"Tiểu Cửu, sao cậu có thể đối xử với Triều Dương như vậy chứ!" Lâm Nhược cất giọng vừa yếu đuối vừa đầy chính nghĩa, cô ta đứng phía sau Hàn Triều Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhìn Long Kình Thiên to cao oai phong, trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét.
Người đàn ông này vừa cao lớn vừa đẹp trai, ngoại hình có thể sánh ngang với minh tinh hàng đầu thế giới, hơn nữa khí chất cao quý trên người người này không phải ai cũng có thể bắt chước được.
Lâm Nhược nắm chặt tay thành nắm đấm, cô ta không ngờ rằng Mạc Cửu vừa mới mất đi Hàn Triều Dương đã lập tức có thể có được một người đàn ông ưu tú như vậy!
Ngửa đầu lên, lúc này trông Lâm Nhược giống như một đóa phù dung nổi trên mặt nước, vừa thanh tú vừa thuần khiết.
Cô ta đứng trên lập trường của Hàn Triều Dương lên tiếng mắng mỏ: "Tiểu Cửu, cậu và Triều Dương yêu nhau suốt ba năm, sao cậu lại có thể vứt bỏ cậu ấy? Cho dù cậu có ra vào Vương Bài hay lang thang trên đường thì Triều Dương cũng chỉ cho là cậu vì cuộc sống khó khăn mới phải làm vậy, chưa bao giờ chê bai cậu tiếng nào, sao cậu lại có thể vì tiền mà nịnh nọt người khác chứ?!"
Lúc này Lâm Nhược cứ như thể hóa thân của chính nghĩa, lời lẽ vô cùng hùng hồn.
Đám học sinh xung quanh vì lời nói hùng hồn của Lâm Nhược mà trở nên sôi sục, đặc biệt là mấy anh chàng, hình tượng nữ thần trong lòng bị phá hủy khiến họ sinh ra sự căm ghét Mạc Cửu.
Lâm Nhược vươn tay chỉ Mạc Cửu, mắng tiếp: "Mạc Cửu, uổng công tôi coi cậu là người bạn tốt nhất, cho dù cậu bao lần ra vào Vương Bài, bao lần làm chuyện không đứng đắn thì tôi cũng giúp cậu giấu giếm Triều Dương, chỉ bởi vì tôi tin cậu vẫn còn giữ vững lòng lương thiện, cậu cũng từng cam đoan với tôi rằng sẽ không làm chuyện xằng bậy. Nhưng mà Tiểu Cửu à, cậu khiến tôi quá thất vọng! Không ngờ rằng cậu lại vô liêm sỉ tới mức này!"
Lâm Nhược lau khóe mắt: "Tiểu Cửu, cậu làm tôi đau lòng cũng không sao, nhưng sao cậu lại có thể đối xử với Triều Dương như thế chứ! Tấm lòng của Triều Dương dành cho cậu thế nào mọi người đều biết rõ, cậu... Sao cậu lại có thể độc ác như vậy."
"Xin lỗi đi!"
Không biết là ai trong đám người kia lên tiếng hô lên những lời này trước tiên, sau đó tất cả bạn học đều vây quanh Mạc Cửu, đồng loạt hô to lên.
Hàn Triều Dương đúng là đối xử với Mạc Cửu rất tốt.
Ba năm qua, ngày nào cũng sáng sớm thì sữa bò, buổi trưa thì hoa quả, buổi chiều thì bánh ngọt, thậm chí tan học còn hộ tống về đến tận nhà.
Anh ta giúp cô làm bài tập, chép bài cho cô, hình tượng bạn trai tốt này từng tóm gọn trái tim tất cả các cô gái trong trường, vốn dĩ Mạc Cửu không được lòng đám con gái, nhưng nhờ Hàn Triều Dương mà mọi người đối xử với Mạc Cửu cũng không quá mức lạnh nhạt.
Bởi vì... Hàn Triều Dương chính là biểu tượng của cái từ "tình yêu" thần thánh này.
Dáng vẻ mất hồn mất vía của Hàn Triều Dương lúc này in rõ trong mắt học sinh toàn trường, đưa tới sự cảm thông của họ.
Như thế này cũng giống như một tín ngưỡng mà mình tin tưởng suốt bao lâu đột nhiên sụp đổ, khiến cho đám người đang trong trạng thái khát khao tình yêu mãnh liệt này không cách nào chấp nhận nổi.
Ngòi nổ vừa châm, cơn thịnh nộ lập tức bùng lên, từ mấy chục người trở thành mấy trăm người, cuối cùng trở thành cả bãi tập chen chúc học sinh.
"Xin lỗi đi! Xin lỗi đi! Xin lỗi đi!"
Tiếng quát mắng đồng thanh rơi vào trong tai Mạc Cửu.
Cô nhìn dáng vẻ của Lâm Nhược, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét tột cùng.
Cô chưa từng ngờ rằng có một ngày Lâm Nhược sẽ trở nên điên cuồng tới như vậy.
"Xin lỗi đi, quỳ xuống xin lỗi đi! Quỳ xuống xin lỗi!"
Tiếng quát càng lúc càng kịch liệt, đám người xung quanh ai nấy đều mặt mày phẫn nộ, dáng vẻ dữ tợn cứ như thể nếu Mạc Cửu không xin lỗi thì bọn họ sẽ xé xác cô.
Mạc Cửu nắm chặt hai tay, cô biết, dưới tình huống thế này, nếu cô không xin lỗi thì sẽ không tài nào ra khỏi trường được.
Cho dù lãnh đạo nhà trường có tới thì sao chứ? Cái kiểu bạo động của học sinh thế này bọn họ không thể nào trấn áp được.
Giữa tiếng ồn ào huyên náo, hai người lính cần vụ che chở cho cô, ánh mắt Long Kình Thiên càng lúc càng lạnh lùng, càng lúc càng tối đi.