Lạc Miên ngồi xuống ghế. Cô nhìn những món ăn đa dạng bày biện trên bàn. Trong lòng cô chợt thở phào nhẹ nhõm một hơi vì đây không phải là những món Tây cầu kì.
Mỗi lần đi ăn với Lăng Dục, anh ta đều thích gọi đồ Tây, đặc biệt là bò bít tết với rượu vang. Trời mới biết Lạc Miên không thích hai món đó đến mức nào. Cô không thể chịu được kiểu ăn chín tái như vậy. Nhưng mà vì không thể bạn trai buồn lòng, Lạc Miên vẫn luôn cố gắng nuốt vào trong miệng.
Quay lại bữa ăn trên bàn lúc này, tuy đồ ăn phong phú nhưng lượng cũng không nhiều, đủ để Lạc Miên ăn no mà không thấy ngấy. Món thu hút cô nhất chính là cháo xương hầm thơm nức mũi, được ninh nhừ mà không nát, vừa cho vào miệng đã nếm được vị ngọt tự nhiên. Cháo là món chính, ngoài ra còn có bánh bao nhỏ trắng bóc mềm mại, được tỉ mỉ xếp thành hình cánh hoa vô cùng đẹp mắt. Bên cạnh là một dĩa salad đầy màu sắc, chủ yếu có tác dụng giải ngán và bổ sung chất xơ. Lạc Miên còn ngạc nhiên khi thấy một cốc sinh tố bơ, đúng ngay loại quả mà cô thích nhất.
Mặc dù chỉ là trùng hợp, nhưng bữa ăn này khiến cô gái nhỏ cảm thấy hài lòng khó tả. Cô thường xuyên bỏ bữa sáng, vậy mà hôm nay lại có thể ăn sạch hết đồ ăn trên bàn.
Lúc ăn xong, Lạc Miên cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô lấy khăn lau miệng, một tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, cảm thấy cơ thể lại tràn đầy sức sống!
Cho dù trước đó có âm thầm oán trách thế nào thì bây giờ thiếu nữ cũng phải cảm ơn sự tỉ mỉ của người đàn ông kia. Cô biết tất cả những điều này là do hắn chuẩn bị. Rõ ràng sau đêm qua hắn có thể trực tiếp bỏ đi, nhưng mà hắn lại đợi sắp xếp xong cho cô rồi mới biến mất. Lạc Miên thực sự biết ơn vì hắn đã không ở lại làm cô khó xử.
Thiếu nữ đang nghĩ ngợi thì nhân viên phục vụ đã đi ra ngoài từ bên trong phòng ngủ. Biểu cảm của đối phương không hề có gì khác lạ, thái độ chuyên nghiệp xứng đáng một trăm điểm.
"Tiểu thư, tôi nghĩ là ngài đã bỏ quên thứ này."
Lạc Miên giật mình nhìn qua, thấy trên tay người kia là một tờ giấy nhỏ kèm theo một tấm danh thϊếp. Cô chần chừ đưa tay ra nhận, ngay sau đó đã đoán ra là do người đàn ông kia để lại.
Trên tờ giấy ghi chú có một dòng chữ đơn giản, nét chữ khí phách như rồng bay phượng múa, "Nhân viên phục vụ sẽ mang bữa sáng và trang phục tới, nếu có chuyện quan trọng hãy liên hệ qua số điện thoại bên dưới."
Lạc Miên cúi đầu nhìn, trên danh thϊếp mạ vàng sang trọng chỉ có một cái tên duy nhất.
Lăng Trạch Thần - xxx xxxx xxxx.