Chương 35

Chuyện ngủ chung trên một cái giường đối với Tạ Miên mà nói thì chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Kể cả khi còn ở ttp, mỗi người bọn họ có một gian phòng nhưng phần lớn thời gian, hai người vẫn ngủ chung với nhau.

Thuyền loan dự định sang ngày thứ hai sẽ khởi hành, bọn họ chỉ còn một đêm ở trên đảo Nhạn Khâu.

Lục Phỉ Chi liếc mắt đã nhìn trúng cây lựu vừa mới nở hoa kia, y chọn một viện tử nho nhỏ, ngay cả giường trong phòng cũng bé, không lớn hơn giường trên thuyền bao nhiêu. Hai người sóng vai nằm với nhau vốn dĩ đã dễ đυ.ng chạm, đó là chưa kể tới cái tư thế ngủ khó nói của Lục Phỉ Chi.

Nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay tư thế ngủ của Lục Phỉ Chi lại ngay ngắn quy củ hơn hẳn.

Thật ra Tạ Miên không nghĩ nhiều, nếu Lục Phỉ Chi mà thật sự không bị tẩu hỏa nhập ma như các phu tử nói thì tại sao mấy ngày nay y lại khác thường như thế chứ.

Trong bóng tối, Tạ Miên nhớ tới nhiệm vụ của hệ thống mà thở dài từ đáy lòng. Hắn dứt khoát thò tay vào trong chăn của Lục Phỉ Chi, nắm lấy bàn tay của y.

Tạ Miên cảm thấy như vậy không quá phù hợp với tư thế bình thường mà hắn hay ngủ, cuối cùng hắn trực tiếp kéo tay Lục Phỉ Chi vào trong chăn của mình để ôm. Như vậy ban đêm mà mình có nằm co lại cũng sẽ không bị tuột ra.

Lục Phỉ Chi hơi cứng người lại một chút, đợi một lúc sau y mới nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "A Miên?”

Nghe thấy câu hỏi của Lục Phỉ Chi. Tạ Miên chỉ ""ừm"" một tiếng.

Hôm nay tâm trạng hắn không tốt lắm, lười tìm một cái cớ để ứng phó với Lục Phỉ Chi. Dù sao thì kể cả khi hắn trực tiếp nắm tay Lục Phỉ Chi, Lục Phỉ Chi cũng sẽ để mặc cho hắn cầm.

Vốn dĩ Lục Phỉ Chi còn đang căng thẳng, nhưng nghe thấy tiếng đáp hời hợt của Tạ Miên, những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu y đột nhiên biến mất hết. Y nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của Tạ Miên đang xuống dốc thông qua chữ ""ừm"" của hắn.

Tạ Miên là một cao thủ che giấu cảm xúc. Có lẽ người ngoài thấy Tạ Miên luôn thể hiện ra vẻ thong dong rộng lượng, ôn nhu bình tĩnh. Chỉ có Lục Phỉ Chi biết, thật ra hắn cũng phiền muộn, hơn nữa càng phiền muộn thì lại càng giấu kỹ.

Chỉ tới lúc tắt đèn đóng cửa, lúc Tạ Miên nằm trong ổ chăn mềm mại thì những cảm xúc bị che giấu kín mít đó mới hơi rỉ ra từ trong kẽ hở.

Lục Phỉ Chi muốn hỏi hắn, có phải lão già dạy vẽ kia sai vặt ngươi nhiều quá không?



Nhưng từ trước tới nay Tạ Miên luôn rất kiên nhẫn với những việc như thế, thậm chí hắn còn kiên nhẫn hơn cả y.

Đột nhiên Lục Phỉ Chi nhớ tới một việc. Y ngồi bật dậy, giọng điệu hơi nhấp nhô: "Ngày hôm qua có phải ngươi ra tay với kẻ lừa đảo kia không?!”

Lúc đó Lục Phỉ Chi bỏ đi rất nhanh, y gần như đã đập nát sạp hàng của người ta để tìm Tạ Miên, sau đó lập tức phá được ảo cảnh. Vả lại thanh niên bịt mắt kia cũng không phải bản thể, đó chỉ là một con rối không có sức công kích gì, chỉ nói hươu nói vượn mấy câu, y còn cho rằng Tạ Miên không có đánh với kẻ đó.

Ngày thường Tạ Miên chỉ dùng chút xíu linh lực để giải quyết vài vấn đề nhỏ trong sinh hoạt, không có ảnh hưởng lớn gì. Duy chỉ có đánh nhau với người khác mới khiến linh lực của hắn bị dao động, kinh mạch sẽ khó có thể thừa nhận.

"Có đánh." Tạ Miên nhẹ giọng đáp: "Nhưng mà không dùng bao nhiêu linh lực, ta không đau mà.”

Thật ra thì hơi đau, nhưng cũng không nghiêm trọng mấy, cảm giác chỉ giống như là kim châm nhẹ vào xương cốt, hơi chút tê dại mà thôi. Nói chung Tạ Miên có thể chịu đựng cơn đau nhẹ ấy.

Trong lòng Lục Phỉ Chi không vui, sự không vui ấy phần lớn là do Lục Phỉ Chi tự trách mình. Nếu không phải hôm qua y quá bất cẩn mà tách khỏi Tạ Miên thì Tạ Miên sẽ không đến nỗi một mình lọt vào trong ảo cảnh.

Cố chờ thêm chút nữa.

Chỉ cần y có thể lấy được viên Vương Tinh cùng với thanh đao do Tống Vi Thanh đúc ra thì...

Lục Phỉ Chi phiền muộn tới độ không muốn nói gì thêm, y dứt khoát xốc chăn bỏ ra, chui vào trong chăn của Tạ Miên, ôm người vào trong l*иg ngực mình.

Linh lực của Lục Phỉ Chi chính là loại chí cương chí dương, vốn dĩ phải nóng hừng hực. Nhưng tự y cẩn thận kiềm chế lại nên linh lực chỉ như dòng nước ấm, chậm rãi chảy vào trong kinh mạch đang đau nhói của Tạ Miên.

Y buồn buồn nói: "Đáng lẽ ra hôm qua ta phải nhận ra mới đúng.”

Tạ Miên nhướng mày: "Ngày hôm qua đã đau đâu, ngươi đòi phát hiện cái gì?”

Lục Phỉ Chi tức giận: "Vậy hôm nay chắc hẳn ngươi phải bắt đầu đau rồi chứ?! Đã thế còn chạy loạn theo người khác làm cái gì?! “

Tạ Miên bất đắc dĩ: "Thật sự không đau đến nỗi đấy.”



Làm gì tới mức đau một tẹo mà lại phải tự coi mình như phế vật đâu?

Sợi tóc của Lục Phỉ Chi rũ xuống bên tai Tạ Miên làm hắn hơi ngứa, Tạ Miên hơi né đi: "Được rồi, đừng phí sức nữa.”

Lục Phỉ Chi lại không nhúc nhích.

"Đừng có động đậy!" Lục Phỉ Chi hung ác nói: "Cứ chọc ta tức giận mà xem, cẩn thận ta dùng lửa đốt ngươi đó!”

Tạ Miên đột nhiên nhớ ra một câu chuyện cũ, hắn không nhịn được cười phì ra tiếng.

"Ngươi làm ta nhớ lại một con chim sẻ trước kia ta từng nuôi, cũng cái kiểu hở ra là đòi dùng lửa phun vào ta.”

Lục Phỉ Chi: "...”

Lục Phỉ Chi không muốn nghe Tạ Miên nhắc tới chuyện này.

Nhưng dòng linh lực như nước ấm của Lục Phỉ Chi dường như đã làm làn sương mù vây kín trong lòng của Tạ Miên bị đánh tan, hắn bừng bừng hứng thú kể: "Đó là một con chim nhỏ màu vàng kim, chắc chỉ là chim non thôi, lúc ta bảy tám tuổi gì đó đã có thể bế trọn nó trong lòng bàn tay.”

Khi đó hắn vừa mới gặp tai nạn giao thông mà qua đời, bước chân vào dị thế đã thấy mình biến thành nhóc con áo quần tả tơi, ngất xỉu ở nơi hoang sơn dã lĩnh.

Hắn có khôn khéo như thế nào đi chăng nữa thù chung quy vẫn được sinh ra trong một gia đình khá giả, sống trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, đúng thật là không có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã. Tạ Miên ngây ra nửa ngày, cuối cùng hắn đành phải chấp nhận hiện thực, đi về phía khả năng có dân cư sinh sống. Đã vậy vừa đi hắn vừa phải đề phòng dã thú tấn công, còn phải lo nghĩ làm sao để không bị đói bụng.

Sau đó hắn nhặt được một con chim sẻ màu vàng kim dưới gốc cây.

Khụ, tuy rằng nó béo tròn bông xù rất đáng yêu, nhưng lúc ấy hắn cũng lâu rồi chưa ăn thịt...

Con chim kia như hiểu được hắn nói gì, lúc hắn tỏ thái độ ""thịt hơi ít, nhưng mà có còn hơn không"" thì lập tức hoảng loạn, liều mạng vỗ cánh. Sau đó Tạ Miên mới phát hiện cánh của nó bị thương, tóm lại lúc đó nó bay không nổi. Nó nghẹn bao lâu, cuối cùng phun một ngọn lửa về phía hắn.