Chương 340: Hậu quả của việc đắc tội tôi

Tôi gặp ác mộng!

Trong mơ, có một người đàn ông níu cánh tay tôi lại, ép tôi lên sát vách

tường, lớn tiếng rống giận: "Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, tại

sao đối xử với tôi như vậy..."

Tôi cố gắng muốn nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy một mảng mơ hồ, mọi thứ xung quanh đều rất rõ ràng, rèm

cửa sổ trong căn phòng có màu hồng nhạt, trên người anh ta có mùi hương

thơm ngát, giống như là vừa mới tắm xong, phía dưới quấn một cái khăn

tắm, mơ hồ có thể thấy được ham muốn tìиɧ ɖu͙© của anh ta sắp bộc phát.

Tôi ra sức giãy giụa, nhưng không làm gì được: "Buông tôi ra, mau buông tôi ra."

"Tại sao em lại muốn rời khỏi tôi! Tại sao! Tiền đối với em quan trọng đến

mức đó hay sao? Có phải không, có phải không..." Anh ta vừa nói vừa

lắc người tôi, xương cũng sắp bị anh ta bẻ gãy rồi.

"Đau quá, anh mau buông tay..."

"Đau sao? Tôi sẽ làm cho em đau, tôi muốn cho em biết hậu quả của việc đắc

tội tôi là như thế nào..." Anh ta tức giận nhìn chằm chằm tôi, trong

mắt lóe lên một tia sắc bén.

Một giây sau, anh ta tháo cái khăn tắm đang quấn quanh người ra, hung hăng xỏ xuyên trong người tôi.

"Ưʍ..."

Đau, cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn, tôi muốn đẩy anh ta ra, anh ta lại

càng dùng thêm sức dính chặt vào trong cơ thể tôi, mỗi một lần đi vào

đều vô cùng mạnh mẽ, giống như muốn làm tôi đau đến chết.

"Đừng... Mau buông tôi ra... Buông tôi ra..." Tôi khóc kêu, liều mạng đánh lên l*иg ngực anh ta...

Lúc này, tôi lại loáng thoáng nghe được một giọng nói truyền vào bên tai:

"Mạc Oánh, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại..."

Tôi từ từ mở mắt, trên gương mặt ươn ướt lạnh lẽo, gương mặt dịu dàng tuấn

tú của Tô Quân khẩn trương nhìn tôi, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi: "Em gặp ác mộng sao?"

"Ừ." Tôi gật đầu, lau nước mắt.

"Nhìn thấy gì vậy?" Ánh mắt anh ta lóe lên, giống như lo lắng cái gì.

Tôi lắc đầu: "Em quên mất rồi."

Cơn ác mộng này quấy rầy tôi lâu lắm rồi, lúc tỉnh lại không nhớ rõ được

cái gì hết, lần nào cũng là như vậy, mọi thứ trong giấc mơ dường như rất quen thuộc, nhưng tôi có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được.

Tô Quân thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve mặt tôi: "Không nhớ được thì thôi, em

đừng suy nghĩ quá nhiều, bác sĩ nói lần trước em bị té xuống cầu thang,

tạo thành ám ảnh, mới thường xuyên gặp phải ác mộng, một thời gian nữa

sẽ tốt thôi, em nghỉ ngơi cho thật tốt, sau này sẽ không sao nữa."

"Ừ!" Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Tô Quân dịu dàng ôm tôi vào trong ngực.