Lạc Miên khẽ rùng mình trước ký ức đó. Dường như hình ảnh ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của cô. Giọng nói của người đàn ông sâu lắng như một vò rượu đã ủ lâu năm, mỗi một từ ngữ thốt ra đều biến thành một tia lửa điện chạy dọc sống lưng cô.
Có lẽ là đêm qua quá say cho nên cô không cảm nhận được, nhưng bây giờ khi đã tỉnh táo, Lạc Miên mới cảm giác được sự đáng sợ của người đàn ông kia. Ánh mắt của hắn như dã thú nhìn thấy con mồi, tràn ngập sự hung ác như muốn nuốt trọn cô vào trong bụng hắn.
Đối phương đã cho cô cơ hội chạy trốn, nếu không thì hắn cũng sẽ không lặp đi lặp lại câu hỏi hắn là ai. Nhưng mà khi ấy Lạc Miên đã hoàn toàn mất trí. Cô bị rượu làm cho hồ đồ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn giải toả mọi nỗi đau khổ đi.
Thiếu nữ đưa mắt xuống thấp hơn, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô nín thở. Từ cần cổ thon dài trở xuống, trên làn da trắng nõn của cô chi chít những dấu hôn và vết gặm cắn đỏ chót. Gần như không có một chỗ nào có thể trốn thoát khỏi sự chiếm hữu của hắn, tựa như cô đã bị đối phương đánh dấu là một vật sở hữu chỉ thuộc về hắn.
Lạc Miên vừa chạm tay vào, những cơn đau nhói đã khiến cô nhíu mày kêu lên. Đau quá! Đối phương rốt cuộc là cái giống gì mà lại cắn người khắp nơi như vậy!
Cô gái nhỏ vừa đau vừa ấm ức. Cô đã thất thân thì thôi đi, tại sao còn gặp phải một đối tượng đáng sợ thế này! Những dấu vết sâu đậm như thế, bảo cô làm sao có thể trở về trường học được đây? Cô sẽ đối diện với những ánh mắt soi mói của người khác thế nào?
Lạc Miên lấy tay lau nước mắt. Cô vừa sụt sịt vừa vỗ nước lên mặt để lấy lại bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có trách móc cũng không giải quyết được gì. Quan trọng nhất là cô cũng không biết phải trách ai, dù sao thì kết quả này cũng chính là do chính tay cô tạo ra.
Cô gái nhỏ nhanh chóng tắm rửa thật sạch. Càng kỳ cọ thì cô càng thấy rõ nhiều dấu vết hơn. Toàn thân cô gần như không có chỗ nào lành lặn. Không chỉ là dấu hôn, vết cắn, mà còn có cả những dấu tay in hằn trên da khiến Lạc Miên rùng mình sợ hãi.
Những mảnh ký ức ngắn ngủi cũng đứt quãng truyền vào trong não cô. Thiếu nữ dần dần nhớ lại cô đã từng khóc lóc rêи ɾỉ như thế nào, thậm chí có lúc còn cầu xin người đàn ông cho cô nhiều hơn nữa. Lạc Miên càng lúc càng đỏ bừng mặt. Cô không thể tin là mình lại damdang như vậy.
Chẳng lẽ tất cả những dấu vết này đều là do cô đòi hỏi mà ra sao?