Chương 19: Sóng gió trường học (4)

Mẹ nuôi? Lạc người nhà? Chết đói? Ân nhân cứu mạng?

À!

Mạc Cửu giật giật khóe môi, cười giễu.

Ai cũng nói cô là trẻ mồ côi lạc người nhà nhưng có ai biết rằng người đàn bà sinh ra cô... Thực ra đang ở thủ đô, mà lại còn... Lại còn là nhà họ Mạc danh tiếng lẫy lừng!

Mà người gọi là mẹ nuôi này chẳng qua cũng chỉ là bảo mẫu mà cái nhà đó phái tới để chăm sóc cô sau khi đuổi cô ra khỏi nhà.

Năm cô tám tuổi bị đuổi ra khỏi nhà.

Người đàn bà sinh cô ra chán ghét mà vứt bỏ, rồi lại thể hiện tấm lòng thiện của mình mà mua một căn biệt thự lớn ở ngoại thành phía đông, thuê thím Lý tới chăm sóc cô.

Có thể là do phát hiện ra người trong nhà kia không coi trọng cô nên năm cô mười tuổi thì thím Lý một đi không trở lại. Cô không có xu nào, sống trong căn biệt thự to lớn mà ngay cả củi gạo dầu muối cũng không có!

Rõ ràng cô là cô cả nhà họ Mạc nghiêm chỉnh mà nghiêng một cái thì còn chẳng bằng con gái nhà bình thường!

Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể cho thuê căn biệt thự kia. Nhưng bởi vì là ngoại thành phía đông nên tiền thuê biệt thự một tháng cũng không quá hai nghìn. Một mình cô phải dựa vào hai nghìn tiền sinh hoạt phí kia mà sống rất nhiều năm!

Cho nên, hôm nay trông thấy thím Lý bỗng xuất hiện cô mới ngạc nhiên như thế.

Mà lúc này nghe thấy lời chủ nhiệm, Mạc Cửu cũng chỉ nhướng lông mày, cười mỉa rồi liếc thím Lý một cái, sau đó không nói nữa.

Cô có thể nói gì chứ? Nói mình là cô cả nhà họ Mạc? Có lẽ chủ nhiệm sẽ cười đến rụng răng! Cười cô nằm mơ giữa ban ngày!

Chủ nhiệm thấy dáng vẻ dầu muối không ăn của Mạc Cửu, đau đầu mà phất tay: "Chị Lý à, tôi cũng biết chị vất vả nhiều năm. Chị đừng làm khó chủ nhiệm như tôi nữa. Chị dẫn con bé về đi. Ngày mai tới trường thu dọn đồ đạc."

Thím Lý kéo tay Mạc Cửu, nhắm mắt theo đuôi cô rời khỏi trường học dưới ánh mắt của mọi người.

Mới ra khỏi cổng, Mạc Cửu đã gạt tay thím Lý ra.

Thím Lý nhìn Mạc Cửu, nói đầy đáng thương: "Tiểu Cửu, cháu..."

"Được rồi, đã không còn ai nữa, bà định dùng dáng vẻ này diễn cho ai xem?" Mạc Cửu châm chọc. Cô chưa từng quên thái độ tồi tệ của người phụ nữ này với mình.

Mà nếu đối xử tốt với cô thật thì sao có thể chẳng quan tâm cô? Nếu đối xử tốt thật thì sao có thể không hỏi chuyện gì xảy ra đã định tội cho mình, còn chấp nhận cách giải quyết của trường học?

Mạc Cửu cô không phải kẻ ngốc, ai đối xử tốt với cô trong lòng cô rất rõ ràng.

Thím Lý sửng sốt nhưng sau đó khóe môi nhếch lên: "Là thế này. Ngày mai là ngày giỗ của bà cô nên mẹ cô gọi cô về nhà một chuyến."

Ngày giỗ của bà? Thời gian lại trôi qua nhanh như thế, đã tới ngày giỗ của bà rồi?

Mắt Mạc Cửu đầy buồn bã. Vì chuyện đã xảy ra năm tám tuổi nên những năm này người đàn bà đó không hỏi thăm cô lấy một lời. Mỗi năm tới ngày giỗ bà, cô đều lén mua tiền vàng đốt cho bà nội. Năm nay người đàn bà kia lại nổi điên gì vậy? Vậy mà lại bảo cô về nhà?

Ngẩng đầu thấy ánh mắt chị Lý lập lòe, trực giác Mạc Cửu thấy có gì đó sai sai.

Nhưng...

Lý do của thím Lý... Lại khiến cô không thể từ chối.

Mười năm trước đi gấp quá nên ngay cả một tấm ảnh của bà cô cũng không kịp lấy. Qua nhiều năm như vậy, ấn tượng của bà càng mờ nhạt. Cô cũng rất muốn trở về.

Mạc Cửu cúi đầu: "Biết rồi."

Khóe môi thím Lý nhếch lên một độ cong lạnh lùng. Hai người không nhiều lời, xoay người rời đi khỏi đó theo đường khác nhau.

Mãi cho tới khi Mạc Cửu lên xe buýt về cái ổ nhỏ cô thuê, thím Lý mới lấy điện thoại ra gọi một cuộc: "Cô, chuyện đã làm xong. Ngày mai nó sẽ về nhà."