Chương 16

Bọn họ lần theo manh mối, cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của vụ án cắn nuốt hồn phách, đó là một tu sĩ đã đọa ma. Trước khi chết, người nọ đã dành toàn lực vây bọn hắn trong rừng thẳm. Trận pháp kia không có lực sát thương gì lớn, chỉ có thể giữ người lại trong hơn mười ngày, linh lực không thể điều động, ngay cả túi trữ vật cũng không mở ra nổi. Bên ngoài trời mưa tí tách, bảy tám người trẻ tuổi không còn cách nào khác, đành chen chúc nhau trong sơn động, đợi trận pháp tự tiêu tán.

Tạ Miên cảm thấy nơi này không an toàn nên kiên trì muốn gác đêm.

Vào một đêm kia, hắn nghĩ để một mình Tạ Miên trông coi cho mọi người cũng không được nên lặng lẽ ra ngoài định khuyên Tạ Miên nghỉ một lát, để hắn thay ca. Kết quả vừa đến của động đã thấy một chuyện làm hắn cực kỳ kinh ngạc.

Tối đó hóa ra mưa đã ngừng, hiếm khi có ánh trăng, soi sáng cả sơn động.

Dưới ánh trăng, Lục Phỉ Chi ngồi trên đất, hơi dựa vào vách động. Vách đá vừa gập ghềnh lại ẩm ướt, Đường Dật Nhiên không cần đoán cũng biết nhất định không thoải mái, nhưng vị thiếu gia bình thường cơm ngon áo đẹp, ngay cả cung cũng phải sơn son thếp vàng lại im lặng dựa người vào vách đá, không hề nhúc nhích. Bởi vì trong lòng y còn đang ôm một người.

Tạ Miên giống như một đứa trẻ con đang co rúc trong lòng Lục Phỉ Chi, hô hấp đều đặn, rõ ràng là đã ngủ say.

Đường Dật Nhiên cả kinh, hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh thì Lục Phỉ Chi đã quay đầu lại, ánh mắt đầy sự cảnh cáo và tức giận khiến Đường Dật Nhiên không nhịn được lùi một bước.

Đường Dật Nhiên nghĩ đến đây, khóe miệng hơi nhếch lên.

Cái đó, ta đâu có biết các ngươi ngồi ngoài này nói chuyện yêu đương? Làm chi phải nóng tính như thế. Thật là!

Hắn nhìn sư đệ vẫn còn đang lo lắng: “Nếu đệ dám đi đưa cho bọn họ một cái ngọc bài nữa để ở riêng thì ta cũng dám chắc Tạ Miên sẽ không gặp chuyện gì, còn đệ, nhất định sẽ bị Lục Phỉ Chi bắn thành cái sàng.”



“Mặt khác,” Hắn nhìn vị sư đệ nãy giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi Tạ Miên, hiếm khi có tâm khuyên nhủ: “Người bên ngoài ta không tính, nhưng trong thành Triều Phượng này thì số người thích Tạ Miên cũng không ít hơn người thích Lục Phỉ Chi.”

Đúng vậy, so gia thế, so tu vi thì đúng là Tạ Miên không bằng Lục Phỉ Chi. Ánh mặt trời nóng rực có thể khiến người khác theo đuổi ái mộ thì ánh trăng sáng có chỗ đặc biệt của riêng nó.

“Lâu lâu cũng sẽ có người ở thành Triều Phượng dám tỏ tình với Lục Phỉ Chi.” Mặc dù tất cả đều chỉ là nói ra cho đỡ tiếc chứ không hề ôm hy vọng sẽ thành công. “Nhưng đệ đã thấy có ai dám bày tỏ với Tạ Miên chưa?”

Đường Dật Nhiên nói lời thấm thía: “Tính tình Lục Phỉ Chi không tốt như Tạ Miên đâu…”

Trăng sáng tuy tốt, nhưng có đại bàng bay quanh.

Khuôn mặt sư đệ trắng bệch: “Ý huynh là Lục sư huynh và Tạ sư huynh…”

Đường Nhật Nhiên vỗ vai hắn, vừa mến mộ đã biết đối phương có chủ, mặc dù rất tàn nhẫn nhưng vẫn tốt hơn bị Lục Phỉ Chi bắn thành cái sàng: “Nếu rảnh rỗi thì đến thư tứ trong thành mua bản “Song Bích giao huy: Mười lăm năm quen biết giữa ta và ngươi” đi, theo khảo chứng của chúng ta thì hầu như đều là chuyện có thật. Hai người bọn họ đồng cam cộng khổ, thanh mai trúc mã giao tình mười lăm năm, đừng nhớ nhung gì nữa.”

….

Tạ Miên không biết trên thuyền có người đang bàn luận về quan hệ giữa hắn và Lục Phỉ Chi, hắn còn đang bận thu dọn phòng.

Gian phòng không lớn, chỉ có một cái giường, hai người nằm cũng không quá chật.

Lúc bên ngoài hắn còn thấy hơi xấu hổ, vào phòng rồi thì chỉ còn hai người, Tạ Miên lại thấy bình thường trở lại.



Hắn đạp Lục Phỉ Chi đang nằm trên giường một cái: “Đứng lên, ta còn chưa thay nệm đâu.”

Lục Phỉ Chi lăn xuống, linh hoạt né tránh chân hắn.

Tạ Miên nhìn thoáng qua thắt lưng Lục Phỉ Chi, nơi đó chỉ treo một khối ngọc bội mà y thường đeo: “Cái túi ta đưa ngươi đâu, sao không đeo?”

Tạ Miên đương nhiên không để ý xem y có mang hay không, nhưng nếu Lục Phỉ Chi không đeo, Hệ Thống sẽ lại tác oai tác quái.

Chẳng lẽ là chê xấu? Tạ Miên cũng không ngại làm thêm một đóa hoa cho y.

Lục Phỉ Chi kéo vạt áo, cái túi kia được buộc thắt vào nút buộc ở trung y, thoạt nhìn trông y lôi thôi lếch thếch vô cùng: “Ta đặt bên trong.”

Tạm được.

“Sao ngươi không tìm người đặt một tấm bùa phòng hộ cho nó, tùy tiện buộc vài sợi dây đã đưa cho ta. Ta mà đeo bên ngoài, dù không mất thì dầm mưa dãi nắng mấy hôm cũng phai màu.”

Chỉ cần đeo trên người của ngươi là được rồi. Tạ Miên thuận tay ném túi càn khôn cho hắn: “Ta ra ngoài tìm Mạc phu tử hỏi vài chuyện, ngươi dọn dẹp sạch sẽ đi. Không được lười biếng đâu đấy, nệm chăn, trà cụ đều phải đổi, biết chưa?”

Tác giả nói: Thật ra Phì Chi lườm hắn chỉ là bởi vì: “Vất vả lắm mới dỗ ngủ được! Ngươi vừa đi ra thì hắn lại tỉnh!”