút nào, Mạc Cửu biết anh làm vậy là đang trút giận giúp cô, trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác ấm áp.

Thế này... chính là cảm giác có nhà sao?

"Vâng!"

Cục trưởng vung tay lên, hai viên cảnh sát cơ động lập tức tiến lên, bắt lấy Lâm Nhược.

Lúc này Lâm Nhược đã vô cùng hoảng sợ, cô ta trừng mắt nhìn phía trước, rốt cuộc cũng nhận ra là mình đã tiêu rồi!

Cảm giác ghen tị làm lu mờ đầu óc, Lâm Nhược phẫn nộ rống lên: "Mạc Cửu! Con điếm này! Cô là một con điếm vô sỉ! Các người cho rằng dùng quyền thế thì có thể đàn áp được dân lành sao? Các người cho rằng như vậy là có thể cọ sạch dơ bẩn trên người các người sao? Ha ha, Mạc Cửu, cho dù cô có gϊếŧ tôi thì cô cũng không phủi sạch được đâu! Cô cũng chỉ là một con điếm bị đàn ông chà đạp rồi mà thôi!"

"Bịt miệng lại!" Cục trưởng ra lệnh, Lâm Nhược lập tức bị che kín miệng, chỉ phát ra được những tiếng mơ hồ.

Sắc mặt Long Kình Thiên tối sầm, lạnh lùng ra lệnh: "Tiểu Lộ!"

"Có!"

Tài xế Lộ như thể làm ảo thuật, lấy ra một chiếc laptop siêu mỏng đặt lên lưng một người lính cảnh vệ khác, hai bàn tay gõ bùm bùm trên bàn phím, ngẩng đầu nhìn về phía Long Kình Thiên: "Đại ca, cần năm phút ạ."

Long Kình Thiên không hề ngước đầu lên: "Ba phút!"

Tài xế Lộ bày ra vẻ mặt đớn đau, lại thẳng người lên đáp: "Vâng!"

Sau đó, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch của tài xế Lộ.

Ba phút trôi qua.

Trên trán tài xế Lộ dính một lớp mồ hôi mỏng, đứng thẳng người dậy: "Báo cáo! Đã hoàn thành nhiệm vụ!"

...

Long Kình Thiên gật đầu, đôi mắt lạnh lùng thoáng liếc qua màn hình máy tính, sau đó nhấn xuống nút mở.