Chương 21: Sóng gió vườn trường (6)

Long Kình Thiên không ngờ sẽ gặp phải tình huống thế này, đôi mắt đen nhánh đảo qua một lượt khắp phòng giáo viên, sau đó mới dừng lại trên người Mạc Cửu, gật đầu.

Mạc Cửu nhếch miệng cười: "Vừa đúng lúc thiếu một nhân viên bốc vác, nào, giúp một chuyến được không hả thủ trưởng?"

Long Kình Thiên không hề nhúc nhích.

Mạc Cửu bĩu môi, xoay người đi ra ngoài, lại không ngờ rằng sẽ nghe thấy người đàn ông phía sau lên tiếng.

"Tôi là Long Kình Thiên."

"Ừ, tôi biết rồi!" Mạc Cửu thuận miệng trả lời, nhưng vừa dứt lời thì bước chân lại lập tức khựng lại.

Cô quay phắt đầu lại, mở to hai mắt: "Anh vừa nói cái gì?"

Sắc mặt Long Kình Thiên cũng không được tốt lắm, đôi mắt đen nhánh kia dính chặt trên người Mạc Cửu cứ như thể muốn nhìn ra cái gì từ trên người cô, mãi một lúc lâu sau mới lặp lại: "Tôi tên là Long Kình Thiên."

"Phù!" Mạc Cửu phì cười, không phải chứ!

Trùng hợp thế sao?!

Long Kình Thiên!

Nếu hỏi tại sao Mạc Cửu lại ngạc nhiên như vậy thì là vì Long Kình Thiên chính là cháu đích tôn của nhà họ Long, mà nhà họ Long thì chính là dòng họ lừng lẫy nhất trong giới chính trị và quân sự ở thủ đô Trung Quốc.

Ông cụ Long chính là chủ tịch hiện giờ đấy! Là nhân vật chỉ có thể nhìn thấy trên TV thôi đấy!

Nếu hỏi tại sao một nhân vật lớn như vậy mà Mạc Cửu lại có thể quen biết thì lại phải nói tới mối quan hệ sâu xa giữa nhà họ Mạc và nhà họ Long.

Lúc còn trẻ ông cụ Mạc và ông cụ Long từng là chiến hữu, là những người anh em thân thiết của nhau, từng cùng nhau tham gia chiến đấu, đều là những nhân vật đứng đầu trong quân đội, nhà họ Long và nhà họ Mạc vì lẽ đó mà rất thân thiết.

Thậm chí ông cụ Long còn từng nói đùa với người ông nội đã qua đời của Mạc Cửu - cũng chính là ông cụ Mạc - rằng muốn để cho đời tiếp theo kết hôn với nhau.

Người bạn đời của ông cụ Long mất sớm, chỉ để lại một người con trai duy nhất là Long Cương Khánh, ba của Long Kình Thiên.

Còn ông cụ Mạc thì lại vì muốn hoàn thành tâm nguyện kết thông gia mà gắng sức sinh con gái, sau mấy người con trai liên tiếp thì cuối cùng cũng có một đứa con gái, cũng chính là Mạc Gia Di, mẹ của Mạc Cửu.

Chớ hỏi tại sao Mạc Gia Di là con gái ông cụ Mạc mà Mạc Cửu lại gọi ông cụ Mạc là ông nội, về chuyện này thì cứ chờ rồi từ từ tác giả vô lương tâm sẽ kể cho nghe.

Hơn hai mươi năm trước, Mạc Gia Di vẫn là thanh mai trúc mã với Long Cương Khánh, khi Mạc Gia Di đang nuôi mộng được hoàng tử bạch mã cưới làm vợ thì mộng đẹp lại tan vỡ.

Long Cương Khánh thích mẹ của Long Kình Thiên, cũng không thèm để ý tới nguyện vọng của ông cụ Long, hai người âm thầm kết làm vợ chồng, sau đó sinh ra Long Kình Thiên.

Ông cụ Long vẫn không muốn đồng ý, nhưng vì cháu trai nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Mà Mạc Gia Di thì bị tổn thương vì chuyện tình cảm, nổi tính kiêu căng chạy ra nước ngoài, đi một lèo hẳn sáu năm.

Sáu năm sau, một người anh trai của Mạc Gia Di đắc tội với một vị đại ca xã hội đen nổi tiếng ở nước S trong lúc thi hành nhiệm vụ, bị họ dồn sức đánh trả lại.

Tất cả người nhà họ Mạc, chỉ ngoại trừ bà nội Mạc lúc đó về nhà ngoại một thời gian và Mạc Gia Di đang ở bên ngoài thì chẳng ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bỏ mạng trong đêm gϊếŧ chóc đó!

Nhà họ Mạc đột ngột gặp họa, bà nội Mạc nhìn căn nhà chất đầy thi thể của người thân thì bị shock bại liệt ngay lúc đó, còn Mạc Gia Di ở nước ngoài lại không rõ sống chết.

Ông cụ Long, khi đó vẫn còn chưa là chủ tịch, với tư cách là người bạn tốt nhất của ông cụ Mạc thì sao có thể cứ trơ mắt ra nhìn như vậy? Cho nên ông đã lập tức sai con trai ra nước ngoài đón cốt nhục duy nhất còn sót lại của nhà họ Mạc là Mạc Gia Di về nước an toàn.

Không ai biết ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau khi Mạc Gia Di về nước thì phát hiện ra là đã có thai.

Chưa chồng đã chửa, chuyện này đã từng khiến người ta bàn tán ầm ĩ.

Mà Mạc Gia Di lại kiên quyết bỏ ngoài tai mọi lời chỉ trỏ, thai nghén mười tháng, sinh ra Mạc Cửu.

Không lâu sau đó, người vợ chính thức của Long Cương Khánh, cũng chính là mẹ của Long Kình Thiên, qua đời vì bệnh.