Ai đó đã từng nói rằng, nếu cấp một là nơi là chập chững biết thế nào là trường lớp,bạn bè, thì cấp 2 lại là nơi cho ta bước đầu nhìn ra xã hội. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng có được những dấu chân tươi đẹp đầu tiên.
T là cô gái béo ú và hay bị bạn bè trêu chọc. Ngay từ đầu năm, dù chẳng làm gì nhưng cô vẫn bị bạn bè xa lánh, cách ly. Nhóm “ thần tiên tỉ tỉ” trong lớp,tạm gọi là giai cấp thượng lưu, không vừa mắt cô, vậy nên họ kêu bạn bè xa lánh cô,vậy là một đứa lập dị trong lớp ra đời, tầng lớp không ai muốn tiếp xúc. Chưa bao giờ cô lại thấy cô độc đến thế, mỗi ngày đi học lại là một ngày áp lực hơn bao giờ hết. Phải chi bây giờ, cô có thể biến mất thì hay biết mấy. Gia đình cô luôn bạn rộn với nhiều thứ khác nhau, vậy nên có ai có thể dành thời gian nói chuyện với cô chứ.
_Cậu ăn bánh không?
T ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh xắn với đôi gọng kính hồng đang ngây ngô nhìn cô, là L. L là cô gái không quá nổi bật trong lớp như nhóm những cô gái đẹp kia, mà cậu ấy cũng không quan tâm đến họ nói gì, thấy T ngồi buồn trong lớp một mình nên L nghĩ mình nên chủ động làm quen để bầu bạn.
_Cảm ơn cậu nhé! Nhưng mà..._ T ngập ngừng.
_Đừng lo, tớ cũng không nhiều bạn lắm nên cũng không sợ mọi người nói gì đâu._L cười.
Thế là hai cô gái cùng nhau ăn bánh, món ăn bình thường nhưng đối với T thì nó lại ngon một cách kì lạ. Hôm thứ tư ấy cũng vì thế mà trong xanh đến lạ lùng, đẹp như một bông hoa tình bạn đang dần nảy nở ở gốc cây này vậy.
_Ê, mai qua nhà tui đi, tui cho bà coi cái này đẹp lắm.
Mẹ của L là một thợ may, bà vừa may cho L một chiếc váy rất xinh, mà người đầu tiên L muốn khoe là T.
_Đẹp lắm á, mẹ bà giỏi quá à. Mẹ tui cũng biết may nhưng mà...
_Thôi đừng buồn mà. Bà thích không? Tui nói mẹ may cho bà một cái nha, cùng cỡ mà, dễ ẹt.
Thế là hai cô gái cùng bật cười , cùng nhau chọn phim, rồi lại chạy ù ra đầu ngõ mua vài món nhâm nhi cho một bộ phim hay, T chở L đi băng băng trong hẻm, hai đứa vừa cười vừa la to rất to rằng sợ quá khi vừa có ai đó chạy vụt qua.
L ngồi trên giường, vừa chơi cờ với T, vừa nói:
_Mình sẽ làm bạn thân đến lớn luôn nha?
_Đương nhiên rồi!
Hôm nay cũng là thứ tư, nhưng là ba năm về sau, T đang ngồi cùng nhóm bạn mới, luyên thuyên một điều gì đó. Cô bây giờ đã khác rồi, nổi tiếng và xinh đẹp, và cũng chẳng còn chung lớp với L nữa. Cả hai bây giờ, đã chẳng còn liên lạc nữa rồi.
Cảm giác được mọi người quan tâm và chú ý đúng là rất khác, nó cám dỗ đến nỗi con người ta sẽ bất chấp tất cả mọi thứ để duy trì điều đó, kể cả là một tình cảm chân thành ngọt ngào, điều ta từng nghĩ rằng mình sẽ trân trọng suốt cuộc đời. Có nhiều bạn là thế nhưng khi thật sự cần tâm sự, T chợt nghĩ đến L, nhưng đời là vậy, không trân trọng là sẽ đánh mất thôi. Cái nhóm bạn ấy cũng không phải tất cả mọi người ai cũng chân thật với nhau, người này lại thân với một người khác hơn,bằng mặt lại chẳng bằng lòng. May mắn cho T, cô trải qua những ngày cuối năm cấp 2 cũng không quá khó khăn, cô vẫn nổi tiếng, vẫn được mọi người biết đến, vẫn xinh xắn ngọt ngào và cuối cùng, vẫn tiếc nuối một tình bạn mà mình đã đánh mất...
Thực tế là vậy, tình bạn là thứ thiêng liêng và cũng thật trong sáng. Nhưng liệu bạn có đủ sáng suốt để nhận ra điều mình thật sự cần, là “bè” hay là “bạn”?