Khoảnh khắc Lạc Miên mở mắt ra lần nữa đã là sáng hôm sau. Cô ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Bên ngoài cửa đã có ánh sáng chiếu vào, trên trần nhà là một chiếc đèn chùm xa hoa vừa nhìn đã biết là giá trị không rẻ.
Thiếu nữ sợ hãi động đậy cơ thể. Chiếc giường bên dưới mềm mại như một đám mây, nhưng cảm giác khi làn da trần trụi cọ vào ga trải giường mát lạnh vẫn khiến cô gái nhỏ rùng mình ớn lạnh.
Một khung cảnh xa lạ, không biết mình đang ở đâu, vì cái gì lại ở đây, còn ở trong tình huống không mảnh vải che thân. Tất cả đều khiến Lạc Miên sợ đến mức run rẩy.
Đầu óc cô đau nhức, là dấu hiệu của việc uống quá nhiều rượu đêm qua. Cô càng cố gắng nhớ lại thì đầu lại càng đau âm ỉ, khiến Lạc Miên không dám nghĩ tiếp nữa. Việc đầu tiên cô cần làm có lẽ là rời khỏi đây, trở về nơi an toàn của mình rồi suy xét lại cũng không muộn.
Nhưng mà khi cô cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, lại không tìm thấy quần áo của mình đâu. Cho đến khi thấy được những mảnh vải rách rưới nằm tứ tung dưới mặt đất thì sắc mặt của cô đột nhiên tái nhợt.
Đêm qua... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Lạc Miên cố gắng ngồi dậy từ trên giường, nhưng khi cô chuẩn bị đứng dậy thì lại đúng lúc nghe được một giọng nói trầm thấp xa lạ.
Đó chắc chắn là giọng của đàn ông! Âm thanh đó truyền tới từ phía ban công cách đó không xa!
Cô gái nhỏ chỉ thoáng nhìn thấy một bóng người đang mở cửa bước vào thì bản năng đầu tiên của cô đã là đổ vật xuống giường, nhắm chặt hai mắt lại giả vờ ngủ.
Hai tay Lạc Miên siết chặt lấy tấm chăn đang che phủ trên người mình, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trên trán. Là ai? Cô có quen biết đối phương không? Tại sao bọn họ lại ở chung một phòng? Chẳng lẽ đêm qua cô và người đó...
Thiếu nữ nắm chặt tay, cố gắng ngăn mình không run lên bần bật. Một cảm giác sợ hãi vô tận lan toả khắp toàn thân. Cô không dám đối diện với sự thật này, càng không dám nhìn thẳng vào một người đàn ông xa lạ mà rõ ràng là cô đã từng ngủ cùng tối qua.
"Đúng vậy. Trước hết sai người tới dọn dẹp, sau đó mang hết toàn bộ trang phục trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay tới cho cô ấy tuỳ ý lựa chọn."
Giọng nói của người đàn ông rất êm tai, vừa trầm thấp lại vừa tao nhã như tiếng đàn cello cổ điển. Cách nói chuyện của hắn thể hiện khí độ cao quý và thân phận bất phàm. Giọng điệu ra lệnh không những không khiến cho người ta khó chịu mà còn có cảm giác thần phục như dĩ nhiên phải vậy.