Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cho Tôi Một Tấm Thẻ Người Tốt

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trừ việc có liên quan đến nhiệm vụ, bình thường Hệ Thống không quấy rầy Tạ Miên mấy. Hôm nay hiếm khi nó có hứng buôn chuyện.

"Bọn họ đều cho là ngươi đang cố giả bộ bình tĩnh, thực ra trong lòng cực kỳ giày vò và khổ sở, ngay cả tên nhãi giả thần giả quỷ kia cũng chọn thời điểm đó để ra tay, muốn làm tinh thần ngươi rối loạn. Nhưng thật ra ngươi không hề để bụng chuyện bản thân không thể tu hành, đúng không?”

Cho nên hôm đó Tạ Miên mới không hề xúc động một chút nào.

Tạ Miên xoay người rời khỏi. Nam tử ôn nhuận như ngọc mặc trường bào màu xanh đi lướt qua bụi hoa dưới tàng cây, có cánh hoa nhẹ nhàng đáp xuống đầu vai hắn, nhẹ như giấc mộng dịu êm nhất của ngày hè.

"Để bụng thì có ích gì?”

Giọng điệu của hắn bình tĩnh thản nhiên, nhưng Hệ Thống có thể nghe ra được chút phiền muộn nho nhỏ.

Hệ Thống thấy rất thú vị: "Không phải ngươi đã hẹn ước với Lục Phỉ Chi là cùng nhau phi thăng à? Ta còn tưởng ngươi thật sự có quan hệ tốt với y cơ đấy, hóa ra là đang gạt y à?”

Tạ Miên im lặng một lúc rồi trả lời lạnh nhạt: "Ngươi cảm thấy sẽ giống như lời Phỉ Chi nói, chỉ cần ta không kết đạo lữ là có thể phi thăng thật chắc?”

Hệ Thống không đáp, Tạ Miên cũng không chờ nó trả lời.

Có lẽ Tạ Miên còn chẳng cần nó đáp lại, hắn nói luôn: "Ngươi nhìn đi, ai nấy đều rõ ràng ở trong lòng, đây chỉ là lời trẻ con nói mà thôi.”

Việc như phi thăng căn bản không phải người thường, hoặc kể cả con cưng của trời cứ nói là sẽ làm được.

Vân Lang phi thăng đã mở màn cho con đường phi thăng của Vân Miểu, nhưng chuyện đó đã qua hơn một ngàn năm. Vân Miểu có bao nhiêu là thiên tài, cứ tìm những người có điều kiện như ""Lục Phỉ Chi"" cũng ít nhất là ba mươi người, cuối cùng đâu phải ai cũng phi thăng được?

Tạ Miên tin Lục Phỉ Chi có thể phi thăng. Không phải hắn tin vậy là vì cốt truyện bảo thế, đó là do Lục Phỉ Chi là người có thể xưng là ""một tấm lòng son"" mà cả hai đời Tạ Miên mới gặp được.

Đại đạo khó đi, cứ phải bước đến cuối cùng mới biết thiên phú, sự cần cù, may mắn không được thiếu cái nào. Quan trọng nhất vẫn là ý chí mãnh liệt và khát vọng cháy bỏng.



Bản thân Tạ Miên thì sao?

Hắn tới nơi này, có lẽ trước đây hắn cũng từng có chút thành quả nho nhỏ, nhưng chẳng qua đó là dựa vào lý trí và sự khắc khổ mà kiếp trước hắn đã luyện được. Nếu muốn nói khát vọng phi thăng của Tạ Miên như thế nào thì thật ra hắn không có ham muốn đó.

Cho nên sau này khi hắn tu hành gặp vấn đề, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy trời sập, hắn lại không cảm thấy vấn đề to tát bao nhiêu.

Thật sự điều mà hắn để ý vẫn luôn là một chuyện khác.

Ngày thường Tạ Miên không hay nghĩ đến điều đó, nhưng hôm nay Hệ Thống vạch trần hắn lại làm cho những suy nghĩ không hay đó hiện ra lần nữa.

Tạ Miên nhìn hoa lựu đang nở rộ trong viện, hắn nghĩ thầm: Hắn và Lục Phỉ Chi ấy mà, rồi sẽ có ngày hai người sẽ đường ai nấy đi.

Hắn cũng từng tự an ủi bản thân, đừng nói bây giờ hắn đã gặp vấn đề về tu hành, kể cả năm đó không bị trục trặc thì chuyện phi thăng đối với hắn vẫn là chuyện xa vời.

Nhưng nói đến cùng, dù trước kia có là chuyện xa vời thì trong lòng hắn vẫn cất giấu một tia hy vọng...

Bây giờ tất cả mọi người đều không thể trông cậy được, hắn còn có thể phát triển cái gì trên con đường đại đạo nữa đây. Có chăng là hắn chỉ còn Lục Phỉ Chi, y cứ như một đứa trẻ, lúc nào cũng tin chắc là hai người có thể phi thăng với nhau.

Nhưng trẻ con cũng sẽ có ngày trưởng thành.

Luôn có một ngày mà hắn không còn theo kịp bước chân của Lục Phỉ Chi nữa, hắn sẽ phải giậm chân tại chỗ.

Hệ Thống đánh gãy sự thương cảm của hắn: "Thật ra vấn đề của ngươi nằm ở thân phận của ngươi đó. Nói như vậy nghĩa là, ngươi là người tới từ bên ngoài, khó tránh được việc không dung hợp được với cơ thể. Nếu không phải có sự can thiệp từ lực lượng của bọn ta thì ngay cả việc nhập môn tu hành ngươi cũng không làm nổi ấy chứ. Thật sự là việc trước đây ngươi có thể đi đến kỳ Linh Cảnh đã khiến ta khϊếp sợ không thôi.”

Nguyên nhân là vậy nên Hệ Thống mất nhiều năm mới tìm được ký chủ đã bị thất lạc này.

"Nhưng tới đúng bước này thì lại có vấn đề xảy ra." Hệ Thống cố ý kéo dài giọng, nó chậm rãi nói: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đổi một thân căn cốt khác cho ngươi, như vậy là có thể giải quyết chuyện kinh mạch rồi! Thế nào! Có kích động không?”

Tạ Miên không tỏ vẻ kinh sợ như Hệ Thống tưởng tượng, ngược lại hắn chỉ nghĩ đôi chút rồi hỏi: "Thay đổi căn cốt là có thể phi thăng sao?”



Hệ Thống ho nhẹ một tiếng: "Không phải, chắc ngươi cũng hiểu, chuyện như phi thăng là phải dựa vào may mắn.”

Dù sao hắn cũng là người tới từ thế giới bên ngoài, chưa bị thế giới đá ra đã tốt lắm rồi, may mắn ở đâu ra?

"Vậy thôi khỏi." Tạ Miên lắc đầu: "Trước tiên không cần quyết định, tới lúc đó ta lại cân nhắc.”

Được thôi. Phần thưởng có thể tạm gác lại, nhiệm vụ thì chắc chắn phải làm.

Hệ Thống hỏi hắn: "Trước đó ngươi nói trên thuyền không tiện lắm, chỗ đó không tiện, hoa cũng chẳng tặng được.

Thế bây giờ có phải chúng ta nên nói về nhiệm vụ rồi không?”

Tạ Miên uể oải đáp: "Mời nói.”

Để ta nghe xem ngươi muốn lao đầu vào chỗ chết thế nào?

"Bước tiếp theo, chúng ta phải phá vỡ ấn tượng mặc định về quan hệ bạn bè giữa hai bên. Để làm y nhận thức được giữa hai ngươi còn có khả năng phát sinh mối quan hệ khác, ngươi phải tìm cớ để đi hẹn hò với y ở một nơi vừa ái muội vừa lãng mạn!" Hệ Thống lật sách ào ào trong đầu Tạ Miên: "Xét thấy hôm qua các ngươi đã đi chợ đêm đảo Nhạn Khâu, bước này ta coi như các ngươi đã qua.”

Hệ Thống lại lật sách ầm ầm: "Bước tiếp theo! Tạo ra cơ hội tiếp xúc cơ thể thân mật, để y nhận ra bầu không khí giữa các ngươi đã khác lúc trước!”

Tác giả nói: Tạ Miên không có hứng với phi thăng, nhưng hắn muốn được phi thăng với Lục Phỉ Chi.

A Miên: Kể cả không phải là vai chính, nhất định Phỉ Chi vẫn có thể phi thăng.

Phỉ Chi: Chỉ cần A Miên không tìm đạo lữ, nhất định bọn ta có thể cùng nhau nắm tay phi thăng!

Quần chúng: Hai người các ngươi đủ rồi nha! Tại sao có thể mù quáng tin tưởng đối phương như vậy chứ!
« Chương TrướcChương Tiếp »