Chương 10

Lăng Trạch Thần...

Lạc Miên lẩm nhẩm ba chữ này trong miệng, một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ đột nhiên trồi lên. Hình như cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải, nhưng mà trong lúc nhất thời cô lại không thể nhớ ra nổi.

"Tiểu thư, trang phục mà Lăng tiên sinh dặn chúng tôi chuẩn bị đã được đặt trong phòng ngủ. Nếu ngài không còn yêu cầu gì nữa thì tôi xin phép rời đi trước. Hy vọng ngài đã có một trải nghiệm vui vẻ."

Lạc Miên theo bản năng gật đầu. Cho đến khi nhân viên đã đóng cửa lại, cô mới giật mình nhận ra.

Lăng tiên sinh... Lăng tiên sinh...

Cái xưng hô cung kính này cô đã nghe thấy không ít lần, nó không thể không làm cô nhớ đến một người.

Ba của Lăng Dục.

Cô gái nhỏ rùng mình với suy nghĩ đó.

Cô nhớ mỗi lần Lăng Dục dẫn cô đến những nơi sang trọng hay một vài bữa tiệc hào nhoáng, lúc nào cũng có người đến chào hỏi và hỏi anh ta về vị Lăng tiên sinh này. Người đó không phải ai khác mà chính là ba của hắn, một nhân vật vô cùng quyền lực mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ để khiến người ta sợ hãi.

Ấn tượng của Lạc Miên khắc sâu đến mức cô không thể nào quên biểu cảm sợ sệt trên mặt bạn trai mình. Rõ ràng bình thường Lăng Dục luôn là một đại thiếu gia không sợ trời không sợ đất, nhưng khi nhắc đến ba mình, anh ta lại hoàn toàn không còn một chút dáng vẻ huênh hoang kiêu ngạo nào. Nói một cách tượng hình hơn thì trông Lăng Dục chẳng khác nào một con cún cụp đuôi, không hề dám ho he dù chỉ một tiếng.

Có lẽ nào...

Lạc Miên thật sự không dám nghĩ tiếp nữa. Cô cũng không dám tra google để tìm ra sự thật. Cô chỉ có thể không ngừng động viên mình trong lòng. Không thể nào, tuyệt đối không thể là người đó. Trên đời này có bao nhiêu người họ Lăng, cô không cần phải tự mình doạ mình làm gì.

Thế nhưng càng tự an ủi thì trong lòng Lạc Miên càng bất an. Rồi đột nhiên cô nhớ đến một chuyện rất quan trọng! Lý do tại sao trong bao nhiêu người ở quán bar đêm qua, cô lại chọn trúng người đàn ông đó.

Lạc Miên lấy tay che miệng. Cô thở hổn hển nhớ lại. Đó là bởi vì cô đã nhìn thấy một người rất giống bạn trai mình! Khi đó cô đang uống rượu mua say bên quầy bar, ánh mắt mơ màng đảo qua đám người, sau đó đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc!

Cô đã chen vào đám đông để đuổi theo người đó, trong đầu cô tin rằng đó chắc chắn là Lăng Dục!

Rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra? Cô kéo tay người đàn ông. Đối phương quay người lại, một gương mặt cô đã nhìn suốt hai năm qua đột nhiên xuất hiện!

Chỉ là trong cơn say... cô không thể nhận ra là người đó cũng không phải bạn trai cô. Mặc dù giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ, hoặc nếu cô tỉnh táo, Lạc Miên chắc chắn sẽ phát hiện ra, đối phương trưởng thành hơn Lăng Dục rất nhiều lần.