Chương 6.3

Mộ Du Trầm thong thả cởϊ áσ khoác, người giúp việc vội vàng tiến lên cầm lấy.

Ông Mộ liếc anh một cái, hừ lạnh một tiếng: "Con còn biết đường trở về? Đã bao lâu không về nhà rồi hả?"

Mộ Du Trầm: "Hai ngày trước không phải đã nói với ba là con phải đi công tác à."

Ông cụ đang ngồi ở bàn chính, bên trái có Thư Minh Yên, bên phải là Mộ Trì Diễn, Mộ Bách Uy và Hàng Lệ Cầm.

Mộ Du Trầm đi vòng qua bàn ngồi vào bên cạnh Thư Minh Yên.

Nhận lấy khăn ướt do người giúp việc đưa cho, anh chậm rãi lau tay, thấy mọi người đang nhìn mình, anh từ từ ngước mắt lên: "Sao không ai nói gì vậy, lúc nãy mọi người đang nói chuyện gì?"

Nói đến đây, ông cụ vui vẻ nói với anh: "Chị dâu anh vừa đề nghị để Trì Diễn và Minh Yên đính hôn trước, anh nghĩ thế nào?"

Động tác lau tay của Mộ Du Trầm hơi ngưng, để khăn trong tay sang một bên, bưng bát nhỏ lên, tự mình múc một ít canh: "Là chuyện của bọn họ, bản thân tự nguyện là được, con không có ý kiến."

Ông Mộ: "Trì Diễn rất nguyện ý, nhưng Minh Yên có vẻ chưa nghĩ tới."

Hàng Lệ Cầm: "Minh Yên là con gái, đương nhiên da mặt mỏng, ngại ngùng gật đầu. Chú ba ngày thường bận công việc, không có thời gian lo việc nhỏ ở nhà. Chuyện này cứ để con, quay về con sẽ thu xếp."

Thư Minh Yên nheo mắt, buông chiếc đũa: "Bác..."

"Lý do gì khiến chị dâu đột nhiên sốt ruột chuyện hôn sự của Trì Diễn?" Giọng Mộ Du Trầm chặn lời Thư Minh Yên.

Ánh mắt của người đàn ông dán vào Hàng Lệ Cầm, ánh mắt sắc bén, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Hàng Lệ Cầm bị nhìn đến chột dạ, nụ cười cứng đơ trong hai giây: "Còn có thể là lý do gì, Trì Diễn thích Minh Yên, chị cũng thấy Minh Yên ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Bây giờ vừa lúc có thời gian, chị đang nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc đính hôn rồi mời bạn bè, người thân đến chung vui."

"Thì ra là vậy." Mộ Du Trầm không hỏi nữa, dùng thìa uống một ngụm canh trong bát, ôn nhu nói: "Món canh măng này hương vị hơi nhạt."

"Phải không, để ba thử xem." Ông Mộ thử một miếng, thấy vẫn ngon mà: "Cái mồm của con đúng là khó chiều. "Ông khịt mũi liếc Mộ Du Trầm một cái: "Nhưng muốn nói ai nấu canh tốt nhất thì phải nhắc đến Minh Yên nhà chúng ta."

Thư Minh Yên cười với ông: "Nếu ông nội thích, ngày mai cháu sẽ làm cho ông."

"Được, ông nội đã lâu không nếm thử tay nghề của Minh Yên."

Chuyện đính hôn cứ vậy qua đi, tạm thời chưa có kết luận.

Hàng Lệ Cầm do dự muốn nhắc tới mấy lần, nhưng vì sự có mặt của Mộ Du Trầm cuối cùng đành từ bỏ.

Sau khi ăn tối, ông cụ già rồi, không thể ngồi quá lâu nên về phòng nghỉ ngơi trước.

Trong phòng khách, những người còn lại đang ngồi trên ghế sofa.

Mộ Bách Uy nói chuyện phiếm với Mộ Du Trầm về một dự án vừa nhận, hy vọng tập đoàn có thể đầu tư.