Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chọc Người Xong Liền Muốn Chạy

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 51

Nhiễm Chính nghe vậy, ngẩng đầu nghiêm trang nhìn Phù Niệm Niệm, ánh mắt mắt hắn hiện lên ý cười quen thuộc: "Quốc công gia tới đón nàng bị ta chặn trở về, còn có Dụ Vương, buổi chiều sai người đến đưa thuốc bổ cho nàng, ta liền ném hết thuốc đi."

Cái này thì? Phù Niệm Niệm có chút khó chịu.

Nhiễm Chính bĩu môi, cố ý hỏi nàng: "Bên cạnh nàng có ta chăm sóc còn chưa đủ hay sao?"

Phù Niệm Niệm: "..."

Thật muốn tát cho hắn vài cái, nhưng làm sao cũng không xuống tay được.

Nhìn Phù Niệm Niệm không mấy vui vẻ, làm cho kẻ cầm đầu Nhiễm Chính cho rằng lần này mình gây khó dễ đúng lúc đúng chỗ. Hắn như người không việc gì, gắp một miếng bánh đặt vào trong đĩa nhỏ ở trước mặt Phù Niệm Niệm, sau đó cứ nhìn chằm chằm Phù Niệm Niệm hết sức chuyên chú.

Phù Niệm Niệm yên lặng, luôn cảm thấy có chỗ không đúng: "Nhiễm Chính, ngươi nhìn ta như vậy, sao ta có thể ăn cơm?"

Nhiễm Chính nhếch miệng: "Nàng không nhìn ta sao có thể biết ta đang nhìn nàng? Ngoan ngoãn ăn cơm đi."

"Ngươi đủ rồi đấy? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Phù Niệm Niệm mất mặt đặt đũa trở lại lên trên bát, tâm trạng cũng không tốt như vừa rồi nữa.

Vẻ mặt Nhiễm Chính không thay đổi, chỉ giương mắt lén nhìn Phù Niệm Niệm, ai ngờ bốn mắt đυ.ng nhau, Nhiễm Chính như bị bỏng nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác, giọng nói khó tránh khỏi có vài phần mất tự nhiên: "Ta chỉ muốn tốt cho nàng, không muốn nàng chán ghét?"

Phù Niệm Niệm không biết nên đáp lại hắn như thế nào, cái nàng sợ chính là Nhiễm Chính đối với mình quá tốt, nàng sẽ nhịn không được mà thích hắn, sẽ ngây ngốc mắc mưu của hắn.

Nhiễm Chính thấy Phù Niệm Niệm không nói lời nào nên nhẹ nhàng nói tiếp: "Nàng ăn tiếp đi, ta ra ngoài là được chứ gì?"

Phù Niệm Niệm có thể cảm giác được, lúc đối mặt với mình, Nhiễm Chính đã từng là người thâm tàng bất lộ cũng sớm biến mất hầu như không còn, cứ như một người đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đã trở nên hoàn toàn thay đổi, khiến cho người ta thấy lạ lẫm, mặc dù Phù Niệm Niệm không thể không thừa nhận, Nhiễm Chính như thế này không còn cách người ngàn dặm, không còn là người khiến người ta nhìn không thấu nữa.

Thế nhưng trong lòng Phù Niệm Niệm lại càng cảm thấy khổ sở hơn, bởi vì nàng quá mức quen thuộc, Nhiễm Chính nhẫn nhịn hạ hùa theo hành động của nàng, làm cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết.

Ngày xưa nàng cũng chờ đợi Tô Huyên như thế, nàng cũng đã từng muốn đối xử với Tô Huyên thật tốt, muốn Tô Huyên vui vẻ một chút mà thôi. Thế nhưng nàng hèn mọn ở trước mặt Tô Huyên như vậy, bỏ nhiều công sức như vậy, mà sự mất mác và bi thương trong âm thầm chỉ có chính nàng biết.

Từ mình nhìn ra người, Phù Niệm Niệm nở nụ cười khổ, hóa ra bất kể như thế nào, nàng vẫn không trở thành người hung ác vứt bỏ lương tâm được.

Mà Nhiễm Chính ngồi ở bên cạnh nàng đã đứng dậy, sắc mặt hắn ảm đạm, đang muốn rời đi, chỉ nhẹ nhàng nói với Phù Niệm Niệm: "Ta gọi Mạt Lỵ đến, nàng bị thương, không thể không có người chăm sóc."

Dường như đèn đã sắp cháy hết, ánh sáng không ngừng chập chờn lúc sáng lúc tối không rõ, khiến cho bầu không khí trong phòng lại thêm mấy tia giằng co.

Phù Niệm Niệm cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt ngay lúc đó, bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên giống như có chút không khống chế nổi vươn tay ra.

Nhiễm Chính đang muốn đi ra ngoài thì dừng lại, hắn dừng bước quay mặt lại, thấy rõ là Phù Niệm Niệm lôi kéo tay mình, ánh mắt không khỏi dừng lại thật lâu ở trên hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

Cả người Nhiễm Chính đều có vẻ hơi hoảng hốt, mặc dù ngoài mặt hắn vẫn gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng sớm đã là sóng cả mãnh liệt, Nhiễm Chính khắc chế chính mình, vô cùng ôn nhu gọi nàng: "Niệm Niệm."

Hắn nhớ rất rõ, lần trước lúc Phù Niệm Niệm cũng dắt tay hắn như thế này, hắn nghĩ rằng Phù Niệm Niệm hư tình giả ý lá mặt lá trái, cho nên không chút do dự đẩy tay nàng ra.

Mặc dù khi đó quả thực là Phù Niệm Niệm đang làm bộ thích, nhưng cái này cũng đủ để cho Nhiễm Chính hối tiếc không kịp. Nếu lúc đó hắn ôn nhu với nàng một chút, yêu thương nàng thêm một chút thì nàng cũng sẽ không trở thành một người cô đơn lâu như vậy, càng sẽ hoài nghi hành động của hắn. Đây quả là gieo gió gặt bão, giọng nói Nhiễm Chính không tự chủ được có chút run run: "Niệm Niệm."

Phù Niệm Niệm sợ Nhiễm Chính hiểu lầm nàng đang đùa giỡn hoặc có hành vi vô lại, thế là nàng vội vàng rút tay về: "Ta không chán ghét ngươi, nhưng nếu vẫn luôn như thế, chẳng bằng chúng ta cùng.."

Nhiễm Chính không nói gì, nhưng hắn dùng sức nắm chặt tay Phù Niệm Niệm, giữ chặt bàn tay Phù Niệm Niệm trong tay mình. Một trận gió chợt thổi vào từ ngoài cửa, cửa sổ nhỏ nửa mở bị thổi lung lay, hương vị thanh mát đầu mùa xuân mơ hồ thổi lên mặt Phù Niệm Niệm, làm cho ánh lửa như đang nhảy nhót nhanh hơn.

Chuyện ly hôn còn chưa có lối ra, vậy mà đột nhiên Phù Niệm Niệm cảm giác được mình có chút hối hận, nàng vội vàng nhân cơ hội này nghiêng mặt nhìn sang một bên: "Mùi hương trong gió này là gì?"

Nhiễm Chính cũng nhìn theo về phía ngoài cửa sổ, cảm xúc trên mặt không nói rõ được cũng không tả rõ được: "Là Hạnh Hoa trong viện nở."

- - -- -- --

Ngày hôm sau, Phù Niệm Niệm tỉnh dậy rất sớm.

Nàng vẫn luôn nhớ tối hôm qua Nhiễm Chính nói đến Hạnh Hoa, mỗi cành đều nở đầy hoa, đóa Hạnh Hoa nở rộ ở đầu cành, hái tới cắm vào bình, hoặc là phơi khô Hạnh Hoa đều vô cùng tốt. Đối với Phù Niệm Niệm mà nói, quan trọng nhất là kiếm chút chuyện khác làm để tránh né những suy nghĩ về Nhiễm Chính.

Bởi vậy ngay cả rửa mặt nàng cũng vội vã: "Nhuyễn Nguyễn đâu?"

Bạch Trà đỡ Phù Niệm Niệm chậm rãi đi trong nội viện: "Nhuyễn Nguyễn đã đi học với Lâm Tả Nhi trước rồi, cùng tam phòng đi."

Trong vòng một đêm mà Hạnh Hoa đã nở hơn một nửa, trong viện rõ ràng là cảnh tượng trăm hoa đua nở. Phù Niệm Niệm ở dưới cây hoa duỗi duỗi tay, lại phát hiện cây cao hơn nàng rất nhiều, mặc dù cảnh xuân đẹp mắt nhưng lại khó mà đυ.ng vào.

Bạch Trà thấy thế, đành phải lấy một cái ghế cho Phù Niệm Niệm ngồi trong sân: "Tiểu thư ngồi chờ một lát, ta đi tìm cái thang tới."

Thanh phong vòng quanh cánh hoa, đi theo Bạch Trà cùng ra ngoài. Phù Niệm Niệm bám lấy đầu, nửa ngày không thấy Bạch Trà trở về, hương Hạnh Hoa yếu ớt quanh quẩn bên người nàng, nhưng lại chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn, Phù Niệm Niệm thấy có chút vô vị, đành phải thẳng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Cả đêm qua Nhiễm Chính chưa thể yên giấc, sáng sớm lại nhịn không được đi tới. Hắn vào trong viện, mắt rơi trên người Phù Niệm Niệm lại khó dịch chuyển.

Phù Niệm Niệm như đang ngủ say, cho dù không nhúc nhích nhưng lại vô cùng dễ thấy ở giữa màu sáng của Hạnh Hoa, mà hoa kiều đẹp người đẹp càng hết sức động lòng người.

Trên người Phù Niệm Niệm mặc áo dài lụa trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng ngắn màu hồng của hoa mai. Trên đầu chỉ buộc một búi tóc, cộng thêm một cây trâm khắc hình hoa cỏ, mà Hạnh Hoa rơi lên đầu nàng càng giống như một món trang sức thanh lệ thoát tục, tran sức đơn giản, càng nổi bật lên khí chất quyến rũ trời sinh của nàng.

Sau một lúc lâu, Nhiễm Chính mới bất đắc dĩ lắc đầu vào nhà, lúc trở ra trên tay đã cầm thêm một bộ y phục.

Xuân hàn se lạnh, nếu cứ ngủ trong sân như vậy, chắc chắn sẽ cảm lạnh. Nhiễm Chính ngồi xổm xuống nhẹ chân nhẹ tay đắp lên cho Phù Niệm Niệm, ngay cả cổ cũng che kín mới dừng lại, trong miệng còn lẩm bẩm nói: "Niệm Niệm ngốc."

Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt của Phù Niệm Niệm như cánh hoa mịn màng rơi vào trong tầm mắt của Nhiễm Chính, lông mi của nàng giống như là hai mảnh lông vũ đen nhẹ nhàng che kín, cái mũi thì khéo léo đẹp đẽ như tinh phẩm điêu khắc từ ngọc thạch. Nhiễm Chính lại xích lại gần thêm chút nữa thì có thể ngửi thấy hương đào quen thuộc trên người nàng, hắn cảm thấy Phù Niệm Niệm tựa như đào mật trưởng thành đầu xuân, mềm mại ngọt ngào, luôn làm cho người ta đem lòng yêu thích.

Đây chính là Niệm Niệm mà Nhiễm Chính ngày nhớ đêm mong, ngủ cũng mơ thấy mà thức cũng nhớ đến, Nhiễm Chính với đôi mắt thâm quầng bất tri bất giác nhìn đến xuất thần, hắn nhìn Phù Niệm Niệm, không tự chủ vươn tay nhẹ nhàng sờ lên cánh môi của nàng.

Đôi môi anh đào oánh nhuận, mọng nước, vừa mềm mại lại vừa co giãn, Nhiễm Chính nhẹ mυ"ŧ đầu ngón tay, chỉ cảm thấy trên tay còn lưu lại mùi thơm của Phù Niệm Niệm. Trong chớp mắt này, trong lòng Nhiễm Chính nhất thời chỉ còn lại một suy nghĩ, hắn muốn hôn trộm nàng.

Thế nhưng lỡ như bị Phù Niệm Niệm phát hiện, chỉ sợ mình đã ăn không lại còn bị cướp mất quyền lợi, trong lòng Nhiễm Chính có chút khó chịu, thân thể lại vô thức xích lại gần Phù Niệm Niệm hơn.

Cùng lúc đó, Bạch Trà mang theo hai hạ nhân xách thang vào viện, vừa đi vừa gọi: "Tiểu thư, ta tìm được thang hái Hạnh Hoa.."

Bỗng nhiên Phù Niệm Niệm tỉnh lại, nàng mở mắt ra, Nhiễm Chính liền xuất hiện trong tấm mắt của nàng. Hắn gần như vậy, gần đến mức môi hai người chỉ còn một chút khoảng cách, Phù Niệm Niệm khẽ giật mình, mơ hồ cảm thấy mình loại không khí này có chút quen thuộc, nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân.

Nhiễm Chính có chút hốt hoảng, hắn muốn giải thích, vô cùng sợ Phù Niệm Niệm hiểu lầm mình muốn chiếm tiện nghi của nàng, thế là vội vàng há miệng: "Ta.."

Phù Niệm Niệm còn không kịp phản ứng, nàng bình tĩnh bất động, Nhiễm Chính vừa nói, cả đôi môi mỏng hoàn toàn không giữ nguyên vị trí được mà dính sát với nhau. Hai người đồng thời sửng sốt, ai cũng không kịp phản ứng, chỉ còn lại lông mi Phù Niệm Niệm quét nhẹ dưới mắt Nhiễm Chính.

Bạch Trà đứng ở trước cổng toàn thân cứng đờ, nhất thời cũng không biết mình có nên đi vào hay không. Nàng vội vàng hoang mang rối loạn quay người ngăn hai gã sai vặt lại, rồi bản thân cũng tránh ở ngoài viện.

Nhiễm Chính vội vàng đứng dậy, nhưng trên môi tựa hồ còn lưu giữ hương thơm không giống bình thường của Phù Niệm Niệm, hắn rất chột dạ, đành phải cười khổ tránh nặng tìm nhẹ hỏi: "Nàng muốn hái Hạnh Hoa sao?"

Tai Phù Niệm Niệm đỏ lên, nóng đến mức máu như muốn chảy ngược. Kỳ thật nàng đang vờ ngủ, mặc dù hôm qua nàng đã cấm Nhiễm Chính không được hôn mình, thế nhưng không biết thế nào, lúc Nhiễm Chính nhẹ nhàng đυ.ng lên miệng nàng, nàng lại không làm sao mà tức giận cho nổi.

Nàng sợ chút tâm tư nhỏ của mình lại bị Nhiễm Chính xem thấu, đành phải rủ mắt xuống thấy bộ y phục đang đắp kín trên người mình, giả bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng: "Hôm qua đã muốn hái rồi."

Nói đến đây, Phù Niệm Niệm cố ý coi Nhiễm Chính như không tồn tại, nàng hất y phục ra đứng dậy, gọi Bạch Trà vẫn luôn cầm cái thang để hái hạnh hoa vào.

Mắt thấy lỗ tai Phù Niệm Niệm giống cây trạng nguyên khi thu tới, Nhiễm Chính nhếch miệng nhìn bóng lưng nàng nhẹ nhàng đi ra. Mặc dù trong lòng của hắn còn muốn ngậm lấy cái tai đang nóng lên của Phù Niệm Niệm, thế nhưng Phù Niệm Niệm đã thẹn thùng, mà hắn vẫn hiểu rõ đạo lý. Cho nên Nhiễm Chính chỉ theo sát sau lưng Phù Niệm Niệm, trước khi nàng ngồi xổm xuống thì vỗ vai nàng: "Chân nàng còn bị thương mà còn muốn leo thang? Tới đây ngồi."

Vẻ mặt Phù Niệm Niệm tràn đầy mơ hồ không hiểu, còn chưa kịp đáp lại đã bị Nhiễm Chính ôm lấy nâng nàng ngồi lên đầu vai. Phù Niệm Niệm giật nảy mình, nàng phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ, thanh âm còn chưa dứt, Nhiễm Chính đã vững vàng đưa tay ôm lấy nàng.

Mặc dù nhìn qua thân thể Nhiễm Chính rất gầy yếu, thế nhưng hắn không thấp, đột nhiên đứng lên, làm cho Phù Niệm Niệm ngồi trên đầu vai hắn trở nên rất cao, như thế tay Phù Niệm Niệm đã có thể đυ.ng tới Hạnh Hoa đang nở rộ ở trên cao, giọng nói Nhiễm Chính ấm áp an ủi nàng: "Đừng sợ, ta ôm nàng."

"Vậy ngươi phải ôm ta cho chắc đấy." Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng nhíu mày, giọng nói cũng không lớn.

Nhiễm Chính ngửa đầu cười khẽ với nàng: "Được."

Cảnh xuân hòa cùng ánh sáng, ánh sáng nhạt ấm áp, ánh nắng xuyên qua hoa lá rơi vào khuôn mặt tươi cười của Phù Niệm Niệm, nàng đưa tay nhặt đóa Hạnh Hoa, bên tóc mai liền lưu lại một chút vụn hoa nhỏ, giống như là bông hoa độc nhất vô nhị.

Hình ảnh tốt đẹp này khiến Nhiễm Chính say mê, hắn không tự chủ được ngẩng mặt lên từ váy Phù Niệm Niệm, hỏi Phù Niệm Niệm: "Niệm Niệm, hái đủ Hạnh Hoa rồi có hái mai luôn không?"

"Hái mai? Mùa này còn có hoa mai sao?" Phù Niệm Niệm cúi đầu, trên mặt còn mang theo vẻ nghi hoặc.

Nhiễm Chính hờ hững cười cười, không trả lời.

Phù Niệm Niệm suy nghĩ một lát, chợt nhớ tới Nhiễm Chính cũng là Mai Mai, nàng cúi đầu xuống: "Ngươi sẽ không nói là chính ngươi đấy chứ?"

Nhiễm Chính gảy nhẹ đuôi lông mày: "Mai Mai này không tốt sao? Bốn mùa không rơi, mà lại chỉ chờ một mình nàng tới hái, chừng nào thì nàng chịu đến hái?"

Phù Niệm Niệm vụиɠ ŧяộʍ cười, lại sợ bị Nhiễm Chính nhìn thấy, đành phải mím môi ngẩng đầu lên tiếp tục bẻ hoa: "Không hái không hái, Mai Mai khi dễ người ta, là Mai Mai thối."

Spoil chương sau: "Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, ta sợ bị bội tình bạc nghĩa, càng sợ bị đùa bỡn trong lòng bàn tay hơn, ta là đồ ngốc, ta chỉ muốn sống bình thản yên ổn qua từng ngày." Phù Niệm Niệm cười nhạt một tiếng: "Mặc dù ta biết ngươi không phải hạng người vô sỉ như Tô Huyên, nhưng ta không dám đánh cược, cho dù ngươi có phải thật lòng thích ta hay không thì ngươi cũng không cần bỏ công sức trên người ta, không đáng."

"Ngươi muốn giúp ta gϊếŧ Tô Huyên?" Phù Niệm Niệm khó có thể tin cái này.
« Chương TrướcChương Tiếp »