Sau đó, các tướng lĩnh dưới trướng Vân Lang thành lập Vân triều, toạ trấn Trung châu. Mà mười hai vị tướng Vân thị cũng lập nên mười hai thành trì, phân bố ở bốn châu còn lại. Từ khi nhân và yêu bắt tay làm hoà, thiên hạ thái bình.
Một ngàn năm trôi qua, cũng có một vài việc không vui lục tục xảy ra. Tuy nói Vân gia vẫn là thế gia đệ nhất nắm giữ toàn bộ Trung Châu, các thành trì phía dưới cũng sẵn lòng cho Vân thị mặt mũi nhưng so với sự cường thịnh trong quá khứ thì từ lâu đã chẳng còn lại gì.
Vân gia trước giờ thần thần bí bí, lại không xuất hiện tin đồn xấu gì nên Tạ Miên có chút khó hiểu với thái độ bây giờ của Mạc phu tử.
Mà lão nhân gia cũng không nói thêm gì nữa, lão chỉ hạ lệnh đuổi khách.
Sau khi Tạ Miên rời đi, Mạc phu tử hăng hái ném miếng điểm tâm vào trong miệng, không kiềm chế được ý nghĩ đào góc tường nhà người ta: “Các ngươi nói xem, bây giờ A Miên hành đao không thuận, sao không nghĩ đến việc đổi con đường khác? A Miên vừa nhìn đã thấy giống ta, tư chất văn nhân nho nhã, học văn thư với ta không phải tốt hơn sao? Quá thích hợp!”
“Hừ, theo ngươi học đánh mạt chược thì có.” Người bên cạnh lập tức khinh bỉ: “Nếu phải đổi đường thì nên học kiếm với ta mới đúng. Khí chất quân tử cũng nằm ở vũ khí, kiếm pháp lại nội liễm hơn hành đao, thế mới thích hợp với hắn.”
Có người không nhịn được lườm bọn họ: “Các ngươi thử nói lời này trước mặt thành chủ đi, để xem thành chủ có xách đao chém các ngươi không?”
May thay tiểu tử A Miên chưa từng nghĩ đến chuyện này, bằng không bên kia còn chưa kịp quyết định, mấy lão phu tử bên Học Cung đã lao vào đánh nhau trước rồi.
Mạc phu tử vẫn chưa từ bỏ ý định, tức giận nói lớn: “Không phải đồ đệ thì sau cũng là con rể nàng đấy thôi!
Khác nhau chỗ nào? Hà tất phải tham lam như thế? Đều tại lão phu không có nhi tử đẹp!”
… Lục Phỉ Chi không thích làm việc, nhưng Tạ Miên đã lên tiếng thì y không dám ngoảnh mặt làm ngơ. Y lười biếng nằm một lát mới bò dậy dọn dẹp.
Nệm chăn, dụng cụ pha trà, còn cả huân hương A Miên thích. Đúng rồi, còn phải dùng bình phong ngăn cách hai gian trong ngoài, tránh cho mấy tên quỷ đáng ghét không thức thời đến tìm A Miên.
Dọn xong cũng mất một lúc, thuyền đã xuất phát từ lâu nhưng Tạ Miên vẫn chưa trở lại. Không biết là hắn đi hỏi chuyện gì mà lâu như vậy?
Lục Phỉ Chi cũng không vội vã, chờ đến thời gian ăn khuya, A Miên nhất định sẽ quay lại.
Lục Phỉ Chi buồn chán nằm thẳng trên giường, đột nhiên y nhớ đến thoại bản của Lục Oanh cho.
Hừ.
Không biết từ khi nào tiểu muội thích viết thoại bản, dằn vặt huynh trưởng duy nhất của nàng. Lúc trước y không cẩn thận buộc tóc Lục Oanh vào thành giường, bị nàng nắm được khuyết điểm. Nếu y từ chối xem sách của nàng, kiểu gì nàng cũng đến tìm A Miên ăn chực, thật sự là cực kỳ cực kỳ đáng ghét.
Lúc mới bắt đầu còn tốt, Lục Oanh viết về chuyện của y và Tạ Miên, Lục Phỉ Chi khá hứng thú, thậm chí còn kể lại chuyện cũ của hai người bọn họ, chỉ ra sai sót trong sách.
Nhưng sau đó, không biết Lục Oanh bị cái gì kí©h thí©ɧ, kiên quyết không viết thoại bản kiểu này nữa.
Những cái tiểu muội gọi là “tự mình nghĩ ra”, Lục Phỉ Chi đều đã đọc lướt qua, toàn bộ đều là nàng tự đa sầu đa cảm, rảnh rỗi sinh nông nổi Y không muốn đọc nữa, nhưng dưới da^ʍ uy của muội muội, y không thể không khuất phục, chuẩn bị nhận lấy sự tra tấn.
Thôi, sớm muộn cũng có ngày này.
Lục Phi Chi thở dài một hơi, lật trang thứ nhất.
Đơn giản là quyển sách nói về một người đơn phương thầm mến người khác, nhưng người kia thân phận cao quý, tính cách đơn độc, khó mà tiếp cận, chớ nói chi là leo lên cành cao. Người nọ tìm trăm phương nghìn kế, đầu tiên là trở thành bằng hữu của hắn.
Cái gì đây, có thời gian yêu đương không bằng luyện công, thế không tốt hơn sao?
Lục Phỉ Chi vừa phỉ nhổ vừa đọc tiếp.
Mặt sau viết, để theo đuổi người trong lòng, sáng sớm hắn sẽ lén lút đặt một bó hoa trước cửa phòng y, hi vọng làm dấy lên lòng tò mò và mong ngóng của người kia.
Lục Phỉ Chi vẫn chưa ý thức được chuyện gì, y chỉ cảm thấy hành động này quá ngu ngốc. Tặng hoa còn không bằng tặng cá nướng. Mỗi ngày tu luyện mệt muốn chết, ai rảnh mà đi nghĩ xem ai đặt hoa trước cửa phòng mình?
Lục Phỉ Chi đọc nhanh như gió. Người kia vì muốn tạo thói quen cho người trong lòng, cứ đúng giờ Tuất sẽ nấu bữa khuya.
Lục Phỉ Chi nghĩ nghĩ, thoại bản này viết khá hợp lý: Giờ Tuất là lúc hợp để ăn khuya.
Tiếp sau đó, y đọc được đoạn “hắn tự tay thêu một cái túi tặng cho người trong lòng, để người kia đeo mỗi ngày, nhắc nhở y thời khắc luôn nhớ tới hắn.’’ Vẻ mặt Lục Phỉ Chi cứng lại.