Chương 4.2

Thư Minh Yên đến Mộ gia, chậm rãi biết được hoàn cảnh trong nhà.

Ông Mộ có ba người con trai, một gái.

Bác cả có một người con trai tên Mộ Trì Diễn, là cháu đích tôn của ông Mộ. Cả gia đình đều sống ở ngoài, cuối tuần mới về nhà ăn một bữa cơm.

Bác hai sau khi ly hôn đã đi thêm bước nữa, có gia đình mới cũng dọn ra ngoài sống, chỉ để con gái Mộ Dữu của vợ trước cho ông Mộ nuôi dưỡng.

Mộ Du Vãn và Mộ Du Trầm là cặp song sinh do người vợ quá cố của Ông Mộ sinh ra.

Khi Mộ Du Trầm lên 3 mẹ của anh đã qua đời vì bệnh nặng, để lại hai chị em sống cùng nhau ở nhà cũ.

Khi ông Mộ đi công tác, ngoài những người giúp việc, trong nhà cũ chỉ có ba đứa trẻ: Mộ Du Trầm, Mộ Du Vãn và Mộ Dữu.

Chính vì vậy mà Mộ Du Trầm mới nói, Mộ gia giống như cô nhi viện.

Sau ngày hôm đó, có một Thư Minh Yên gia nhập đội của họ.

Lúc mới vào Mộ gia, Thư Minh Yên nhất nhất dựa vào Mộ Du Trầm, là một cái đuôi nhỏ của anh.

Về sau, Mộ Du Trầm vào sống ở ký túc xá trường, lâu lắm mới về nhà một lần, hai người cũng ít nói chuyện hơn.

Bảy năm trước, cô bị Mộ Du Trầm nghiêm khắc răn dạy vì một sai lầm.

Thư Minh Yên chưa bao giờ bị anh mắng mỏ hung dữ, có chút ấm ức, một ít cảm xúc nghẹn trong lòng, từ đấy cô bắt đầu cố ý hoặc vô tình tránh anh.

Khi cô lớn lên, ông Mộ có kế hoạch gả cô cho Mộ Trì Diễn.

Cô trở thành cháu dâu tương lai của Mộ Du Trầm, giữa hai người không còn gì để nói, càng thêm xa lạ.

-

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Thư Minh Yên đọc nhật ký trò chuyện với Mộ Du Trầm lúc tối, ảo não vỗ trán.

Ngày giỗ của ba mẹ là vào thứ 3, cô tính chiều thứ 2 sẽ xin đạo diễn cho nghỉ. Kết quả, lúc tối bị Mộ Du Trầm dọa, đành phải gửi vị trí đoàn làm phim cho anh.

Vậy chẳng phải cô sẽ nghỉ từ ngày chủ nhật ư?

Mấu chốt là Mộ Du Trầm không nói sáng hay chiều chủ nhật sẽ tới đón cô.

Cô không thể nói với đạo diễn về thời gian nghỉ chính xác.

Quách đạo cái gì cũng tốt, chỉ không thích người dưới xin nghỉ.

Cô phải mở miệng thế nào đây?

Thư Minh Yên rối rắm vì chuyện này mấy ngày liền.

Cho đến chủ nhật, cô thực sự không còn cách nào khác, sau khi quay xong một cảnh, cô mất mặt dày đến gặp đạo diễn để xin nghỉ.

Quách đạo nghe nói là ngày giỗ của ba mẹ cô lập tức đồng ý, không quên an ủi vài câu.

Thư Minh Yên thụ sủng nhược kinh, đối với Quách đạo liên tục nói lời cảm ơn.

Quách đạo vì đang bận hướng dẫn các diễn viên quay cảnh tiếp theo nên vội vàng rời đi. Thư Minh Yên sững sờ, vẫn chưa thể tin được.

Mộng Vi đi tới, nắm lấy cánh tay của cô: "Thật bất ngờ phải không? Biết làm sao được, cho dù đoàn làm phim của chúng ta và Diệu Khởi là đối thủ, Quách đạo cũng không dám đắc tội với Mộ Du Trầm."