Edit: Hạc Hiên
Beta: Bánh bao nhỏ
Bây giờ đã là nửa đêm.
Trong câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa được định sẵn nhất định sẽ xảy ra "chuyện gì đó".
Có thể là phép thuật của nàng Lọ Lem sắp hết hiệu nghiệm, có thể là hoàng tử ếch sắp trở lại thành người...... Cũng có thể là một cô nàng mảnh khảnh đang vật lộn để kéo một chú chó to gấp hai lần mình đang say khướt, lảo đảo đi vào căn hộ của cô.
Hai đôi giày bóng rổ giống nhau như đúc được cởi ra và vứt lăn lóc ngay lối vào. Trong căn hộ của Dương Tiếu trước giờ đều không có sẵn dép đi trong nhà dành cho khách, cô đành để Mạnh Vũ Phồn đi chân trần vào nhà.... Đành vậy, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.
Cô quay lại cởϊ áσ khoác xuống, chỉ trong vòng ba phút ấy, Mạnh Vũ Phồn lại làm ra trò cười mới --- ---
Chỉ thấy cậu cúi đầu, khom lưng, tò mò nhìn chú mèo may mắn đặt trên bàn trang trí ngay lối vào đầy chăm chú, như thể nhìn thấy kỳ quan thứ tám của thế giới.
Chú mèo may mắn này do Đường Thư Cách đi du lịch Nhật Bản, vượt ngàn dặm xa xôi đem về đây. Rõ ràng cô là một người theo chủ nghĩa vô thần, nhưng mỗi ngày cô đều cầu khẩn "ngồi mát ăn bát vàng", cô đã tiêu hàng nghìn nhân dân tệ chỉ để mua một chú mèo may mắn về canh nhà giữ cửa. Chú mèo may mắn bằng gốm này được gắn pin ở bên trong nên có thể cử động, một chân đang giữ một đồng tiền vàng sáng bóng, còn một chân khác thì vẫy liên tục từ trước ra sau, để "chiêu tài".
Còn hiện tại, Mạnh Vũ Phồn cuộn bàn tay to của mình thành một nắm tay, cẩn thận đặt nắm tay của mình lên trên chân của chú mèo may mắn.
Đặt lên, lấy xuống, đặt lên, lấy xuống.
Dương Tiếu: "...........Cậu đang làm gì vậy hả?"
Mạnh Vũ Phồn ngạc nhiên nói: "Chị xem này, con mèo này đang đấm tôi đấy!"
Được rồi.
Dương Tiếu thầm nghĩ, cô không nên ôm mộng tin tưởng vào IQ của một người say xỉn.
Và cô lại càng không nên nhất thời hồ đồ mà đưa cậu về nhà!
May thay, Đường Thư Cách cùng đồng nghiệp đã đi tham gia hoạt động team building, nếu như để cô bạn cực kỳ thân này phát hiện cô ngang nhiên đưa người bạn trai giả về nhà, không biết cô ấy sẽ nghĩ gì đây.
Dương Tiếu dìu Mạnh Vũ Phồn bước vào phòng khách và ngồi xuống. Căn hộ cô và Đường Thư Cách thuê không lớn, chưa đầy sáu mươi mét vuông nhưng cũng đủ cho hai cô gái sống. Phòng khách rất hẹp, có đặt một bộ ghế sofa vải bố, phía trên chất đầy chiến lợi phẩm Đường Thư Cách gắp được trong máy gắp thú bông từ trước đến nay. Dương Tiếu hì hục bới từ trong đống đồ chơi đó một cái hố, bảo Mạnh Vũ Phồn ngồi vào bên trong, chàng trai đầu óc quay cuồng ngồi giữa đống đồ chơi, tạo nên một cảm giác đối lập.
Trên bàn trà, lọ sơn móng tay còn dang dở được xếp cùng một đống tạp chí thời trang, bên cạnh còn có một hộp kem chưa kịp ăn đã tan chảy mất.
Từ trong đống lọ sơn móng tay đó, Mạnh Vũ Phồn cực kỳ hứng thú với một lọ sơn móng tay màu kim tuyến lấp lánh, cậu dùng hai ngón tay đưa lọ sơn về phía ngọn đèn để nhìn và thốt lên đầy ngớ ngẩn: "A,....... bên trong lọ này có những ngôi sao này!"
Dương Tiếu miễn cưỡng nói: "Ừ, đúng rồi, đúng là có những ngôi sao trong đó đấy."
Cô vừa nói vừa lục lọi tìm hộp sơ cứu y tế, nhưng tìm tới tìm lui vẫn không tìm được thuốc giải rượu. Thực sự không còn cách nào khác, cô đành đi về phía phòng tắm, ngâm khăn lông trong nước lạnh, sau đó đắp nhẹ lên trên mặt của Mạnh Vũ Phồn.
Mùa này, nước từ trong vòi chảy ra lạnh đến thấu xương. Có thể nói chiếc khăn lông ướt sũng nước lạnh kia đúng là một vũ khí làm tỉnh rượu tốt nhất. Chiếc khăn lông vừa mới đắp lên trên mặt, chàng trai vừa nãy còn đang lải nhải không dứt, trong nháy mắt liền ngừng lại.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cầm lọ sơn móng tay kim tuyến, chiếc khăn lông trên mặt cậu từ từ trượt xuống dưới.
Mạnh Vũ Phồn khẽ chớp mắt, cuối cùng cũng lấy lại được một chút tỉnh táo.
Cậu ngoảnh lại nhìn Dương Tiếu đang đứng chống nạnh, lại quay trái quay phải nhìn căn phòng khách được cô gái dành trọn tâm tư trang trí, bộ não trì trệ của cậu cuối cùng cũng hoạt động trở lại.
"Chị Tiếu Tiếu? .............Đây là, tôi đang ở nhà chị sao? " Cậu ngỡ ngàng hỏi.
"Thật là vất vả quá, chào mừng cậu trở lại thực tại." Dương Tiếu vỗ tay, "Này cậu em nhỏ, cậu còn nhớ đã xảy ra chuyện gì chứ?"
"Tôi nhớ là ...." Mạnh Vũ Phồn cố gắng nhớ lại, "Tôi cùng .......Tôi cùng Từ Đông xảy ra mâu thuẫn, cậu ấy nghĩ rằng tôi tố giác cậu ấy với huấn luyện viên, cậu ấy bèn đánh tôi..... Tôi rất tức giận, cũng rất buồn, thế là một mình chạy đến quán bar uống rượu........Sau đó thì ......."
Sự thực quả đúng như Dương Tiếu đã dự liệu, Mạnh Vũ Phồn mượn rượu giải sầu quả là có liên quan đến tên ngốc Từ Đông kia.
Mạnh Vũ Phồn nói được một nửa liền không thể thốt thêm lời nào nữa, cậu ngượng nghịu nhìn Dương Tiếu, mặt đỏ bừng, không biết là do lúng túng hay là do cơn say.
Dương Tiếu bèn thay cậu nói hết: "Sau đó, cậu uống say khướt, náo loạn ở quán bar, nhân viên bartender buộc phải điện thoại cho tôi bảo tôi đến đón cậu. Cậu không muốn về ký túc xá, lại không mang theo chứng minh thư, tôi chỉ còn cách đưa cậu về nhà thôi."
Nói tới đây, cô lại tự mình biện bạch như thể "giấu đầu hở đuôi": "Có điều, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung. Dù chỉ là bắt gặp một con chó hoang vô gia cư bên vệ đường, tôi cùng sẽ đem nó về nhà thôi."
"Vâng." Chàng chó hoang vô gia cư chớp chớp mắt, nở một nụ cười dễ thương lấy lòng cô chủ.
Nhìn biểu cảm có thể nói là ngây thơ, chất phác đó của cậu, Dương Tiếu cảm thấy chột dạ.
Cô bèn nhìn đi chỗ khác, chỉ vào tấm thảm trải sàn dưới chân và nói: "Chỗ chúng tôi không có phòng ngủ dành cho khách, tối nay cậu.... tối nay cậu tạm ngủ ở đây vậy."
Cô đẩy ghế sofa ra, dời bàn trà ra, trải lên tấm thảm một bộ chăn đệm, miễn cưỡng cũng có thể dùng để tiếp khách.
Cô lại hỏi: "Bây giờ cậu muốn làm gì trước đây? Tắm trước, hay là ăn chút gì đó lót dạ trước?"
"Tôi muốn ......." Mạnh Vũ Phồn nghiêng đầu, lại giơ lọ sơn móng tay kim tuyến lấp lánh trong tay lên, "Tôi muốn vẽ một ngôi sao nhỏ cho chị trước!"
Dương Tiếu: "............."
Trời ạ, hóa ra chàng cún nhỏ vẫn chưa tỉnh rượu, vẫn còn trong cơn say!
Không biết cậu va vào đâu mà đống búp bê trên ghế sofa đột nhiên ngã xuống như núi lở, cả thân người cậu bị chôn vùi dưới đống thú nhồi bông, cậu ôm một con thú bông to nhất trong số đó, dáng vẻ trông rất lúng túng.
Cậu vốn là thanh niên, hiện tại trông càng ngây thơ hơn.
Tên tiểu quỷ, anh chàng rắc rối, chàng ngốc chỉ giỏi chơi bóng rổ đến nỗi IQ không cao nổi, anh chàng nhõng nhẽo mỗi khi uống rượu say.
Trong lòng Dương Tiếu đặt ra một loạt các biệt danh cho cậu.
Mạnh Vũ Phồn người đầy mùi rượu, Dương Tiếu từ lâu đã nghĩ đến việc để mặc cậu, cô cũng mặc kệ cậu say hay không say, lập tức đẩy cậu vào phòng tắm, bảo cậu tắm rửa sạch sẽ.
Chàng trai tắm rửa rất nhanh, tùy tiện lau vài cái trên tóc, lại tùy tiện lau trên người vài cái cho có lệ, sau đó bước ra khỏi phòng tắm với thân hình ướt sũng.
"Ơ....." Cậu vớ lấy một bộ đồ ngủ đang phơi trên máy giặt, cố sức mặc vào người, nhưng cậu cố mặc bao nhiêu lần, thử bao nhiêu cách, cũng đều không thể khoác được mảnh tơ lụa nhỏ nhắn này lên người.
Đang đứng canh ngoài phòng tắm, chỉ nghe vọng ra một tiếng "Roẹt", Dương Tiếu cảm thấy bất an, lập tức đẩy cửa vào, nhưng mọi thứ đã quá muộn --- --- Bộ đầm ngủ lụa tơ tằm cô vừa thay ra một tiếng trước đó giờ đã "an giấc nồng", biến thành hai mảnh giẻ rách trong tay chàng trai!!
Dương Tiếu: "..............."
Đó là bộ đầm ngủ mà cô yêu thích nhất!!!!
Người gây ra cớ sự còn cố tình cúi đầu vờ như không biết gì, nhìn vào bộ đầm ngủ hồng phấn trên tay, hồn nhiên nói: "Bộ đồ ngủ chị chuẩn bị cho tôi, tôi mặc không vừa."
Lúc cậu nói chuyện, cả người cậu vẫn còn ướt sũng, mái tóc ướt sũng phủ lên vầng trán, từng giọt nước cứ rơi dọc xuống đuôi tóc cậu, lướt qua mặt cậu, lại trượt thẳng xuống cơ bắp màu lúa mì.......
Mỗi ngày đều đặn tập luyện tám giờ đồng hồ giúp cho Mạnh Vũ Phồn có được một cơ thể hoàn hảo mà chỉ vận động viên chuyên nghiệp mới có. Cơ ngực to dày và cánh tay lực lưỡng như vậy, trước đây Dương Tiếu chỉ được nhìn thấy nó trên tivi.
Chàng trai này......À không, Dương Tiếu đã thay đổi cách nhìn --- Mạnh Vũ Phồn không còn là "chàng trai" nữa, mà đã là "đàn ông" rồi.
Ánh mắt của cô không thể rời khỏi cơ bụng đẹp chuẩn không cần chỉnh của cậu, cô nghĩ, ắt hẳn phải có hơn nửa số đàn ông phải mổ bụng tự sát mất.
Dương Tiếu cố gắng tự kiềm chế ánh mắt, cố ngừng nhìn xuống.
Có một số việc cần phải "dừng lại tại đây".
Nhưng trong buổi tối này, những việc không thể khống chế thật sự đã quá nhiều rồi.
Phòng tắm thì quá nhỏ, mà khoảng cách đứng giữa hai người thì lại gần như vậy, đến nỗi Dương Tiếu có thể ngửi thấy rõ mùi sữa tắm thơm thoang thoảng trên cơ thể chàng trai, đến nỗi Dương Tiếu tự nghi ngờ chính mình bị lây hơi rượu từ cậu.
Dương Tiếu đã phải hy sinh đi bộ đầm ngủ đắt nhất của mình nhưng cô lại không hề cảm thấy tức giận.
Bởi vì............anh chàng bạn trai của cô giờ đây chỉ được bọc trong một lớp hơi nước, đang nhìn cô và cười.
Trong giây phút đó, toàn bộ lý trí của cô đã "tan thành tro bụi".
Trong đầu cô giờ chỉ còn lại một ý nghĩ cuối cùng --- ---
--- --- Chi bằng bộ đầm ngủ trên người cô cũng để cậu xé luôn nhỉ?
..............
Đây là anh chàng bạn trai mà cô đã bỏ tiền ra thuê, cũng đâu hề hấn gì nếu cô tận hưởng ngoài phạm vi hợp đồng cho phép một chút đâu nhỉ?
Nếu lỡ có ai kết tội,
Thì cô sẽ biện bạch rằng,
"Mỡ để miệng mèo không ăn thì phí!"
..................
Ánh sáng ban mai dịu nhẹ, nắng vàng lọt qua khe hở giữa tấm màn, rọi xuống trên chiếc giường trong phòng ngủ.
Giường ngủ của Dương Tiếu chỉ rộng một mét hai, một người ngủ thì rất thoải mái, nhưng có thêm một người, hơn nữa thân thể lại cường tráng thì ngay lập tức không gian trở nên thật chật hẹp.
Hai chiếc gối ngủ vốn được đặt cạnh nhau trên giường giờ chỉ còn lại một chiếc, cô gái đang gối đầu lên cánh tay của người bên cạnh, một cánh tay khác của cậu thì đang ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Quần áo rơi vãi khắp sàn nhà, những chiếc "áo mưa trong suốt" đã qua sử dụng chất đống bên trong thùng rác cạnh tủ đầu giường, hộp đựng thì đã hoàn toàn trống rỗng.
Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, Dương Tiếu vẫn bị đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ vào buổi sáng. Cô mơ mơ màng màng trở mình định tiếp tục ngủ. Vừa mới khẽ động thì từ sâu trong cơ thể cô xuất hiện cảm giác rã rời gân cốt, mà ngạc nhiên hơn nữa chính là sau cái cảm giác mệt mỏi đó lại có một thứ cảm giác sảng khoái khó tả................
Dương Tiếu hốt hoảng tỉnh giấc.
Mở to đôi mắt, đập vào mắt cô chính là gương mặt đang say ngủ của chàng trai.
Cô hoảng hốt kéo chăn lên nhìn nhìn chính mình --- --- người đầy dấu vết.
Mà người đàn ông dưới chăn, dấu vết trên người cũng không ít hơn Dương Tiếu là bao!
Xanh xanh tím tím, đỏ đỏ nâu nâu, tất cả đều là minh chứng cho một sự kiện ............
Nào ngờ, cô, Dương Tiếu, tối qua, lại có thể đi ve vãn một anh chàng xử nam ngây thơ!!!
Hơn nữa không phải chỉ ve vãn một lần!
Cô đại khái đã ve vãn --- --- Cô quay đầu nhìn vào thùng rác --- --- Hừ, cứ cho là đại khái đã ve vãn cậu bảy, tám lần gì đó.
Cậu không hề có kinh nghiệm, "nhất khiếu bất thông", hoàn toàn mù tịt, lại còn nửa tỉnh nửa say, từ lúc bắt đầu đều do Dương Tiếu dẫn dắt.
Bây giờ Dương Tiếu còn có thể nhớ rõ tối qua tên nhóc yêu quái siêu cấp nũng nịu này làm thế nào đeo bám cô không chịu buông tay.
Chàng trai nhẹ nhàng xin lỗi cô, hồi hộp thăm dò, thở hổn hển, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, sau khi kết thúc lại còn đọng lại những giọt nước mắt trên khóe mắt............tất cả dồn lại tạo thành ký ức của Dương Tiếu về buổi tối hôm qua.
Tóm lại --- --- Mệt, nhưng sảng khoái.
Nhưng mà sảng khoái thì sảng khoái rồi, nhưng hôm nay thu dọn tàn cục thế nào đây?
Nếu như có thể, Dương Tiếu thật mong có thể quay lại vài giờ đồng hồ trước thì cô sẽ không đưa Mạnh Vũ Phồn về nhà!
Không phải, đợi đã, phải là giá như được quay lại khoảng thời gian một tháng trước, từ lúc bắt đầu đã không nên quen biết nhau mới đúng!!
Ngay tại lúc Dương Tiếu đang mơ hồ, chàng trai đang ôm cô chợt động đậy.
"Hmm......." Cậu khẽ động đậy, chầm chậm mở mắt ra.
Nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm đó ở một khoảng cách gần như vậy, một cảm giác rung động chợt đánh thẳng trực tiếp vào tâm hồn của Dương Tiếu.
Cô đang nằm trong vòng tay cậu và cả trong đôi mắt cậu.
"Chào buổi.........sáng......" Cô nghĩ, cô nên thể hiện sự thẳng thắn của người phụ nữ trưởng thành. Đêm hôm qua cũng chỉ là èm èm, chẳng có gì phải trốn tránh! Cô chủ động nói, "Cậu còn nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì chứ?"
Đôi mắt của Mạnh Vũ Phồn sáng ngời, pha lẫn sự chân thành, ngượng ngùng, háo hức muốn được trải qua một lần nữa, vừa vui vẻ vừa lớn tiếng đáp lại: "Đương nhiên là tôi nhớ rồi!!"
Dưới ánh nhìn chăm chú đó của cậu, Dương Tiếu thực sự cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ đi mất.
"Cậu.........."
"Tôi............"
Hai người nói cùng một lúc và dừng lại cùng một lúc.
Mạnh Vũ Phồn nhường cho Dương Tiếu nói trước, nhưng Dương Tiếu lại không biết nên nói cái gì đây.
Lẽ nào đây chính là điều khó xử nhất sau "419" sao?
Không đâu, đương nhiên không phải --- ---
Phòng khách bỗng nhiên có tiếng động lớn, Dương Tiếu theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy phía bên ngoài cửa phòng ngủ, Đường Thư Cách đứng đó trợn mắt, há hốc mồm nhìn hai người bọn họ đang ôm nhau.
Người cô trông đầy vẻ phong trần mệt mỏi, áo khoác trên người vẫn còn chưa kịp cởi ra, chiếc vali đáng thương đang nằm dưới chân cô ấy, tiếng động lớn cũng là do chiếc vali ấy tạo ra.
"Dương Tiếu," Môi của Đường Thư Cách khẽ run lên, khẽ nói, "Cậu có biết, hành vi này của cậu chính là chiếm đoạt tài sản công cộng của công ty hay không??"