- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát
- Chương 54: Thế Giới 3: Công Viên Trò Chơi
Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát
Chương 54: Thế Giới 3: Công Viên Trò Chơi
Đây là giọng của một cô gái.
Khi giọng nói này vang lên, mọi người đồng thời mở mắt ra nhưng ngay lập tức nheo lại vì ánh sáng chói mắt.
Mãi đến khi thích ứng với ánh đèn sặc sỡ, bọn họ mới nhìn rõ.
Trước mắt là một công viên giải trí.
Nhìn qua thì công viên này không khác gì công viên bình thường, thậm chí còn màu mè rực rỡ hơn. Trên cổng của các lâu đài phong cách cổ tích treo đủ loại đèn l*иg nhiều màu, chúng sáng nhấp nháy không theo quy luật gì. Trên tường của lâu đài thì vẽ đầy những nhân vật hoạt hình không biết tên.
Cổng công viên
Điểm khác biệt duy nhất với công viên bình thường là nơi này vô cùng yên tĩnh, không có tiếng nhạc vui vẻ của công viên bình thường, cũng không có không khí náo nhiệt của đám người chen chúc nhau.
Trước cổng công viên này chỉ có mười tám người.
Lúc này bọn họ đã thích ứng với ánh sáng rực rỡ trước mắt, có người vẻ mặt bối rối, có người lại vô cùng bình tĩnh. Nhưng sau đó, đám người đang mờ mịt dần ồn ào.
“Trời ơi! Đây là đâu? Các người là ai?!”
“Anh là ai? Các người muốn làm gì tôi?”
“Cô đừng sợ, tôi không phải người xấu! Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc nãy khi tôi trên đường tan làm về nhà thì chớp mắt một cái đã ở đây rồi!”
“Tôi cũng vậy! Xe của tôi đâu rồi? Ai lấy điện thoại của tôi?”
“Đây là Công Viên Ma Quái”. Giọng nói ngọt ngào kia lại xuất hiện. Nhìn kỹ thì thấy một cô gái 17 – 18 tuổi đứng giữa đám người. Cô có khuôn mặt xinh xắn, dáng người không cao lắm. Cô mặc một chiếc váy hoa, tay phải cầm một cái loa nhỏ, tay trái cầm một chồng danh thϊếp, trên eo treo những lá cờ in hình hoạt hình màu đỏ. Cô gái vẫy tay thu hút sự chú ý của mọi người, tiếp tục nói: “Chào mọi người, em là hướng dẫn viên du lịch của mọi người. Em tên là Tiểu Lệ, là người phụ trách giải thích quy tắc và phát thẻ phòng khách sạn ở Công Viên Ma Quái cho mọi người.”
Lập tức có người hỏi: “Công viên gì? Này, cô là ai? Đây là đâu? Các người bắt cóc tôi đến đây với mục đích gì?”
Tiểu Lệ kiên nhẫn nhắc lại: “Em nói rồi, nơi này là Công Viên Ma Quái, em là hướng dẫn viên du lịch Tiểu Lệ.”
“Cô bé, cô biết tôi là ai sao? Mau gọi người phụ trách của các người đến đây!”
Tiểu Lệ vẫn mỉm cười, dịu dàng trả lời: “Sáu ngày tiếp theo em sẽ là hướng dẫn viên du lịch của mọi người. Có vấn đề gì có thể hỏi em, em sẽ trả lời những vấn đề về công viên này.”
“Cô có hiểu tiếng người hay không? Đây là đâu? Cô nói cho tôi biết làm sao mới có thể rời khỏi đây.”
“Mọi người có thể rời khỏi đây miễn là vượt qua tất cả hạng mục trò chơi ở Công Viên Ma Quái này.”
“Ai muốn chơi với mấy người!” Người đàn ông mặc đồng phục công nhân nói xong liền kích động lấy điện thoại muốn gọi cảnh sát, kết quả điện thoại lại không có tín hiệu. Gã liền hỏi người bên cạnh: “Này, điện thoại của anh có tín hiệu không?”
“…….”
Đợi mãi không có câu trả lời, người công nhân liền quay lại nhìn người bên cạnh.
Đây là một người đàn ông có dáng người rất cao. Anh ta vô cùng nổi bật trong đám đông với mái tóc nhuộm màu xám bạc – màu tóc đang hot hiện nay. Anh ta đeo kính râm, mặc áo khoác màu bạc và quần tây đen, chân đi bốt Martin, lưng đeo túi dây, hai tay đút túi, đôi môi nhạt màu mím lại đầy lạnh lùng, cằm hơi nâng lên.
Hắn ngạo mạn nhìn mọi người.
Tuy không nhìn rõ mặt của anh ta nhưng mọi người vẫn cảm nhận được hào quang phát ra từ người của anh ta.
Người công nhân hỏi lại lần nữa: “Này, anh có điện thoại không?”
Lúc này người đàn ông mới chậm rãi cúi đầu liếc gã một cái, không kiên nhẫn mà hừ một tiếng: “Đây là thái độ cầu xin?”
“Mày……” Người công nhân nghĩ anh bị điên nên quay sang hỏi người khác: “Người anh em, điện thoại của cậu có tín hiệu không? Mau gọi cảnh sát đi!”
“Điện thoại tôi cũng không bắt được tín hiệu!” Người nọ hoảng sợ kêu lên: “Đây rốt cuộc là ở đâu?”
Không chỉ hai người kia, bảy tám người trong đám đông cũng bắt đầu luống cuống.
Nơi đây thật sự kì lạ, ngoại trừ cổng công viên trước mắt, xung quanh đều là sương mù xám xịt, tầm nhìn chỉ được phạm vi mười mét.
“Hay chúng ta đi khỏi đây đã!” Người công nhân đề nghị: “Chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Cứ đi khỏi đây là được.”
“Đúng đúng đúng!”
Nhìn thấy mấy người chơi mới này sắp rời đi, cuối cùng cũng có người lên tiếng khuyên nhủ: “Mấy người tốt nhất đừng rời khỏi đây, ra ngoài chắc chắn chỉ có cái chết. Các người có nghe thấy tiếng nhắc nhở của trò chơi không? Đây là trò chơi sinh tồn, không tuân thủ quy tắc trò chơi sẽ chết. Đây không phải trò đùa, không nghe theo chỉ có các người xui xẻo.”
Nói chuyện khó tin như vậy, người chơi mới đương nhiên sẽ không tin. Bọn họ vẫn ồn ào đòi rời khỏi đây, người vừa đưa lời khuyên cũng bất lực mà mặc kệ.
Lúc những người mới vừa định đi vào sương mù thì người đàn ông tóc xám bạc đột nhiên lạnh lùng nói: “Điện thoại của tôi có hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, cho dù ở sa mạc Sahara cũng có thể gọi điện thoại được. Nếu ở đây không có tín hiệu, chứng tỏ……”
Trong tay anh ta cầm một cái điện thoại bằng vàng có đính kim cương trông rất đắt tiền.
Mấy người chơi mới quay lại nhìn anh.
“Chứng tỏ chúng ta không ở trên trái đất.”
“Ha ha ha, anh đang đùa gì vậy?” Bọn họ đương nhiên sẽ không tin.
Người đàn ông lạnh lùng nâng cằm nói: “Các người biết tôi là ai không?”
“Anh là ai?”
“Tôi là giám đốc của tập đoàn tài chính Sanda. Có nói các người cũng không biết.” Người đàn ông hừ lạnh một tiếng: “Không tin lời tôi các người cứ thử đi xem.”
Tiếng của anh không lớn nhưng giọng điệu lại lạnh như băng.
Nói xong, người đàn ông không cho bọn họ có thời gian phản ứng mà hỏi cô bé hướng dẫn viên du lịch: “Có thể đi vào chưa? Thời gian của tôi rất quý giá. Mấy phút nói nhảm kia, cổ phiếu tập đoàn tôi ít nhất đã tăng 30 lần. Buổi tối tôi còn phải đi New York mở cuộc họp với Bill Gates, nếu đến muộn sẽ tổn thất 80 triệu đô la mỹ. Vì vậy vị tiểu thư này, cô có thể nhanh lên một chút được không?”
Mấy người mới định rời đi lập tức bị câu nói này hù dọa. Nếu là lúc bình thường thì bọn họ chắc chắn sẽ không tin, nhưng trông người đàn ông này nghiêm túc quá mức khiến bọn họ không phân biệt được thật giả.
Trong lúc nhất thời đều quên chuyện chạy trốn.
Tiểu Lệ nở nụ cười ngọt ngào: “Đương nhiên là có thể. Xin hỏi mọi người còn vấn đề gì không?”
Bên cạnh những người chơi mới thì người chơi cũ cũng bắt đầu đánh giá người đàn ông này với vẻ mặt khác nhau.
Thấy không ai nói gì, Tiểu Lệ lại vẫy tay: “Mời mọi người đến nhận thẻ trò chơi.”
Cái gọi là thẻ trò chơi chính là tấm thẻ nhựa màu đen có kích thước như thẻ ngân hàng, ở giữa in mấy chữ “Công Viên Ma Quái” to màu trắng, phía sau là bảng có hai hàng sáu cột, từ trên xuống dưới lần lượt là:
“Mê cung, ô tô đυ.ng nhau, thuyền cướp biển, đu quay ngựa gỗ, bánh xe đu quay, nhà ma.”
Tổng cộng có sáu mục, bên phải mỗi mục đều là ô trống.
Tiểu Lệ vừa dẫn bọn họ vào công viên vừa giới thiệu: “Mỗi lần vượt qua một mục trò chơi sẽ được đóng dấu đỏ trên thẻ. Sau khi được đóng dấu, mọi người sẽ trở lại vị trí mà chúng ta đang đứng để lấy thẻ phòng khách sạn từ em. Do vậy mọi người hãy giữ gìn cẩn thận thẻ của mình nhé.”
Cô gái nói xong liền quay lại hỏi những người chơi đang đứng ở cổng: “Mọi người không vào sao? Nếu không vào thì cổng sẽ đóng đó ~”
Còn 6 người chơi mới vẫn đứng ở bên ngoài. Bọn họ do dự nhìn ngược nhìn xuôi, cuối cùng chỉ có 4 người đi vào theo mọi người, 2 người còn lại không tin quỷ: “Đồ ngu mới nghe lời cô ta! Tôi phải về, không rảnh mà tiếp mấy người!”
Bọn họ nói xong liền xoay người rời đi, lúc này cổng công viên cũng chậm rãi khép lại. Khi cổng công viên hoàn toàn đóng lại thì sương mù cách đó mười mét đột nhiên lan tràn, nhanh chóng cắn nuốt hai người họ.
Sau khi bóng hai người biến mất trong sương mù, chưa đến hai phút trong đó đã vang lên tiếng kêu sợ hãi!
“A!! Sau lưng anh có người!”
“Đm, mày là ai?!”
“A a a a —— thả tôi ra! Cứu tôi với! Cứu tôi! Có quái vật!”
“Cứu mạng!! Cứu mạng! A a a!”
Tiếng kêu thảm thiết khiến những người chơi mới sợ đến mức phát run. Có người hoảng sợ hỏi: “Có chuyện gì vậy?!”
Vừa dứt lời, một người mặt đầm đìa máu vọt ra từ sương mù. Chính là người công nhân không nghe khuyên bảo kia, bên phải mặt gã như bị dao cắt nhỏ, da thịt cắt rời lộ ra hàm răng trắng ởn, thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy xương má.
Gã nắm chặt lan can cổng sắt, hét to: “Cho tôi vào! Cứu tôi cứu tôi! Tôi sai rồi, xin mấy người!”
Người công nhân cố gắng vươn tay cầu xin mọi người cứu gã, nhưng khi mọi người còn chưa phản ứng được thì phía sau gã đã xuất hiện một người phụ nữ tóc dài mặc áo khoác lớn, đeo khăn quàng. Cô ta cúi đầu, một tay cầm kéo, một tay túm lấy cổ gã, dễ dàng kéo gã về phía sau nửa mét.
“A a a a a —— thả tôi ra, thả tôi ra! Cứu tôi! Cứu tôi với!”
Trước khi quay lại sương mù, người phụ nữ kia đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu lên lộ ra đôi mắt hạnh xinh đẹp, mái tóc cô ta đen như mực.
Tuy chỉ nhìn được nửa mặt nhưng cũng có thể thấy được cô ta là một mỹ nhân.
Cô ta im lặng nhìn người chơi qua cánh cổng, như nhận suy nghĩ của bọn họ mà đột nhiên kéo khẩu trang xuống.
Khuôn mặt gần như biến đổi!
Miệng cô ta như bị dao cắt nhỏ, toạc ra hai bên kéo dài đến tai. Cái miệng kinh dị cử động lộ ra hàm răng trắng ởn, giữa kẽ răng còn có tảng thịt đỏ tươi.
Cô ta nhẹ giọng hỏi: “Tôi có đẹp không?”
Sau đó sương mù hoàn toàn lan ta, cắn nuốt tất cả khung cảnh ngoài cổng công viên.
Trong chốc lát mọi người đều sợ đến mức mất đi khả năng ngôn ngữ.
Sau mười mấy giây mới có người phản ứng lại, cô gái bị dọa đến mức quỳ trên đất: “Máu! Máu thật! Chết người rồi! Mấy người có thấy gì không? Chết người rồi!”
Cô gái nói năng lộn xộn. Một người khác cũng hét lên: “Cứu mạng, cứu mạng! Chúng ta có phải sẽ chết hết không? Có quái vật! Quái vật kia vừa nhìn chúng ta!”
Một người chơi cũ ngắt lời bọn họ: “Tôi nói rồi, không tuân thủ quy tắc trò chơi sẽ chết.”
“Anh là ai? Chuyện này không phải thật! Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, tôi chết thì vợ con, bố mẹ tôi phải làm sao? Xin mấy người thả tôi ra, để tôi về nhà!”
“Anh chết rồi.” Một người phụ nữ mất kiên nhẫn nói: “Anh cứ nhớ lại xem. Ở đây chết người cũng là bình thường, muốn sống thì linh động lên, nói ít đi mà dùng não nhiều hơn. Ma quỷ thích ăn nhất là những kẻ ồn ào như mấy người.”
Đa số người chơi cũ ghét nhất là giải thích cho người mới. Bởi vì nhiều lúc chỉ phí lời, có nói bọn họ cũng không tin.
Dù sao cũng đã có người chết thật, không tin cũng phải tin.
“Tốt rồi, mọi người đã đến đủ.” Tiểu Lệ dường như không nhìn thấy khung cảnh khủng bố kia, cô vui vẻ vỗ tay: “Để em giới thiệu một vài quy tắc cơ bản ở Công Viên Ma Quái. Mỗi ngày mọi người sẽ có 3 tiếng để chơi trò chơi và 10 giờ để nghỉ ngơi. Em khuyên mọi người trong thời gian nghỉ ngơi tốt nhất ở yên tại khách sạn, đừng đi đâu cả. Mọi người cũng đừng lo ngủ quên, sẽ có thông báo ở khắp công viên. Bây giờ vẫn còn 10 phút trước khi bắt đầu trò chơi hôm nay, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi, đừng ra khỏi quảng trường này nha ~”
Lúc cô nói xong, mọi người liền nhìn xung quanh.
Cho dù đã vào công viên nhưng xung quanh vẫn có sương mù dày đặc. Mọi thứ ở xa đều không nhìn thấy được, chỉ có thể nhìn rõ ở phạm vi trăm mét quanh quảng trường. Sau khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ vừa nãy đương nhiên sẽ không ai muốn lại gần sương mù nữa.
Mấy người chơi mới dù ngậm miệng lại nhưng vẫn sợ hãi đến run rẩy, dáng vẻ vẫn còn chưa hết sốc.
Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở quen thuộc của trò chơi lại xuất hiện.
【 Đinh ~ Mở ra nhiệm vụ chính : Qua cửa Công Viên Ma Quái 】
【 Yêu cầu người chơi vượt qua Công Viên Ma Quái trong vòng 6 ngày
Quy tắc của Công viên: Mỗi ngày người chơi sẽ có 3 giờ chơi trò chơi và 10 giờ để nghỉ ngơi. Khi bắt đầu thời gian chơi, người chơi có thể lựa chọn một hạng mục trò chơi bất kỳ. Sau khi hoàn thành hạng mục, người chơi mang thẻ có đóng dấu đến tìm hướng dẫn viên du lịch Tiểu Lệ lấy thẻ phòng khách sạn. Thu thập đủ sáu con dấu trên thẻ sẽ qua cửa.
Mẹo 1: Hướng dẫn viên du lịch Tiểu Lệ có thể trả lời mọi câu hỏi về công viên.
Mẹo 2: Hãy cẩn thận với những quy tắc và việc cần chú ý trong mỗi hạng mục trò chơi.
Mẹo 3: Sổ tay công viên 2.
Cảnh báo: Thời gian nghỉ ngơi hãy ở yên trong khách sạn, nếu không thì tự chịu hậu quả.
Mô tả phần thưởng: Ngoại trừ phần thưởng cơ bản, người chơi đầu tiên qua màn sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên và có cơ hội nhận được vật phẩm quý hiếm 】
Đợi đến khi âm thanh nhắc nhở kết thúc, có người chơi mới nhỏ giọng hỏi: “Tiếng gì vậy?”
Người chơi cũ vừa khuyên bọn họ tốt bụng giải thích: “Đây là tiếng của trò chơi Rubik.” Nói xong anh ta nhìn đồng hồ, đề nghị: “Còn 7 phút nữa, hay chúng ta hãy tự giới thiệu bản thân? Sau khi qua màn mọi người còn có thể hợp tác.”
Trò chơi lần này cũng không bắt buộc hoàn thành hạng mục trò chơi theo thứ tự. Nói cách khác, bọn họ có thể lựa chọn hạng mục trò chơi khác nhau rồi trao đổi thông tin với nhau.
Thấy không ai phản đối, người đàn ông hơi béo liền chủ động giới thiệu bản thân: “Tôi tên Hạ Lữ, làm kỹ sư, đồng thời cũng là người chơi cũ.”
Người phụ nữ bên cạnh anh ta cũng tự giới thiệu: “Hà Nhụy, là nhân viên văn phòng, người chơi cũ.”
Theo thứ tự của bọn họ thì người giới thiệu tiếp theo sẽ là người đàn ông tóc xám bạc kia.
Đối diện với ánh mắt của mọi người, người đàn ông vô cảm nói: “Mấy người chắc đã nghe qua tên tôi rồi —— Đoan Mộc Nguyên Điệt.”
Đoan Mộc Nguyên Triệt nói xong liền tháo kính râm xuống, lạnh lùng nhìn qua mọi người. Đồng tử mắt của anh vậy mà là màu đỏ!
Không sai, người này chính là Kỷ Vô Hoan. Hiện tại tên là Đoan Mộc Nguyên Triệt.
Mọi người:???
“Sorry, tôi quên là các người không biết gia tộc Đoan Mộc.” Kỷ Vô Hoan ra vẻ ngại ngùng nhưng trên mặt lại vô cùng nghiêm túc. Từ khóe mắt đến chóp múi vểnh lên trời đều viết mấy chữ “Ngầu lòi bá đạo bí ẩn”
Nói xong cậu liền đeo lại kính, trông như vẻ “Các người đều là phàm nhân”, không buồn nói.
Cậu không để ý phía sau cậu là một người đàn ông cao lớn mặc đồ thể thao màu đen. Sau khi nghe thấy lời cậu nói, khóe miệng của hắn liền run rẩy không ngừng.
Triệt con mẹ nó Lầy!
Đợi đến khi ánh mắt mọi người đổ dồn lại, người đàn ông mới nhận ra đã đến lúc hắn phải giới thiệu.
Hắn lo lắng cúi đầu xuống, dáng vẻ chưa hết sợ hãi, run rẩy lắp bắp nói: “Tôi tên Ôn Lệ, là người, người mới.”
Đợi mười sáu người giới thiệu xong, thời gian cũng vừa vặn hết.
Giống như lời Tiểu Lệ đã nói, trong công viên vang lên âm thanh thông báo.
Thời gian chơi trò chơi ba tiếng chính thức bắt đầu, chúc ngài chơi vui vẻ.
Ngay khi âm thanh kết thúc, sương mù ở phía xa dùng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu tan ra. Bầu trời cũng tối sầm xuống, nháy mắt đã bao trùm mọi nơi.
Sau vài phút tối đen, đèn đường ở công viên đồng loạt sáng lên. Lúc này sương mù cũng hoàn toàn tan hết.
Có người kinh ngạc kêu lên: “Này, mọi người mau nhìn xem đây là gì!”
Kỷ Vô Hoan theo mọi người đi qua, nhìn thấy dưới cột đèn đầu tiên là một con gấu bông màu đỏ, bên cạnh nó còn có một sọt rác nhỏ hình vuông màu trắng.
Người kia lấy từ sọt rác ra một chồng giấy, lớn tiếng đọc: “Sổ tay công viên 1…… Ồ, hình như bên trong là giới thiệu hạng mục trò chơi!”
“Mê cung —— Quỷ đánh tường
Ô tô đυ.ng nhau —— Vai hề ác ma
Thuyền cướp biển —— Quỷ chết đuối
Đu quay ngựa —— Bé gái áo đỏ
Bánh xe đu quay —— Gặp quỷ dưới háng*
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Chọc Ghẹo Oan Gia Trong Trò Chơi Trốn Thoát
- Chương 54: Thế Giới 3: Công Viên Trò Chơi