Chương 33

Tạ Miên không biết được căn nhà nhỏ ấm áp của hắn đã bị thứ kỳ quặc gì đó xâm nhập, hắn còn đang đi mua thuốc màu với Mạc phu tử.

Mạc phu tử thấy Tạ Miên chạy theo lão cả một buổi sáng mà không thể hiện ra vẻ mất kiên nhẫn nào, hơn nữa hắn còn cực kỳ cẩn thận phân loại các kiểu thuốc màu, lão không nhịn được nhắc lại: "A Miên, con có muốn học vẽ với ta không?”

Lão thật sự rất thích đứa nhỏ Tạ Miên này.

Thật sự là chỗ nào cũng tốt mà.

Hắn vừa kiên nhẫn hiểu chuyện lại vừa kiên định cần cù, không làm chuyện xấu, quan trọng nhất là còn vẽ tranh có thần thái.

Lúc Tạ Miên vào thành Triều Phượng, tuy nói hắn là cô nhi, từ nhỏ không cha không mẹ nhưng cử chỉ, cách nói năng, người đó đã học qua cái gì đều sẽ có dấu vết để lại. Trong lòng mọi người như có gương sáng, gia cảnh của Tạ Miên chắc hẳn là không tệ, chẳng qua chỉ là chưa từng tiếp xúc với việc tu hành thôi. Nói vậy có lẽ gia tộc của hắn là dòng dõi thư hương, thậm chí hắn còn được nuôi tới lớn mới rời khỏi nhà. Chỉ có điều không biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ mới khiến hắn phải lưu lạc bên ngoài, vả lại hắn còn không muốn nhắc lại chuyện trước đây.

Tạ Miên đã từng học lớp của Mạc phu tử. Từ ánh mắt đầu tiên, Mạc phu tử đã nhận ra trước kia chắc chắn là Tạ Miên đã từng học vẽ, hơn nữa còn học của một người cực kỳ giỏi. Có lẽ hắn chưa học được bao lâu, hoặc là đã lâu không luyện tập nên lạ tay, tuy kỹ thuật vẽ không phải quá giỏi nhưng lại tràn đầy linh khí.

Nếu chỉ có thế, chưa chắc Mạc phu tử lại có ý định đi đào góc tường nhà người ta, lão cũng đâu có thiếu đồ đệ.

Vấn đề là nhìn tình hình trước mắt, Tạ Miên đã khó có thể tiếp tục học đao.

Phương hướng tu hành không phải thích thế nào thì tùy tiện quyết định thế ấy. Lúc Tạ Miên vừa tới thành Triều Phượng, mọi người đã từng kiểm tra căn cốt của hắn. Lúc bấy giờ Tạ Miên được phán định là một hạt giống luyện đao tốt, bái Lục Lam làm sư phụ. Mọi người đều tin tưởng, lấy thiên phú và tâm tính của hắn nhất định sẽ đi được ngày càng xa, sau này Tạ Miên sẽ trở thành trụ cột tương lai của thành Triều Phượng cùng với Lục Phỉ Chi.

Tận đến ba năm trước, kinh mạch của Tạ Miên bắt đầu có vấn đề. Linh lực vẫn nằm trong cơ thể của hắn, nhưng chỉ cần Tạ Miên vừa vận công hợp với đao, kinh mạch sẽ nhức nhối. Tạ Miên khá cẩn thận, hắn không xem thường dấu hiệu ấy mà ngay lập tức báo lại cho sư phụ. Nhưng mọi người kiểm tra tới lui, còn mời cả y tu hàng đầu đến khám mà vẫn không tìm được chỗ nào có vấn đề.

Sau đó vấn đề của Tạ Miên ngày càng nghiêm trọng hơn.



Hắn vẫn có thể dùng đao, mặt ngoài nhìn thì không khác lúc trước nhưng mỗi lần xong xuôi, kinh mạch của Tạ Miên lại giống như bị đứt gãy thành từng đoạn. Trong cả một khoảng thời gian kế tiếp hắn không thể dùng dù chỉ là một chút linh lực, chẳng khác nào một phế nhân.

Mọi người không còn cách nào, cuối cùng thành chủ ra lệnh: Chưa đến thời khắc nguy hiểm thì Tạ Miên không được phép dùng đao.

Đúng, không cần đao, Tạ Miên sẽ không bị thương. Thỉnh thoảng hắn truyền linh lực, làm chút việc vặt cũng không vấn đề gì.

Nhưng chung quy đây cũng không phải kế lâu dài! Bảo một đao tu đừng đυ.ng vào đao chẳng khác nào chặt đứt tương lai của hắn.

Vẻ mặt Mạc phu tử nghiêm túc: "Con không cần lo lắng không có mặt mũi nào đối diện với thành chủ. Thành chủ tuyệt đối không phải là một người hẹp hòi. Nếu con sẵn lòng chuyển tới chỗ ta, ta sẽ thương lượng với nàng.”

Hiện tại đã trôi qua một năm mà vẫn chưa thể tìm được cách giải quyết, chắc chắn không thể cứ kéo ra từng năm từng năm như vậy, cuối cùng khiến cho con nhà người ta bị trễ nải đúng không!

Bàn tay đang lựa chọn thuốc màu của Tạ Miên hơi khựng lại.

Thật ra hắn cũng không có qua lại thân thiết gì với vị phu tử Học Cung này. Mua thuốc màu hay trợ giúp việc vặt thì đệ tử nào mà chẳng làm được. Hắn chỉ tiện tay giúp lão, nhưng vị sư trưởng này vẫn luôn nhớ tới hắn, nhớ cả hoàn cảnh của hắn. Trong lòng hắn không phải là không cảm kích lão, nhưng mà...

Tạ Miên nhẹ giọng nói: "Phu tử, nhưng vấn đề của con không phải nằm ở đao mà là ở kinh mạch...”

Học cái gì thì kết quả cuối cùng cũng như nhau cả. Không phải hắn không dùng đao được mà là hắn không thể vận linh lực với mức lớn được. Việc tu hành, bất kể là đao thương kiếm kích, bùa chú trận pháp hay là cầm kỳ thi họa thì đều ngày càng phải tiến bộ, cái gì cũng cần linh lực, hơn nữa ngày càng cần nhiều.

Cứ cho là hắn đi học vẽ đi, nếu không dùng linh lực, không đυ.ng chạm tới kinh mạch thì thành phẩm cũng chỉ là mấy đóa hoa đào, ba năm con chim tước nhỏ thôi.

Mạc phu tử sao lại không hiểu điều này. Lão thở dài một tiếng: "Nhưng học vẽ chung quy vẫn tốt hơn học đao chứ.”



Đao khí cứng rắn, yêu cầu cực cao đối với kinh mạch. Tạ Miên như bây giờ mà học đao thì đúng là trọng thương càng nặng thêm. Nếu học vẽ, tuy rằng khó có tiếng tăm gì trong giới tu đạo nhưng ít nhất thỉnh thoảng vẫn có thể vận dụng một hai cái, không đến mức bị thương nặng như vậy.

Tạ Miên hơi áy náy, nhưng ý hắn đã quyết: "Được phu tử nâng đỡ là vinh hạnh của con, nhưng con vẫn muốn đợi một thời gian.”

Hắn hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng pha nét trẻ con: "Phu tử không cần quá mức lo lắng cho con.”

Mạc phu tử thấy sắc mặt của hắn vẫn ổn, dường như không đau buồn gì mà còn an ủi ngược lại lão, tức thì lão thấy thương tiếc hơn cho Tạ Miên.

Lúc trước thành chủ dặn Tạ Miên tạm thời đừng dùng đao, thiếu niên khí phách hăng hái nháy mắt đã ngã xuống, khả năng còn không có hy vọng bò dậy. Mọi người còn sợ hắn chưa gượng dậy nổi, có lẽ còn sinh ra tâm ma. Nhưng Tạ Miên chỉ gật đầu trầm mặc chấp nhận quyết định của thành chủ.

Hơn một năm trôi qua, thoạt nhìn Tạ Miên có vẻ không thèm để ý, nhưng có ai thật sự có thể không để bụng chứ?

Mạc phu tử vỗ bả vai Tạ Miên: "Nếu con muốn thay đổi quyết định thì cứ tùy thời tới tìm ta.”

Hai người tách ra, Tạ Miên nhìn theo bóng dáng Mạc phu tử rời đi. Âm thanh của Hệ Thống đột ngột vang lên: "Lão thật tối với ngươi.”

Tạ Miên thấp giọng đáp: "Ta biết.”

Thật ra Tạ Miên cũng không nhất quyết phải học đao mới được. Có thể do trước kia hắn được mưa dầm thấm đất về hội họa nên Mạc phu tử mới cho là hắn có thiên phú.

Nhưng bản thân hắn hiểu rõ, căn bản hắn không hề thích hợp với học hội họa, thậm chí còn có khúc mắc với môn học này. Một họa tu, nếu ngay cả việc cầm bút còn không yêu thích thì sao có thể vẽ ra được một kiệt tác chứ?

Đã uổng công kỳ vọng của vị trưởng bối này rồi.