Dường như đám người kia không có cách nào liên tưởng cô và cô gái trong ảnh.
Tuy Mạc Cửu có tiếng tăm ở trường, cô làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng lại không xử lý tốt mối quan hệ với các nữ sinh khác trong trường, nhưng danh tiếng trong đám nam sinh rất tốt.
Lại thêm khuôn mặt có vẻ trong sáng xinh đẹp của cô, thân thể đáng thương làm mất đi sự bướng bỉnh không cam chịu nên các nam sinh đã coi cô là nữ thần trong lòng từ lâu.
Vậy mà nữ thần của bọn họ lại xảy ra chuyện như vậy.
Mạc Cửu không đếm xỉa gì tới ánh mắt xung quanh, đi theo con đường đám đông tách ra để đến trước bảng thông báo.
Trên bảng thông báo có dán vài tấm ảnh.
Cô ăn mặc quyến rũ bước vào cửa chính Vương Bài, chào hỏi với Lâm Nhược một cách quen thuộc, bước vào phòng số 3003. Có một tấm cô còn chủ động hôn người đàn ông kia tối qua.
Có vài tấm miêu tả chuyện thực xảy ra ngày hôm qua.
Mạc Cửu nắm chặt hai nắm tay, hít sâu một hơi.
Cô bước lên một cách bình tĩnh, cố gắng giật tấm ảnh xuống. Nhưng nó dính bằng keo cao su nên phải kéo ra từng chút từng chút một.
Sắc mặt cô bình tĩnh. Chỉ có người quen cô mới có thể phát hiện ngón tay cô run rẩy. Điều này cho thấy cô đang vô cùng căm phẫn!
Càng tức giận thì càng bình tĩnh.
Mạc Cửu kéo tấm hình ra từng chút từng chút một.
"Gớm! Giả vờ thanh cao cái gì chứ!"
Trong đám người, không biết ai nói ra đầu tiên.
"Chậc chậc, nếu tôi mà gặp phải chuyện như vậy thì nhất định ba tôi đã đánh chết! Thật là không biết xấu hổ!"
"Cậu thì biết cái gì. Người ta không cha không mẹ, sống tự do lắm đấy!"
"Dù có giật ảnh xuống thì cũng không thay đổi được sự thật!"
"Thật là bẩn thỉu!"
Rốt cuộc, Mạc Cửu dừng tay lại.
Cô ưỡn thẳng lưng lên. Chỉ một động tác này đã khiến tiếng bàn tán xung quanh lập tức biến mất. Dù sao cũng không ai dám chọc vào nắm đấm của cô.
Mạc Cửu hít một hơi thật sâu, đè tâm trạng đang bùng nổ lại.
Đúng vậy. Có giật ảnh xuống cũng không thể coi như không biết chuyện xảy ra hôm nay.
Cô bẩn thỉu thật mà.
Dù sao cô không cha không mẹ, cũng không có người thân chăm sóc, không có ai tức giận vì cô, đau lòng vì cô. Cô cần gì phải áy náy với bản thân?
Cô cười không tim không phổi. Cô cần gì gây khó dễ mấy tấm hình này. Cô ném mảnh vụn vào thùng rác một cách tùy tiện, chạy về phía lớp học, rất hồn nhiên mà bỏ lại những lời nói xấu sau lưng.
Những năm qua vẫn thế, cô đã quen với cô đơn từ lâu rồi.
Trễ mất giờ học buổi sáng, cô phải dùng thời gian buổi trưa để bổ sung kiến thức.
Vừa bước được hai bước, cô lại bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng: "Mạc Cửu!"
Giọng trong trẻo dịu dàng như làn gió ngày xuân khiến người ta cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Lúc tiếng nói này phát ra, mũi Mạc Cửu cay cay, vành mắt phát đau.
Cô xoay người, thấy Hàn Triều Dương đứng đó. Anh dịu dàng như ánh mặt trời, đã từng là luồng ánh sáng duy nhất có thể chiếu sáng lòng Mạc Cửu.
Nhưng lúc này, vầng mặt trời ấy có vẻ mặt âm u, đôi đồng tử đầy căn phẫn.
Hai tay anh đút trong túi quần. Cũng là mặc đồng phục mà anh mặc lên lại sạch sẽ dịu dàng, cảnh đẹp ý vui như thế.
Nhưng lúc này, sự dịu dàng ấy đã không còn thuộc về cô nữa.
Mạc Cửu nhếch lên một độ cong thành nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Có chuyện gì không?"
Giọng điệu xa cách lạnh lùng.
Hàn Triều Dương bước từng bước tới. Vóc người thon dài như cậu thiếu niên đẹp đẽ bước ra từ truyện tranh. Anh bước tới trước mặt Mạc Cửu, bỗng duỗi tay ôm vai cô, nói bằng cảm xúc kích động: "Mạc Cửu, nói cho anh biết những thứ kia là giả đi. Chỉ cần là em nói anh sẽ tin."
Chỉ cần là em nói, anh sẽ tin.
Tầm mắt Mạc Cửu bắt đầu mờ đi, bỗng nhớ Hàn Triều Dương từng nói với cô một câu.