Chương 23: Sóng gió vườn trường (8)

Chỉ cần nghĩ tới chuyện chắc chắn bên dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của người đàn ông này là một trái tim đang rất rối rắm thì Mạc Cửu lại cảm thấy tâm trạng sảng khoái không gì sánh được.

Có cảm giác sung sướиɠ như trả được mối thù.

Được rồi, cô thừa nhận, cô đã chuyển hết bao nhiêu khổ sở mà cô đã phải chịu đựng suốt từng ấy năm lên người người đàn ông này.

Cúi đầu nhìn bộ đồ thể thao thoải mái trên người, Mạc Cửu cố tình nói chuyện không nên nói, thốt lên: "Anh, chắc là bộ đồ này đắt lắm nhỉ?"

"..."

Tiếng "anh" này được cô gọi rất thuận miệng, chẳng qua là để trêu ghẹo đối phương mà thôi. Nhìn ra được rõ ràng ánh mắt người đàn ông này trở nên buồn bã, cả người cứng đờ, Mạc Cửu cười gian ác.

"Anh, hôm nay anh cố ý tới thăm em sao?" Mạc Cửu nhích lại gần người đàn ông bên cạnh, thoải mái khoác tay anh, động tác thân mật cứ như một cô em gái đang làm nũng anh trai, mà cũng giống như lời nhõng nhẽo giữa người yêu với nhau.

Người đàn ông rút tay ra, sắc mặt càng lạnh lùng hơn.

Mạc Cửu toét miệng cười rất ranh mãnh, lại nhích người tới lần nữa: "Anh..."

Còn chưa kịp nói tiếp thì điện thoại của người đàn ông đột nhiên vang lên.

"A lô, tôi là Long Kình Thiên."

Giọng nói lạnh lùng trầm thấp, êm tai như tiếng đàn vi-ô-lông, khiến người ta nghe mà xốn xang.

Mạc Cửu nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của anh khiến tâm trạng khó chịu của cô suốt hai ngày qua lập tức biến mất tăm.

"Ừ."

"Ừ."

"Tôi biết rồi."

Cả cuộc điện thoại, Long Kình Thiên nói ít tới nỗi không thể nào ít hơn, cúp điện thoại xong, anh quay đầu lại nhìn thấy cô nàng kia đang nhìn anh một cách say đắm, thì tâm trạng buồn bực lại đột nhiên dâng lên.

Anh cũng không biết tại sao mà từ đêm qua tới giờ, tâm trạng vẫn luôn bình tĩnh của anh lại bị lay động mạnh như vậy.

Cô gái mới vừa tròn mười tám tuổi với khuôn mặt non nớt đang đứng trước mặt anh đây là em gái anh, mà anh thì, trong lúc chưa biết rõ đã... cưỡng chiếm cô.

Trong lòng Long Kình Thiên tự xỉ vả mình một hồi, sắc mặt lạnh lùng tới nỗi dường như có thể làm đóng băng cả mét nước.

Ký ức lúc trước chợt ùa về trong đầu.

Năm đó anh sáu tuổi, mẹ qua đời, cậu bé con nho nhỏ là anh ngồi trông giữ linh đường, khóc đến kiệt sức, cuối cùng không chịu nổi đã ngất đi.

Anh được người giúp việc nhà họ Long ôm vào phòng nghỉ, mà ở trong giấc mơ, anh đột nhiên nhìn thấy mẹ, anh khóc lóc chạy về phía mẹ, sau đó bịch một tiếng, anh rơi xuống giường.

Sau khi mở mắt, anh phát hiện ra vì ngọ nguậy mà anh đã lăn xuống bên dưới giường, nhìn không gian đen kịt xung quanh, anh đờ người ra.

Đúng lúc đó thì cửa phòng bị mở ra, một nam một nữ đi vào.

Anh đang định lên tiếng thì lại nhìn thấy người phụ nữ kia nhón chân lên, ôm chặt thắt lưng người đàn ông.

Không biết khi đó điều gì đã khiến anh không lên tiếng mà chỉ ngơ ngác nhìn họ, sau đó, nghe được đoạn nói chuyện tiếp theo.

"Cương Khánh, cô ấy chết rồi, anh cưới em đi!" Đây là giọng nói của Mạc Gia Di.

Hai chữ "Cương Khánh" vừa đập vào tai, Long Kình Thiên lại càng thêm không dám nhúc nhích, thậm chí anh còn nhìn ra bên ngoài với vẻ căm giận, nghĩ tới lời đồn đãi bên ngoài, trong lòng bắt đầu nảy sinh cảm giác thù hận.

Nhưng mà ba của anh... lại khiến anh cảm thấy rất ngạc nhiên.

Ông đẩy cánh tay người phụ nữ ra: "Đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy."

Sau đó, ông xoay người đi ra ngoài.

Mạc Gia Di đau đớn hét lên: "Cương Khánh, cho dù không phải là vì em thì cũng là vì Tiểu Cửu, chẳng lẽ anh không nên cho con bé một gia đình hoàn chỉnh sao?! Anh có biết mỗi lần Tiểu Cửu hỏi em ba con bé là ai, em chỉ muốn nói cho con bé biết rằng ba nó là anh, là anh!!!"

Long Cương Khánh sững người lại, nhưng vẫn không dừng bước.

...

"Mạc Cửu!"

Hai người vừa xuất thần, hai khuôn mặt đối diện nhau thì một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên.

Hàn Triều Dương đứng giữa đám bạn học, nhìn người đàn ông lạnh lùng kia, lại nhìn Mạc Cửu, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn bã.