Nhịp tim Thư Minh Yên đập nhanh hơn một chút, cảm thấy làn da trên môi càng ngày càng nóng.
Lời của Mộ Du Trầm quá rõ ràng, đến nỗi Thư Minh Yên không thể giả bộ như không hiểu.
Hiện tại cô không còn đường lui.
Hàng lông mi đen nhánh chớp chớp, cả người trở nên ủy khuất.
"Nghĩ kỹ rồi?" Giọng người đàn ông khàn khàn, tràn đầy gợi cảm mê hoặc, đầu ngón tay ấm áp nâng cằm của cô lên, khí nóng phun tới khi anh nói, nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô. Thư Minh Yên bất giác rùng mình.
Hai cánh môi mỏng gợi cảm đó xích lại gần nhau, trái tim cô run lên, từ từ nhắm mắt lại.
Cô chưa từng tưởng tượng có ngày mình cùng Mộ Du Trầm thân mật đến vậy.
Không có sự bài xích như trong tưởng tượng, nhưng dường như từng lỗ chân lông đang nói lên sự lo lắng của cô.
Mà nụ hôn trong suy nghĩ của cô không hề xuất hiện.
Cô nhắm mắt, cảm nhận mái tóc ngắn của người đàn ông đang lướt trên má mình, hơi thở nơi chóp mũi phả ra sau đôi tai nhạy cảm của cô.
Một giọng nói tỉnh táo vang lên: "Cháu có biết tại sao nhiều năm như vậy tôi vẫn không thích Giản Quý Bạch không?"
Thư Minh Yên mở mắt, bắt gặp ánh mắt trong veo của anh.
Giản Quý Bạch là người chồng liên hôn của Mộ Du Vãn, là anh rể Mộ Du Trầm.
Thư Minh Yên nhất thời không hiểu, tại sao anh lại nhắc tới vào lúc này.
Mộ Du Trầm: "Anh ta kết hôn với Mộ Du Vãn vì trao đổi quyền lợi, đây là chuyện tôi ghét nhất."
Thư Minh Yên trong lòng lộp bộp.
Mộ Du Trầm đứng thẳng dậy, bình tĩnh lùi hai bước, giữ một khoảng cách nhất định với cô.
"Cháu có biết tại sao bị thúc giục kết hôn ngần ấy năm, nhưng tôi không hề dao động không? Bởi vì tôi đã từng nói với bản thân, nếu có một ngày phải kết hôn thì chỉ có một loại khả năng." Mộ Du Trầm đứng thẳng người, từ trên cao nhìn cô. "Tôi thích cô gái đó, muốn dành cả đời cho cô ấy, không có lợi ích chỉ có tình cảm."
"Với tôi, hôn nhân không phải là trao đổi quyền lợi, cũng không phải anh cho tôi hay tôi trả anh thứ gì, mà là hai người thật lòng yêu nhau và cùng nhau tìm thấy hạnh phúc của mình. Lúc trước, cháu vì lời Mộ Trì Diễn nói mà ngầm đồng ý. Bây giờ, để thoát khỏi cuộc hôn nhân này cháu muốn phạm sai lầm thứ hai?"
Đáy mắt Mộ Du Trầm hiện lên vẻ thất vọng: "Thư Minh Yên, cháu còn nhỏ tuổi, sao lại xem hôn nhân như một trò đùa vậy hả?"
Thư Minh Yên không ngờ Mộ Du Trầm sẽ nói như vậy, chóp tai đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng ít nhiều chấn động.