Cung nữ đứng bên cạnh An Mỹ Ái liền đưa tay giáng cho Vũ Thiên Băng hai cái bạt tai kèm theo giọng điệu hống hách:
"To gan còn không mau quỳ xuống thỉnh an nương nương, may ra nương nương xem xét lại sẽ tha mạng chó của ngươi."
Tuy bị cung nữ đó không nói lí lẽ tát hai cái, nhưng Vũ Thiên Băng rất bình thản. Cô cứ đứng yên không nói không rằng, đợi cung nữ đó nói xong, cô liền quay mặt ra cửa, quay lưng lại phía An Mỹ Ái và cung nữ kia.
"Hai nhóc xong chưa vậy? Đừng tưởng là con gái thừa tướng thì muốn làm gì cũng được. Còn một người khác đừng tưởng mình là chủ ở đây mà lên tiếng sủa bậy. Nhóc có chủ mà, đâu phải chó hoang, chủ nhóc chưa sủa, sao nhóc sủa sớm vậy?"
"Ngươi... tiện nhân."
An Mỹ Ái tức giận xoay người Vũ Thiên Băng lại, cô ta giơ tay định cho Vũ Thiên Băng thêm một bạt tai nữa. Nhưng lần này, Vũ Thiên Băng không nhường nhịn nữa. Cô nhanh chóng chụp cánh tay của An Mỹ Ái lại giữ chặt. Cung nữ của An Mỹ Ái nhìn thấy chủ tử của mình bị giữ tay liền lao vào định đánh Vũ Thiên Băng, giải nguy cho chủ tử.
Vũ Thiên Băng đưa mắt nhìn hiểu được ý nghĩ của cung nữ đó. Cô nhanh chóng đưa chân đạp vào bụng cung nữ đó một cái khiến cung nữ nằm lăn ngang ra đất. Gần đó có thêm mấy cung nữ khác chạy lại đỡ cung nữ vừa bị ngã xuống đất đứng dậy.
Vũ Thiên Băng nắm tay An Mỹ Ái quay ả một vòng và đưa bàn tay bóp yết hầu của ả. Thân thủ của Vũ Thiên Băng đúng là nhanh nhạy. Tính ra là Vũ Thiên Băng cô mới bái sư chưa kịp học hành gì luôn đấy.
"Lại muốn đánh ta sao? Nhóc không có cửa đâu. Muốn ta quỳ à, e rằng sau khi gối tôi chạm đất là đầu cô bay khỏi cổ đấy."
Vũ Thiên Băng đe dọa với ngữ khí mạnh mẽ, làm An Mỹ Ái và cung nữ kia nét mặt có vẻ đã tái đi vài phần. Trong tay Vũ Thiên Băng vẫn giữ cổ của An Mỹ Ái. Cô nghiêng đầu lạnh lùng cất giọng:
"Còn muốn ta quỳ?"
An Mỹ Ái đang trong tay Vũ Thiên Băng liền run rẩy sợ hãi. Những cung nữ khác đứng bên ngoài cũng ngầm cảm nhận được nộ khí của Vũ Thiên Băng hiện tại đáng sợ như thế nào.
"Không… không…"
"Vậy xong chưa? Ta có thể rời khỏi đây?"
Vũ Thiên Băng nhướng đôi mày, cười nhẹ hỏi lại An Mỹ Ái.
"Cô... có thể đi... đi... ngay bây giờ."
An Mỹ Ái run giọng nói, phần sợ sệt hiện rõ trả lời.
"Có đảm bảo không cho thị vệ ám sát ta trước khi ta bước chân khỏi đây?"
Vũ Thiên Băng hỏi lại một lần nữa. An Mỹ Ái vội vàng lắc đầu. Vũ Thiên Băng bỏ An Mỹ Ái ra đẩy ả một cái khiến ả ngã xuống đất. Các cung nữ khác vội vàng đến đỡ ả đứng dậy. Vũ Thiên Băng quay đầu bỏ đi. Trước khi khuất dạng cô nói lớn cảnh cáo:
"Ta không phải người các ngươi nên đυ.ng vào. Vì thế liệu thần hồn mà sống cho tốt. Bớt làm loạn lại."
Sau khi Vũ Thiên Băng đi khỏi. An Mỹ Ái được các cung nữ khác đỡ dậy ngồi ngay ngắn trên ghế. Ả mặt đỏ phừng phừng, răng nghiến lại với nhau:
"Tiện nhân đó lại dám hù dọa ta. Ngươi cứ chờ đấy, lần này là ta tha cho ngươi. Đừng để ta gặp lại ngươi lần nào khác, nếu không ta tuyệt đối gϊếŧ không tha… Hỉ Hoa, ngươi mau chuẩn bị nước và y phục mới cho ta, ta còn phải đi xem con tiện nhân nào giám cướp ngôi hoàng hậu của ta. Thật là bực mình quá."
Hỉ Hoa là cung nữ thân cận của An Mỹ Ái. Cũng là cung nữ hống hách lôi Vũ Thiên Băng đến Thừa An cung của An Mỹ Ái. Hỉ Hoa sau khi nghe An Mỹ Ái căn dặn liền vội vàng đi chuẩn bị.