Mộ Dữu quả thật không biết phải nói thế nào cho tốt, đương nhiên cũng không thể đả kích tính tích cực của Thư Minh Yên, đành trả lời cho có lệ: "Có tiến bộ, không ngừng cố gắng."
Tiếp tục gửi một cái icon cổ vũ tới cô.
Thực ra Thư Minh Yên biết rõ, thả tim vào chỉ số bước đi của Mộ Du Trầm nó chả có tác dụng gì hết.
Huống chi Mộ Du Trầm có biết bao lượt thích, chắc gì anh đã chú ý tới cô.
Nhưng loại việc này không thể vội vàng mà phải làm từ từ.
Cô quyết định mỗi buổi tối sẽ thả tim cho chỉ số vận động của Mộ Du Trầm, để tạo cảm giác tồn tại.
Cô chẳng có mong ước gì khác, chỉ mong khi nào ông nội Mộ nhắc tới hôn ước của cô với Mộ Trì Diễn thì Mộ Du Trầm có thể đứng ở góc độ khách quan nói giúp mình vài câu.
Mộ Dữu tiếp tục gửi tin nhắn tới: "Cậu ở đoàn làm phim thế nào?"
Thư Minh Yên: "Tốt lắm, đạo diễn rất quan tâm đến tớ. Ở đấy tớ học hỏi được rất nhiều điều."
Tiểu Dữu Tử: "Ngày giỗ người nhà cậu sắp tới gần, tới lúc ấy cậu về bằng cách nào? Mộ Trì Diễn đón cậu hả?"
Thư Minh Yên: "Tớ với anh ta chẳng có quan hệ gì, đâu cần phải đón. Gần đây tớ đang tìm vé máy bay."
Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng Thư Minh Yên đã bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức.
Thư Minh Yên vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tối hôm qua cô cho Mộ Du Trầm một lượt thích, đối phương chẳng có động tĩnh gì. Kết quả nằm trong dự kiến, cô cũng không thèm để ý.
Đáng vui mừng hơn là, Trần Phùng Mẫn chấp nhận lời mời kết bạn của cô.
Trần Phùng Mẫn: "Đây có phải là tài xế do Quách đạo tìm cho tôi không?"
Tin nhắn được gửi đến lúc 1h sáng, bây giờ cô mới đọc được.
Cơn buồn ngủ của Thư Minh Yên hoàn toàn tan biến, lộn mèo ngồi thẳng dậy.
Hít sâu hai hơi liên tiếp, cô gõ lên màn hình: "Vâng."
"Xin chào Trần lão sư, tôi tên Thư Minh Yên. Không biết bao giờ thì tôi có thể tới đón cô?"
Bên kia tạm thời không trả lời.
Thư Minh Yên đợi một hồi, quyết định trước tiên tắm rửa sạch sẽ, rồi vội vàng đi tới đoàn phim.
Bận rộn quay phim nửa ngày, thẳng đến giờ ăn trưa cô mới nhận được tin nhắn của Trần Phùng Mẫn: "6h chiều hãy tới đây."
Đồng thời gửi vị trí của một khách sạn.
Địa điểm mà Trần Phùng Mẫn gửi tới là ở trung tâm thành phố, cách đoàn phim nửa tiếng lái xe.
Hơn 5h Thư Minh Yên chào tạm biệt với Trần đạo, chạy ra ngoài chờ xe.
Đã nhiều ngày trời không đổ mưa, nhiệt độ không khí như cái lò thiêu.
Khi hoàng hôn đến gần, mặt trời vẫn còn ở trên cao, tiếng ve kêu râm ran.
Thư Minh Yên mặc quần đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, khi gió thổi qua làn da bị hơi nóng táp vào.
Cũng may taxi rất nhanh đã tới, Thư Minh Yên vẫy tay ngồi vào.
Được tận hưởng cái mát của điều hòa cô mới có cảm giác như được sống lại.